Thay đổi
Sáng hôm sau, Kai tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn. Cậu đưa tay dụi mắt, đầu óc vẫn còn chút mơ màng. Một giấc ngủ dài, không mộng mị. Không phải mơ nữa rồi.
Với lấy điện thoại, cậu mở lịch trình—hôm nay vẫn có buổi tập nhóm. Kai thở ra một hơi, đứng dậy bước vào phòng tắm.
Trước gương, cậu nhìn mình một lúc lâu. Tóc đã dài hơn, màu nhuộm hôm trước đã phai đi phần nào, lộ ra chân tóc đen phía dưới. Nhếch môi một cái, cậu quyết định hôm nay sẽ thay đổi một chút.
Khoác lên người chiếc hoodie rộng thùng thình mới mua hôm qua, Kai đội mũ lên, kéo áo che đi nửa gương mặt rồi ra ngoài. Nhưng thay vì đến công ty ngay, cậu ghé tiệm tóc.
Mái tóc đen của cậu nhanh chóng được nhuộm lại, như ngày còn là thực tập sinh. Nhìn bản thân trong gương, Kai bật cười khẽ.
"Vậy là đủ chưa nhỉ?"
Chỉnh lại mũ áo hoodie, cậu lên xe đến công ty. Lướt điện thoại một lúc thì xe dừng lại, tài xế quay sang nhắc:
"Đến nơi rồi, cậu chủ."
Kai gật đầu, lễ phép cảm ơn rồi bước xuống xe.
Cậu bước vào sảnh công ty, cố gắng chào hỏi vài nhân viên trên đường đi. Có người lịch sự gật đầu đáp lại, có người thì làm lơ. Nhưng điều khiến cậu chú ý là một số ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn cậu hôm nay.
"Thay đổi một chút, cũng không phải chuyện gì to tát mà nhỉ? Cũng đâu thể bắt người ta thay đổi thái độ với cậu trong ngày một ngày hai được.Rồi sẽ khác thôi"
Kai tự nhủ trong đầu, rồi đi thẳng về phía phòng tập.
Phòng tập rộng rãi nhưng không khí bên trong có phần nóng hơn vì hơi thở gấp gáp của bốn người. Tiếng nhạc vẫn vang đều, nhưng cơ thể ai cũng đã có chút mệt mỏi. Beomgyu với Taehyun lăn ra sàn, Beomgyu thở hắt ra một hơi, còn Taehyun thì tựa lưng vào gương, mở chai nước uống.
Soobin chống tay lên hông, thở đều lại sau khi nhảy xong. Anh nhìn quanh một lượt rồi mới lên tiếng:
"Nghỉ tí đi rồi tập tiếp. Tụi em còn trụ nổi không đấy?"
Beomgyu vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa lườm:
"Tụi em chứ không phải 'tụi anh' à? Định thoát kèo hả anh thỏ?"
Soobin cười khẽ, không đáp, chỉ cầm chai nước uống.
Yeonjun đứng trước gương, giãn cơ tay một chút, chậm rãi nói:
"Tập trung đi, concert sắp tới rồi."
Beomgyu ngồi bệt xuống sàn, ngửa đầu ra sau:
"Biết rồi mà. Có điều, hôm nay Huening Kai có đến không nhỉ?"
Taehyun bật cười, giọng lười biếng:
"Cậu ta đến thì cũng bấm điện thoại chứ tập tành gì. Đỡ phiền."
Beomgyu nhún vai, tặc lưỡi:
"Nói chứ cũng hơn một năm rồi. Đến khi nào mới chịu buông tha chúng ta đây?"
Soobin thả chai nước xuống, nhìn hai đứa nhóc của nhóm, giọng điềm đạm nhưng mang ý nhắc nhở:
"Được rồi, đừng nói nữa. Dù gì cũng là thành viên nhóm mình."
Yeonjun nãy giờ chỉ đứng im, đến lúc này mới cất giọng, lạnh nhạt:
"Vô nghĩa. Tập lại lần nữa đi."
Lời vừa dứt, cả ba người đều im bặt. Không ai tranh luận với Yeonjun về chuyện này, vì họ hiểu rõ anh vốn chẳng muốn nhắc đến cái tên đó. Một người đã dành cả thanh xuân để thực tập, để cố gắng từng chút một, chắc chắn sẽ khó mà chịu nổi kiểu cách của Huening Kai.
Beomgyu với Taehyun đứng lên, còn Soobin hít một hơi rồi chỉnh lại đội hình. Nhưng ngay lúc ấy—
Cạch!
Cánh cửa phòng tập mở ra.
Huening Kai bước vào với một nụ cười nhẹ. Cậu có vẻ thoải mái hơn bình thường, không còn cái vẻ uể oải hay bất cần như trước. Mái tóc mới được nhuộm lại màu đen, xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt. Chiếc hoodie rộng thùng thình càng khiến dáng cậu trông nhỏ nhắn hơn hẳn.
"Hi mọi người, xin lỗi nay em đến trễ chút."
Cả phòng thoáng chững lại một nhịp. Không khí trầm xuống trong vài giây.
Taehyun là người đầu tiên lên tiếng, khoanh tay tựa vào gương, giọng nhàn nhạt:
"Không sao, dù gì vẫn sớm hơn mấy lần khác nhiều."
Beomgyu đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn Kai từ trên xuống dưới, giọng đầy châm chọc:
"Cậu chịu bỏ cái phong cách gớm ghiếc kia rồi à? Nhìn như này thuận mắt hơn nhiều đấy."
Kai liếc nhìn Beomgyu một cái, nhưng thay vì phản bác như mọi khi, cậu chỉ mỉm cười nhạt.
Yeonjun đứng xa nhất, chỉ liếc nhìn Kai một chút rồi quay sang Soobin:
"Tập tiếp đi. Không cần lãng phí thời gian."
Kai không ngạc nhiên về thái độ của Yeonjun. Cậu biết anh ta chẳng ưa mình, mà đúng ra, chẳng ai ở đây có ấn tượng tốt với cậu cả. Trước đây, cậu từng khiến họ thất vọng quá nhiều lần. Nhưng hôm nay, cậu quyết định không để mình bị ảnh hưởng bởi mấy lời lạnh nhạt nữa.
Soobin vỗ tay hai cái, dứt khoát:
"Đến rồi thì vào đội hình đi, cậu đừng phá hoại nữa."
Kai gật đầu, bước vào vị trí của mình.
Tiếng nhạc vang lên.
Cả phòng tập chìm trong sự nghiêm túc. Những chuyển động sắc bén, đồng đều của bốn người họ như đã được khắc ghi vào cơ thể. Mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng không ai dừng lại. Họ đã luyện tập vất vả cả năm trời, không thể lơ là chỉ vì một khoảnh khắc.
Soobin giữ nhịp bằng ánh mắt, Yeonjun tập trung vào từng bước nhảy, Beomgyu và Taehyun thì hoàn toàn hòa vào giai điệu. Đây chính là đam mê, là sân khấu mà họ mong đợi.
Kai đứng ở rìa, bắt đầu hòa nhịp theo. Ban đầu, cậu vẫn hơi chậm, động tác chưa thật sự liền mạch. Nhưng sau một lúc, cơ thể cậu dần thích nghi. Từng bước nhảy chính xác hơn, giọng hát cũng có lực hơn. Cậu đã từng là idol, chuyện này không thể làm khó được cậu.
Yeonjun nhảy mà vẫn giữ ánh mắt khó chịu dán lên Kai qua gương. Cậu ta thực sự theo kịp đội hình? Không còn lộn xộn, không còn vướng chân người khác nữa? Quá lạ lùng. Anh nghiến răng, nhịp nhảy vẫn không chệch chút nào, nhưng trong đầu lại đầy suy tính. “Nếu diễn thì anh mong cậu ta diễn suốt đời,” Yeonjun nghĩ thầm, hừ lạnh một cái rồi quay lại tập trung vào vũ đạo.
Soobin không phản ứng rõ ràng, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Kai chưa từng nghiêm túc như thế này, cậu ta có thể nhảy đúng được sao? Nếu là trước đây, Soobin chắc chắn sẽ vui khi thấy Kai tiến bộ, nhưng bây giờ cậu lại do dự. “Đợi xem cậu ta chán chưa thôi,” cậu nghĩ. Với gia thế như thế, họ chẳng làm gì được Kai cả. Cậu vẫn giữ giọng bình thản, ra hiệu cho nhóm tiếp tục, không muốn để sự thay đổi này ảnh hưởng đến đội hình.
Beomgyu nhếch môi, không giấu nổi sự châm chọc trong mắt. “Chậc, ít nhất cũng không phá đội hình,” cậu nghĩ, nhưng vẫn chưa tin tưởng Kai. Một đứa thiếu gia bạch liên hoa như cậu ta mà đột nhiên chăm chỉ? Nghe vô lý quá. Vừa nhảy, Beomgyu vừa tranh thủ ghé sang Taehyun lầm bầm nhỏ đủ để những người gần đó nghe thấy: “Này, trông có giống cậu ta bị nhập hồn không?”
Taehyun vẫn giữ nguyên phong thái trầm ổn, nhưng trong đầu không ngừng đánh giá Kai. Cậu ta không chỉ nhảy đúng, mà còn có vẻ thích nghi rất nhanh. Quá khác với hình ảnh cậu nhóc bất cần của một năm qua. Taehyun nghiêng đầu nhìn Beomgyu, nghe câu nói của cậu mà chỉ nhếch mép cười nhạt. “Tổ tông này im lặng vãi, cứ quan sát thêm đi,” Taehyun đáp, mắt vẫn không rời khỏi bóng Kai trong gương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip