Sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên, quản lý thông báo cả nhóm sẽ được nghỉ một ngày để giải tỏa căng thẳng. Tin tức này khiến không khí nặng nề suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng vơi bớt.
Mọi người ngồi quây quần trong phòng khách kí túc xá, nhưng chẳng ai có vẻ hào hứng lắm.
Yeonjun dựa lưng vào ghế, tay nghịch điện thoại nhưng mắt lại vô định, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
- "Hôm nay rảnh rồi, mấy đứa muốn làm gì không?"
Beomgyu lười biếng co chân lên sofa, tay gối đầu, nhắm mắt mà lẩm bẩm:
- "Ngủ."
- Soobin cũng thở dài, giọng bình thản: "Ở yên trong phòng, dưỡng sức là được rồi."
- Taehyun chống cằm, có vẻ cũng không có ý tưởng gì hay ho: "Em không có ý kiến."
Yeonjun nhìn cả nhóm một lượt, cau mày:
- "Này, nghỉ một ngày mà mấy người tính ru rú trong phòng hả? Ra ngoài một chút cũng được mà."
Beomgyu mở hé mắt, hừ một tiếng:
- "Ra ngoài tốn năng lượng lắm, thôi tôi xin anh."
- Yeonjun: "Anh không tin nổi... Ai cho em làm idol vậy trời."
- Beomgyu (cười nhạt): "Em cũng muốn biết đây."
Yeonjun bực mình, quay sang nhìn Soobin, nhưng trưởng nhóm chỉ nhún vai, rõ ràng không có ý định can thiệp.
- Yeonjun: "Thôi được rồi, vậy gọi Kai đi cùng luôn đi? Dù sao cậu ta cũng là thành viên nhóm mà."
Không gian im lặng trong giây lát.
- Taehyun suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cũng được, xem cậu ấy thế nào."
- Beomgyu nhướn mày, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Ừm, để xem thiếu gia giờ đã hòa nhập đến đâu."
Yeonjun vỗ vỗ vai Beomgyu, nhếch môi:
- "Vậy em gọi đi, Beomgyu."
Beomgyu nhướng mày:
- "Tại sao lại là tôi?"
- Yeonjun (cười nham hiểm): "Em nói em tò mò mà, tự mình kiểm chứng luôn đi."
Beomgyu lườm nhẹ nhưng vẫn lười biếng cầm điện thoại lên, bấm số của Kai.
---
Bên kia đầu dây
Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng không ai nhấc máy.
Beomgyu nhăn mày:
- "Này, đừng nói là cậu ta còn đang ngủ nhé?"
- Soobin: "Cũng có khả năng lắm, dạo này chắc Kai cũng căng thẳng không kém gì chúng ta đâu."
Ngay lúc đó, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy.
- Kai (giọng ngái ngủ): "... Alo...ai vậy ạ? Beomgyu-ssi?"
Cả phòng bỗng chốc im lặng.
Giọng Kai mềm mại, có chút khàn vì vừa ngủ dậy, mang theo cảm giác lười biếng đầy đáng yêu.
Beomgyu khựng lại một giây, sau đó nheo mắt đầy thích thú:
- "Ồ, chất giọng này là sao đây? Nghe đáng yêu vậy?"
Yeonjun và Taehyun ở bên cạnh cũng đồng loạt nghiêng đầu nhìn Beomgyu, ra hiệu bật loa ngoài đi. Beomgyu hiểu ý, liền chuyển sang chế độ loa ngoài, tiếp tục trêu Kai:
- "Thiếu gia mới ngủ dậy sao? Đã trưa mà giọng còn ngái ngủ thế này à?"
Kai bên kia có vẻ hơi bối rối, vẫn mang chút giọng mũi, tay vô thức vò loạn mái tóc:
- "Hả, anh nói gì vậy chưa tới 9h mà "
- Yeonjun (cười nhẹ): "11 giờ trưa rồi đó, cậu còn tưởng sớm sao?"
Kai im lặng vài giây, lại ngáp một tiếng:
- "... Vậy sao ạ? Em đúng là ngủ quên mất."
- Taehyun (khẽ bật cười): "Chắc chưa tỉnh hẳn đâu."
Kai bên kia cũng bật cười khẽ, giọng có chút dịu dàng hơn:
- "Vâng... Beomgyu-ssi gọi em có chuyện gì không ạ?"
Beomgyu hắng giọng, vào thẳng vấn đề:
- "Quản Lí cho nghỉ hôm nay đấy,bọn tôi định ra ngoài thư giãn một chút. Cậu có muốn đi cùng không?"
Kai im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:
- "Bây giờ ạ, em buồn ngủ quá."
Soobin lên tiếng :
- "đi chung đi, cơ hội khó gặp đấy".
Kai mơ màng nhưng vẫn đáp:
- "cũng được ạ, nếu không phiền thì em ké một chân nhé"
- Beomgyu (cười khẽ): "Ai mà phiền chứ? Cậu là thành viên nhóm, đúng không?"
Kai có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói này, nhưng nhanh chóng mỉm cười:
- "Vâng, Mọi người hẹn gặp ở đâu ạ?"
- Soobin: "Cậu cứ đến kí túc xá đi, rồi tính tiếp."
- Kai: "Em biết rồi, em sẽ đến sớm ạ."
Yeonjun cười hài lòng:
- "Tốt, vậy nhanh lên nhé, bọn này chờ."
- Kai: "Vâng."
Sau khi cúp máy, cả nhóm vẫn còn chút bất ngờ vì giọng nói buổi sáng của Kai.
- Taehyun: "Không ngờ Kai lại có lúc đáng yêu như vậy."
- Soobin: "Cũng không tệ, ít nhất là giờ cậu ấy không còn lập dị nữa."
- Beomgyu: "Nhìn cái mặt mấy ông lúc nghe giọng cậu ta mà buồn cười ghê."
- Yeonjun (nhún vai, cười nhẹ): "Thôi nào, hôm nay ra ngoài chơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Cả nhóm đều đồng ý, bầu không khí cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Có vẻ như một ngày nghỉ này sẽ rất thú vị đây.
Một lúc sau, Kai xuất hiện ở kí túc xá, ăn mặc đơn giản với áo hoodie rộng và quần thể thao, trông có vẻ vẫn còn lười biếng. Cậu vừa ngáp vừa chào mọi người:
— "Chào buổi sáng ạ… ơ, à không, trưa rồi nhỉ?"
Yeonjun khoanh tay, nhìn Kai từ trên xuống dưới rồi nhíu mày:
— "Cậu định mặc đồ ngủ ra ngoài đấy à?"
Kai giật mình nhìn lại mình, rồi cười ngại ngùng:
— "Ơ… em tưởng chỉ đi loanh quanh gần đây thôi nên…"
Beomgyu bật cười, khoác vai Kai đầy tự nhiên:
— "Thôi được rồi, cậu cứ như thế này cũng đáng yêu mà. Để xem hôm nay thiếu gia sẽ hòa nhập đến đâu."
Kai lắc đầu, nhưng cũng không phản đối.
Soobin đan tay ra sau gáy, hỏi cả nhóm:
— "Vậy đi đâu đây?"
Taehyun nghĩ một lúc rồi đề xuất:
— "Hay là đi công viên giải trí? Dạo này thấy có lễ hội, chắc cũng vui."
Beomgyu sáng mắt:
— "Ý hay đấy, tôi đang muốn đi tàu lượn siêu tốc đây!"
Kai có vẻ do dự, nhưng Yeonjun đã lên tiếng:
— "Tốt, quyết định vậy đi. Cả nhóm lâu rồi chưa đi chơi cùng nhau đàng hoàng."
— Soobin (gật đầu): "Vậy thì xuất phát thôi."
Kai cười nhẹ, nhìn những người anh em trong nhóm đang bàn tán sôi nổi. Cảm giác lạc lõng trước đây dường như đã vơi đi ít nhiều.
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày vui.
---
Tại công viên giải trí, cả nhóm hào hứng đi dạo quanh các khu trò chơi. Beomgyu kéo Kai theo, chỉ vào tàu lượn siêu tốc đầy phấn khích:
— "Kai, cậu dám chơi cái này không?"
Kai nhìn theo, sắc mặt có chút biến đổi:
— "Em… chưa thử bao giờ."
— Yeonjun (cười nham hiểm): "Vậy thì thử đi, xem cậu có gào lên không nào."
— Kai (cười nhẹ): "Em không chắc mình thích trò này…"
— Beomgyu: "Không thích cũng phải chơi! Đi nào!"
Không kịp phản kháng, Kai bị kéo lên tàu lượn cùng mọi người.
Khi chuyến tàu bắt đầu lao xuống từ độ cao chóng mặt, tiếng hét vang lên khắp nơi. Và đáng chú ý nhất… chính là giọng của Kai.
Yeonjun cười lăn cười bò khi thấy Kai bấu chặt vào ghế, mắt nhắm nghiền.
— "Trời ơi, Kai! Cậu hét y như trong phim kinh dị vậy!"
— Kai (thở hổn hển, giọng run run): "Em… em chưa bao giờ trải nghiệm gì đáng sợ thế này!"
Beomgyu ôm bụng cười:
— "Nhưng cậu cũng hét đáng yêu lắm!"
Kai bĩu môi, nhìn mọi người trêu chọc mình mà chỉ biết thở dài.
Hôm nay thực sự là một ngày rất khác với cậu.
… Nhưng có lẽ, cậu không ghét nó.
Sau khi bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Kai vẫn còn hơi loạng choạng, sắc mặt chưa hoàn toàn hồi phục. Cậu vịn vai Beomgyu, nhăn nhó:
— "Em nghĩ mình sẽ không chơi cái này lần nào nữa đâu…"
Beomgyu cười tít mắt, vỗ lưng Kai đầy thích thú:
— "Nói thế thôi chứ lát nữa lại chơi tiếp cho xem."
Kai lập tức lắc đầu quầy quậy:
— "Không! Tuyệt đối không!"
Yeonjun đứng cạnh, hai tay đút túi, cười trêu chọc:
— "Chậc, vậy mà lúc nãy còn định tỏ ra mạnh mẽ cơ đấy."
Kai thở dài, lườm nhẹ Yeonjun nhưng không nói gì.
Taehyun nhìn đồng hồ rồi đề nghị:
— "Này, đi ăn gì đó đi, em thấy mấy quầy đồ ăn gần đây trông hấp dẫn lắm."
Soobin cũng gật đầu đồng tình:
— "Được đấy, nãy giờ chạy nhảy nhiều cũng đói rồi."
Cả nhóm nhanh chóng tìm đến khu vực ẩm thực trong công viên. Họ chọn một quán bán gà rán, vừa đơn giản vừa ngon miệng.
Trong lúc chờ đồ ăn, Kai ngồi im lặng một chút rồi bất giác hỏi:
— "Mọi người thường hay đi chơi chung thế này ạ?"
Beomgyu đang cắn miếng khoai tây chiên, nghe vậy thì nhướn mày nhìn Kai:
— "Không hẳn, nhưng lâu lâu cũng cần xả stress. Cậu có thấy vui không?"
Kai suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu:
— "Vâng… vui lắm. Em nghĩ… trước đây em đã bỏ lỡ nhiều thứ."
Yeonjun mỉm cười, chậm rãi nói:
— "Vậy thì tận hưởng đi, đừng nghĩ nhiều quá."
Soobin cầm ly nước đưa cho Kai, dịu dàng bảo:
— "Cậu đã là một phần của nhóm, không cần phải giữ khoảng cách đâu."
Kai im lặng nhìn mọi người, rồi bất giác nở nụ cười nhẹ.
— "Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn mọi người."
Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.
Sau khi ăn xong, cả nhóm tiếp tục khám phá công viên, chơi thêm vài trò chơi khác. Kai cũng dần thoải mái hơn, không còn căng thẳng như lúc đầu.
Khi trời bắt đầu tối, công viên sáng lên với hàng loạt ánh đèn lung linh. Beomgyu kéo Kai đến khu vực có vòng đu quay khổng lồ, mắt sáng lên đầy háo hức:
— "Cái này thì cậu không sợ nữa chứ?"
Kai nhìn lên vòng đu quay khổng lồ, rồi cười khẽ:
— "Không đâu, trông đẹp mà."
Yeonjun nhếch môi:
— "Thế thì đi thôi."
Cả nhóm cùng nhau bước lên khoang ngồi của vòng đu quay. Khi cabin từ từ nâng lên cao, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn.
Kai nhìn ra bên ngoài cửa kính, ánh mắt lấp lánh.
— "Thật đẹp…"
Beomgyu ngồi cạnh Kai, cười nhẹ:
— "Ừ, giống như hôm nay vậy. Một ngày tuyệt vời, đúng không?"
Kai quay sang nhìn Beomgyu, ánh mắt chứa chút gì đó ấm áp.
— "Vâng… tuyệt vời lắm."
Yeonjun, Soobin và Taehyun ngồi phía đối diện, nhìn cảnh này mà không khỏi mỉm cười.
Một ngày nghỉ không chỉ giúp họ xả stress mà còn kéo Kai đến gần với nhóm hơn.
Có lẽ, đây mới chính là điều quan trọng nhất.
----------------------------------------------------------
2k chữ đó, bù cho mọi người chương trước hơi ít á.
Có nên cho có h khong nhể, theo hướng gà bông là còn lâu lẩu lầu lâu nữa🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip