trò chuyện

Sau một ngày dài vui chơi ở công viên giải trí, cả nhóm quay trở về ký túc xá trên chiếc xe do Kai cầm lái. Ai cũng thấm mệt, nhưng không khí trong xe vẫn vô cùng rôm rả nhờ vào Beomgyu—người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và không thể ngừng nói.

— "Ê ê, hôm nay công nhận vui dã man luôn á! Đỉnh nhất vẫn là lúc tụi mình chơi tàu lượn siêu tốc! Mọi người nhớ lúc Yeonjun hyung la hét như muốn rách cổ không? Trời ơi, em tưởng mình phải nhảy xuống giữa chừng  không phải vì sợ, mà vì muốn né tiếng thét của ảnh đó!"

Cả xe bật cười. Yeonjun ngồi ở ghế sau, khoanh tay lại, mặt nhăn nhó:
— "Này! Tôi la bình thường mà! Tàu lượn lao xuống dốc cao như vậy, ai mà không la chứ?"

Taehyun cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn anh trai cả của nhóm:
— "Ừ, nhưng hyung la còn to hơn cả cái loa phát thanh của công viên á."

Soobin cũng không nhịn được mà lên tiếng hùa theo:
— "anh cứ tưởng ai bị bắt cóc cơ! Nhìn lại mới thấy là ông anh mình."

Beomgyu được đà càng làm quá lên, vỗ đùi cười hả hê:
— "Không phải đâu, em nói thật! Lúc đó em mà không biết là Yeonjun hyung đang đi tàu lượn thì còn tưởng công viên có ma nữa á! Đáng sợ hơn mấy con zombie luôn!"

Kai lái xe, cũng không nhịn được mà mỉm cười. Hôm nay là một ngày vui. Cậu cảm thấy bản thân hòa nhập với nhóm hơn rất nhiều.

— "Mà em nói chứ…" Beomgyu đột nhiên kéo dài giọng, quay sang nhìn Kai đầy ẩn ý, "lúc tụi mình ngồi vòng đu quay ấy… Kai à, cậu ngồi thẫn thờ vậy, bị gì hả?"

Kai hơi khựng lại, khóe môi giật nhẹ. Cậu ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
— "Em  không bị gì hết mà. Em chỉ thấy vui thôi"

Taehyun liếc mắt sang cậu, cười nhẹ:
— "Nhưng mà suốt cả vòng quay, cậu không dám nhìn xuống dưới, chỉ ngồi im re, mắt nhìn thẳng phía trước như robot vậy còn thơ thẫn nữa chứ"

Soobin cũng gật gù đồng tình:
— "Ờ, lúc đó mặt Kai đơ đơ thấy rõ luôn. Có khi nào…" Anh cố ý kéo dài giọng, rồi bật cười, "…cậu sợ độ cao không?"

Kai thở dài, lắc đầu:
— "Em không sợ. Chỉ là không quen cảm giác lơ lửng trên không thôi."

— "Ờ ha, không sợ mà mặt trắng bệch như tờ giấy!" Beomgyu bĩu môi, nhưng không chọc thêm mà chỉ vỗ vai Kai một cái rõ mạnh.

— "Thôi được rồi, em công nhận hôm nay là một ngày siêu vui. Cảm ơn mọi người nhé!"

Yeonjun liếc xéo Beomgyu:
— "Không ai cấm cậu vui đâu, nhưng cậu bớt ồn một chút được không? Lái xe về còn nói nhiều vậy, bộ không biết mệt hả?"

Beomgyu bật cười khanh khách, khoanh tay hất mặt lên đầy tự hào:
— "Hôm nay vui như thế có gì đâu mà mệt, em còn có thể chơi thêm 100 trò nữa. Đâu phải ai cũng già cỗi khô khan như ông đâu"

Soobin ngồi ghế phụ, quay xuống nhìn cả hai rồi bật cười:
— "Hai người như chó với mèo á, không cãi nhau là không chịu được đúng không?"

Taehyun ngồi giữa hai người thở dài bất lực với hai ông anh mình.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng ký túc xá.

Beomgyu là người đầu tiên nhảy xuống, vươn vai một cách sảng khoái. Cậu nhanh chóng khoác vai Kai, cười đầy hứng khởi:
— "Chú em à, cuối cùng cũng có cơ hội gia nhập tổ chức ‘đẹp trai thế giới’ rồi! Ráng mà thể hiện cho tốt đấy nhá!"

Kai bật cười, dù cậu biết Beomgyu nói đùa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp:
— "Em biết rồi, em sẽ cố gắng mà."

Yeonjun đứng khoanh tay nhìn Kai, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc hơn hẳn:
— "Đây là cơ hội cuối cùng nhé, Kai. Tôi mong cậu nói được làm được."

Kai gật đầu chắc nịch:
— "Vâng, hyung cứ tin ở em!"

Soobin vỗ nhẹ vai Kai, giọng điềm tĩnh hơn:
— "Cậu có cơ hội thì chuyển vào ký túc xá đi. Ở một mình mãi cũng không ổn đâu."

Kai im lặng một chút rồi nhẹ giọng đáp:
— "Để sau concert em bảo quản lý luôn. Cũng phải sắp xếp lại nữa."

Beomgyu cười lớn, kéo Yeonjun và Taehyun vào ký túc xá trước. Trước khi đi, cậu còn quay lại vẫy tay chào:
— "Hẹn gặp vào ngày mai nhé Kai! Ngủ ngon!"

— "Ngủ ngon ạ, hyung.."
Kai đứng đó nhìn theo bóng lưng cả nhóm dần khuất. Cậu nhận ra rằng… mình thực sự thích cảm giác này. Một cảm giác gần gũi, ấm áp mà cậu chưa từng có từ rất lâu.

Sau khi tạm biệt mọi người, Kai cũng quay về căn hộ của mình. Nhưng khác với những lần trước, lần này, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Hueningkai bước vào biệt thự, không gian bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, mang lại cảm giác dễ chịu sau một ngày dài bên ngoài. Cậu khóa cửa cẩn thận rồi đi thẳng lên phòng, ném balo xuống ghế và ngả người lên giường.

Bật điện thoại lên, Kai vô thức lướt qua các bài đăng trên mạng xã hội. Chủ đề đang được bàn tán nhiều nhất chính là về concert sắp tới của TXT. Fan hâm mộ khắp nơi đang xôn xao, mỗi bình luận đều tràn đầy cảm xúc:

— "Huhuhuhu, hiếm lắm TXT mới có concert màaa, không tin được luôn!!!"
— "Hãy nói đó chỉ là tin đồn đi, tui đến concert này chỉ vì TXT thôi đó trời!"
— "Ủa là sao vậy mọi người? Có thông báo chính thức chưa vậy?"
— "Tui chuẩn bị sẵn sàng rồi mà, Bighit ơi, làm ơn ra thông báo lẹ đi!"
— "Mọi người bình tĩnh, đợi Bighit ra thông báo chính thức đi nè!"

Kai nhấn vào topic thảo luận, mắt lướt nhanh qua từng dòng bình luận. Cả ngày hôm nay cậu chưa kịp cập nhật gì cả, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa có thông báo chính thức nào sao?

— "Thôi kệ, đi tắm cái đã."

Cậu ném điện thoại lên giường rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

---

Lúc bước ra, Kai khoác trên người bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt dễ thương, tay vẫn cầm khăn lau tóc. Những giọt nước còn đọng trên tóc nhỏ xuống xương quai xanh, ánh đèn phòng ngủ phản chiếu lên làn da trắng mịn của cậu. Cảm giác sảng khoái sau khi tắm khiến Kai khẽ thở dài nhẹ nhõm.

Vừa định leo lên giường tiếp tục lướt điện thoại, thì bất ngờ màn hình sáng lên, kèm theo tiếng chuông quen thuộc của cuộc gọi video. Người gọi đến là Beomgyu hyung.

Kai hơi thắc mắc. Giờ này cũng muộn rồi, sao Beomgyu hyung lại gọi cho cậu nhỉ? Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi.

---

📞 Cuộc trò chuyện video

Kai: "Hello hyung, anh gọi em có chuyện gì ạ?"

Beomgyu nhếch môi cười: "Có chuyện thì mới được gọi cho cậu hay gì?"

Kai xua tay, vội giải thích: "Không phải, không phải! Em chỉ tưởng anh ngủ rồi chứ."

Lúc này, Soobin đột nhiên xuất hiện trong khung hình, chen vào màn hình điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc:
— "Mai 8 giờ lên công ty ký hợp đồng concert. Nếu may mắn, nhóm mình có thể có luôn một buổi fan meeting riêng đấy."

Kai tròn mắt ngạc nhiên, giọng điệu phấn khích hẳn:
— "A, có tin tốt như vậy sao ạ? Em biết rồi! Mai em sẽ lên sớm."

Nghĩ một lát, Kai lại hỏi thêm:
— "À ừm… Yeonjun hyung ngủ rồi sao ạ?"

Beomgyu nhếch môi, cầm điện thoại xoay camera ra phía sau. Trong màn hình, Yeonjun đang ngồi trước bàn làm việc, dáng vẻ tập trung cao độ khi viết nhạc. Đôi mắt sắc lạnh của anh dán chặt vào tờ giấy, tay lướt nhanh trên trang vở, hoàn toàn không để ý đến cuộc gọi video đang diễn ra bên cạnh.

Kai nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy, bất giác có chút mê mẩn. Nhưng đúng lúc đó, Beomgyu bỗng hét lên, kéo Kai trở lại thực tại:
— "Ông đó bận lắm, giờ ai làm phiền là bị đập cho luôn đấy! Sau này cậu chuyển vào ký túc xá thì nhớ đừng làm phiền ổng khi đang làm việc nha!"

Kai giật mình, vội cười trừ:
— "À dạ… Em sẽ nhớ mà. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Beomgyu ngáp một cái rõ to rồi vươn vai, trông có vẻ cũng bắt đầu buồn ngủ:
— "Thôi được rồi, ngủ ngon nhé Kai. Mai gặp!"

Kai gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
— "Nae, mai gặp ạ. Soobin hyung cũng ngủ ngon nhé!"

Soobin cười vẫy tay: "Bái bai, ngủ ngon nha!"

📞 Cuộc gọi kết thúc.

---

Đặt điện thoại xuống, Kai thả mình xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu mỉm cười khẽ, cảm giác trong lòng có chút ấm áp. Những ngày gần đây, cậu dần cảm nhận được sự gắn kết giữa mình và các thành viên.

"Chắc mình nên suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển vào ký túc xá rồi nhỉ?"

Nghĩ đến đây, Kai nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ với một tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.

———————————————————
Xong 3 môn ròi nên mình sẽ lên 3 chương
Mà khi nào lên thì mình hổng biết👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip