rắc rối?
Yeonjun im lặng suốt quãng đường còn lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Kai qua kính chiếu hậu. Cậu ta thực sự thay đổi sao? Hay chỉ đang diễn một vai mới?
Soobin cũng chẳng nói gì thêm, nhưng trong lòng lại có chút tò mò. Nếu Kai thực sự nghiêm túc, điều này có nghĩa là nhóm họ sẽ bớt đi một gánh nặng. Nhưng sự thay đổi này đến quá đột ngột, khó mà không sinh nghi.
Beomgyu và Taehyun ngồi sát cửa xe, ban đầu còn có chút lăn tăn về việc bước lên chiếc Maybach này, nhưng giờ thì đã thoải mái hơn. Dù sao thì xe cũng rộng, không có cảm giác bị gò bó như ngồi chung taxi hay xe công ty.
Beomgyu lại chống cằm nhìn Kai, giọng đùa cợt nhưng vẫn mang theo chút thật lòng. "Mà này, đổi luôn cả phong cách ăn mặc hả? Hôm nay nhìn cậu cũng không tệ đâu."
Kai hơi bất ngờ trước lời nhận xét đó, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. "Bình thường em không để ý lắm, nhưng nghĩ lại thì cũng nên chỉn chu hơn."
"Nghe ghê ta." Taehyun cười khẽ. "Không biết là do ai khai sáng mà bỗng dưng biết suy nghĩ như người lớn thế này nữa."
Beomgyu búng tay một cái. "Hay là bị sét đánh nên đổi tính?"
Kai bật cười, lắc đầu. "Cũng gần giống vậy."
Soobin chỉ cười nhẹ, không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ quan sát tất cả.
Yeonjun thì vẫn duy trì thái độ thờ ơ như thường lệ, đến tận khi xe dừng trước ký túc xá, cậu mới nhàn nhạt nói một câu. "Tốt nhất là đừng làm màu quá lâu."
Kai nhìn thẳng vào mắt anh, giọng kiên định. "Em sẽ chứng minh cho anh thấy."
Yeonjun không đáp, chỉ mở cửa bước xuống xe trước.
Beomgyu nhìn theo, rồi quay sang vỗ vai Kai. "Thành thật mà nói thì chúng tôi cũng chẳng quan tâm cậu thay đổi vì lý do gì. Miễn là cậu không phá nhóm, thì tốt rồi."
Taehyun đứng khoanh tay, khẽ gật gù. "Nếu cậu diễn, thì cứ diễn suốt đời đi."
Kai cười nhẹ. "Vậy thì mong mọi người chờ xem."
Cả nhóm bước vào ký túc xá, bỏ lại phía sau một ngày dài với quá nhiều điều bất ngờ.
Huening Kai đứng trước ký túc xá, nhìn theo bóng lưng bốn người anh của mình khuất dần sau dãy chung cư cũ kỹ. Cậu không thể đọc được suy nghĩ của họ, nhưng cảm giác thất vọng phảng phất trong không khí là điều không thể chối cãi.
Kai im lặng một lúc lâu, trước khi quay người lên xe, trở về biệt thự của mình.
So với ký túc xá chật chội kia, nơi này rộng lớn, sang trọng và đầy đủ tiện nghi hơn gấp trăm lần. Nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào.
Cậu bước vào nhà, ném chìa khóa lên bàn, bật đèn. Không có ai chào đón. Không có tiếng cười đùa. Chỉ có không gian rộng lớn và tiếng bước chân lẻ loi vang vọng trên sàn đá lạnh lẽo.
Điện thoại rung lên với một thông báo từ quản lý:
> "Buổi concert 3 ngày sau có thể chúng ta sẽ không thể biểu diễn được. Cậu không có cơ hội phá đội nữa rồi."
Kai nhíu mày, lập tức gọi lại.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã bàn kỹ rồi sao? Concert này rất quan trọng với TXT mà!" Giọng cậu có phần gấp gáp.
Quản lý thở dài. "Công ty đối thủ chơi bẩn, giành suất biểu diễn. Đơn giản thế thôi."
"Không còn cách nào khác sao?"
"Chúng ta không có tài nguyên để đấu lại họ."
Kai siết chặt điện thoại, cảm giác bất lực dâng tràn.
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi cúp máy đây."
Cuộc gọi kết thúc, để lại Kai ngồi thẫn thờ trên giường. Trong tiểu thuyết mà cậu từng đọc, đây là thời điểm mà cả nhóm đang miệt mài luyện tập, chờ ngày comeback. Thế mà bây giờ, tất cả những gì họ nhận lại là một tin nhắn lạnh lùng báo tin buổi diễn bị hủy.
Đêm đã khuya. Ánh đèn trong ký túc xá tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, hắt lên những khuôn mặt đăm chiêu của bốn chàng trai đang ngồi im lặng trong phòng khách. Trên bàn là một tập giấy hợp đồng, vài vỏ lon nước tăng lực và một chiếc laptop vẫn chưa tắt màn hình. Không khí trong phòng trĩu nặng, giống như một cơn bão đang chực chờ ập đến.
Đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, nhưng căn ký túc xá chật chội của TXT vẫn chưa hề tắt đèn.
Không gian trong phòng khách nhỏ bé đến mức chỉ cần một người di chuyển cũng có thể gây phiền hà cho người khác. Một chiếc ghế sô pha cũ kỹ, vài chiếc gối tựa đã sờn màu, bàn gỗ tróc sơn cùng một chiếc quạt máy kêu rè rè ở góc phòng-đây là tất cả những gì họ có.
Căn phòng hôm nay không còn tràn ngập tiếng cười đùa như thường lệ. Chỉ có bốn người con trai trẻ, mỗi người một tâm sự nặng trĩu.
Họ không thể biểu diễn.
Concert đầu tiên sau bao năm cố gắng, những tháng ngày miệt mài tập luyện, những giọt mồ hôi đổ xuống phòng tập-tất cả chỉ để nhận lại một thông báo lạnh lùng: Bị hủy.
Soobin tựa lưng vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía tấm poster concert mà họ đã mong đợi bấy lâu. Tay cậu vô thức vò nhẹ góc áo, trong lòng rối bời.
"Tạm hoãn..." Beomgyu cất giọng khàn khàn, như thể đang không tin vào điều mình vừa nghe thấy. "Chỉ còn ba ngày nữa thôi, vậy mà lại nói không diễn được?"
"Công ty đối thủ cướp suất của chúng ta rồi." Taehyun khẽ đáp, giọng cậu trầm xuống, mang theo chút bất lực.
Yeonjun im lặng từ nãy đến giờ, nhưng ai cũng biết tâm trạng anh không hề bình lặng. Đôi mắt anh tối sầm, bàn tay siết chặt đến mức lộ rõ khớp xương.
"Tiền... Rốt cuộc cũng chỉ là vấn đề tiền bạc." Soobin buông một câu nhẹ bẫng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều nặng tựa đá đè lên lòng mọi người.
TXT không phải là nhóm nhạc kém danh tiếng, nhưng so với những công ty lớn khác, họ vẫn còn quá nhỏ bé. Sự thật phũ phàng là để có được sân khấu concert lần này, họ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng chỉ vì một quyết định từ trên cao, tất cả đã trở thành công cốc.
Beomgyu cắn môi, nhắm chặt mắt, rồi bất ngờ đấm mạnh xuống bàn. "ĐM! Vậy là mọi nỗ lực của chúng ta coi như đổ sông đổ biển à?"
Căn phòng rơi vào im lặng. Không ai lên tiếng, bởi lẽ chẳng ai có câu trả lời.
Họ cần tiền. Rất nhiều tiền.
"Chúng ta không có cách nào khác sao?" Taehyun hỏi, nhưng cả phòng im lặng.
Soobin cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ trên mép bàn, như đang lưỡng lự điều gì đó.
Rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt kiên định. "Huening Kai."
Ba người còn lại ngước nhìn cậu, có chút ngỡ ngàng.
Beomgyu nhíu mày. "Ý hyung là...?"
Soobin chậm rãi mở laptop, tay lướt qua danh bạ trong hồ sơ công ty. "Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu không có tiền, concert này sẽ mãi mãi không thể diễn ra. Nhưng Huening Kai... cậu ấy có đủ khả năng."
Taehyun im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Em không thích cách này. Cậu ấy vừa mới thay đổi, giờ chúng ta lại tìm đến cậu ấy vì tiền, chẳng phải quá thực dụng sao?"
"Vậy em có cách nào khác không?" Soobin bình tĩnh hỏi lại.
Taehyun không trả lời.
Yeonjun từ nãy vẫn không nói gì, cuối cùng cũng đứng dậy. Anh đưa tay giật lấy laptop từ Soobin, nhìn chằm chằm vào số điện thoại được hiển thị trên màn hình.
Một hồi lâu sau, anh lặng lẽ bấm gọi.
Tiếng chuông vang lên từng hồi, hòa vào không gian tĩnh mịch của căn phòng.
Ở đầu dây bên kia, Kai đang ngồi trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối.
Một cái tên quen thuộc hiện lên.
Yeonjun hyung.
Cậu nhấc máy.
"Alo?"
Từ đầu dây bên kia, giọng Yeonjun trầm thấp vang lên.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Chỉ bốn chữ ngắn gọn nhưng nặng như một khối đá đè lên ngực Kai. Cậu không hỏi gì thêm, cũng không do dự, chỉ vô thức đáp lại một câu:
"Em đến ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip