Xuyên sách

Tối đó, Huening Kai không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng lại cầm điện thoại lên, lướt tìm truyện do fan viết. Họ bảo thần tượng không được xem, nhưng càng bị cấm thì Kai càng tò mò, không kiềm được mà gõ vào thanh tìm kiếm của app tên nhóm mình.

Vô số fanfic hiện ra, đủ thể loại, đủ màu sắc. Cậu nhấn đại vào một bộ truyện đã hoàn thành mà bắt đầu đọc.

"Huening Kai là một thực tập sinh may mắn khi được ra mắt cùng TXT, nhưng năng lực của cậu lại luôn là một dấu hỏi lớn. Cậu không hát quá xuất sắc, nhảy cũng chỉ ở mức trung bình. Không chỉ vậy, tính cách cậu còn nhút nhát, rụt rè và hay khóc nhè. Điều đó khiến cậu trở thành gánh nặng của nhóm. Các thành viên khác, đặc biệt là Yeonjun, luôn cảm thấy phiền phức vì cậu. Họ cố gắng giúp đỡ, nhưng càng ngày Kai càng khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn."

---

Kai nhíu mày. Cậu tự ti và kém cỏi đến mức đó sao? Cậu tiếp tục đọc.

---

"Trong những buổi tập luyện  hay trình diễn trên sân khấu, Kai vô tình mắc sai lầm khiến cả nhóm bị khiển trách. Yeonjun không thể chịu đựng thêm, anh ấy buông một câu lạnh lùng: ‘Nếu cậu không thể theo kịp, thì hãy rời đi.’

Những lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Kai. Cậu biết mình không giỏi bằng họ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại là một gánh nặng. Nhưng sự thật là, cậu không xứng đáng đứng trong nhóm.

Cậu đã bật khóc ngay tại chỗ, nhưng chẳng ai quan tâm. Cậu cô đơn, bị bỏ rơi, và cuối cùng… cậu quyết định rời đi."

---

Kai trợn tròn mắt. “Gì vậy trời? Đây là fan hay anti viết vậy?” Cậu bàng hoàng. Sao mọi người lại nghĩ cậu như thế? Cậu không phải là kiểu người vô dụng và bị ghét bỏ như trong fic này.

Cậu lướt tiếp, lòng càng lúc càng khó chịu. Trong truyện, cậu không chỉ là kẻ vô dụng mà còn có tính cách hèn nhát, hay làm nũng và gây rắc rối. Beomgyu thì luôn trêu chọc cậu một cách cay nghiệt, Taehyun thì coi cậu như vô hình, còn Soobin chỉ gượng gạo che giấu sự thất vọng. Yeonjun thì...

[“Huening, nếu cậu không muốn cố gắng thì biến khỏi nhóm đi. Chúng tôi không có thời gian để kéo lê một kẻ như cậu.”

Yeonjun lạnh lùng nói, ánh mắt đầy sự chán ghét.]

Kai tròn mắt. Cậu biết Yeonjun ngoài đời rất nghiêm túc và hay nhắc nhở, nhưng không bao giờ nói ra những lời tàn nhẫn như thế. Cậu lướt tiếp đến phần bình luận, nhiều người đồng tình với cách xây dựng này.

“Tội các thành viên khác quá, bị trói buộc với một người như Kai.”

“Cảm giác như nhóm chỉ có bốn người ấy.”

“Yeonjun quá tuyệt, Kai không xứng đáng đứng chung sân khấu với họ.”

Cậu cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Đây đâu phải là cách mọi người nhìn nhận cậu ngoài đời? Cậu có thể không phải người giỏi nhất, nhưng cậu luôn nỗ lực, luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Sao họ lại viết cậu như vậy?

Huening Kai khựng lại. Tim cậu đập chậm một nhịp. Đôi khi cậu cũng tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đáng với vị trí này không, nhưng bị hàng trăm, hàng ngàn người nói thẳng vào mặt thế này thì cảm giác khó chịu thật.

Cậu bấm tắt điện thoại, tự nhủ rằng ngày mai sẽ kể cho Yeonjun hyung nghe. Hẳn anh ấy sẽ bật cười rồi bảo cậu đừng quan tâm đến mấy thứ linh tinh trên mạng. Nghĩ vậy, Kai thở dài rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Căn phòng quen thuộc biến mất. Thay vào đó là một căn phòng xa lạ, rộng lớn với nội thất cổ điển sang trọng, trông hệt như một khách sạn cao cấp. Kai dụi mắt, ngồi dậy, nhìn quanh mà não vẫn chưa kịp xử lý tình huống.

“Gì đây? Mình nhớ rõ ràng là mình ngủ ở ký túc xá mà?”

Cậu bước xuống giường, chân chạm vào tấm thảm mềm mại. Mọi thứ ở đây xa lạ nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, như thể cậu đã từng thấy ở đâu đó…

Cậu lắc đầu, nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh. Nhìn vào gương, gương mặt quen thuộc của cậu vẫn ở đó, nhưng có điều gì đó không đúng. Mái tóc ngắn hơn một chút, khuôn mặt trông có phần non nớt hơn. Như thể… cậu đã quay lại thời thực tập sinh?

“Không thể nào…” Cậu lẩm bẩm, đưa tay lên chạm vào mặt mình. Mọi thứ chân thật đến đáng sợ.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn vang lên. Cậu giật mình, nhìn xuống màn hình. Một số lạ không lưu tên. Cậu bấm nghe, chưa kịp nói gì thì giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia.

“Huening Kai, cậu đang ở đâu? Nếu không đến nữa thì gửi đơn xin rút nhóm đi. Đừng làm khổ bọn tôi nữa.”

Trái tim Kai như ngừng đập.
Là giọng của Yeonjun. Nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.

"Hyung...?" Cậu lắp bắp.

"Cậu còn gọi tôi như vậy sao?" Bên kia chỉ cười nhạt. "Tự xem lại bản thân đi. Nếu còn chút tự trọng thì đừng bám víu lấy nhóm nữa."

Cúp máy.

Kai sững người. Đầu óc trống rỗng.
Cậu vội vàng chạy đến tủ quần áo, mở tung ra. Không có những chiếc áo thun rộng rãi hay hoodie thoải mái mà cậu thích. Thay vào đó, chỉ toàn những bộ đồ lòe loẹt, diêm dúa đến phát sợ.

Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Cậu nhớ lại bộ truyện mà mình vừa đọc đêm qua. Trong đó, nhân vật "Huening Kai" bị miêu tả là người có gu ăn mặc kém thẩm mỹ, thường chọn những bộ trang phục màu sắc sặc sỡ đến mức không ai dám góp ý.

Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, cố gắng trấn tĩnh lại. Hít sâu một hơi, cậu mở tủ quần áo. Không có những chiếc hoodie yêu thích, cũng chẳng có áo thun rộng rãi. Thay vào đó, một loạt trang phục lòe loẹt như trò đùa hiện ra. Cậu cau mày, lục tung cả tủ mới tìm được một bộ tạm chấp nhận được để mặc ra ngoài.

Tim cậu đập thình thịch.

Không có thời gian để suy nghĩ, cậu cố gắng tìm một bộ đồ tạm ổn nhất để mặc rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Trên đường đến công ty, mọi thứ đều quá khác so với ký ức của cậu.

Cuối cùng, Kai cũng đến được công ty. Nhưng điều tiếp theo khiến cậu sững sờ.

Bảng hiệu trước mặt cậu là BigHit Entertainment.

"Khoan đã, không phải công ty đã đổi tên thành HYBE rồi sao?" Cậu lẩm bẩm.

Huening Kai bước chậm rãi về phía cổng công ty, đầu óc vẫn còn rối bời vì những gì vừa xảy ra. Mọi thứ xung quanh cậu quen thuộc nhưng lại lạ lẫm đến khó hiểu. Ngay khi vừa bước tới, cậu đã nhìn thấy bốn người anh em trong nhóm TXT đang đứng đó. Nhưng thay vì những nụ cười ấm áp, những cái vẫy tay chào hỏi như thường lệ, có gì đó không đúng trong ánh mắt của họ. cậu chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng và chán ghét từ họ.

Yeonjun là người lên tiếng đầu tiên. Giọng anh cộc lốc, chẳng còn vẻ dịu dàng của người anh cả mà Kai từng biết.

"Cậu mất bao lâu để mò đến đây vậy? Không ai muốn đợi cậu đâu, Huening Kai. Nếu hôm nay không phải lịch trình quan trọng, tôi đã không phí công đứng đây."

Kai nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em chỉ… sáng nay em hơi rối, em—"

"Lúc nào mà cậu chẳng vậy?" Taehyun cắt ngang, ánh mắt chán ghét. "Thành thật đi, hôm nay cậu lại bày trò gì nữa đây? Lại giả vờ đáng thương? Lại quên lịch trình? Lại muốn chúng tôi tha thứ sau khi cậu phá nát cả nhóm này?"

Kai mở to mắt, cảm giác bức bối dâng lên trong lòng. Đây không phải nhóm TXT mà cậu biết. Trong trí nhớ của Kai, các anh em luôn yêu thương nhau, luôn đùm bọc lẫn nhau. Nhưng lúc này, ánh mắt mà họ nhìn cậu chỉ có thất vọng và mệt mỏi.

Beomgyu nhếch mép, ánh nhìn đầy giễu cợt. "Huening Kai đáng thương. Lúc nào cũng bị đối xử bất công, lúc nào cũng bị bắt nạt… Cậu nghĩ cậu là nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình hả? Nghe này, không ai ở đây có nghĩa vụ phải chiều theo cái tính trẻ con của cậu. Đã vào nhóm này rồi thì làm ơn, ít nhất cũng đừng kéo tất cả xuống bùn."

Kai cảm thấy như có gì đó đập mạnh vào lồng ngực. Những lời đó… quá tàn nhẫn. Cậu muốn hét lên rằng họ sai rồi, cậu không hề như vậy. Nhưng… có đúng là cậu không như vậy không? Nếu đây là thế giới fanfic, chẳng phải nhân vật Huening Kai trong đó vốn bị xây dựng như vậy sao?

Soobin, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh thấp và nặng nề, mang theo sự mệt mỏi đến đáng sợ.

"Tôi không quan tâm cậu muốn làm gì nữa. Cậu tự lo mà vào công ty đi. Nếu trễ giờ vì cậu, thì đừng mong chúng tôi sẽ đợi."

Kai đứng chết trân nhìn từng người một bước vào. Không ai ngoái đầu lại. Không một ai tỏ ra bận tâm về cậu.

Cảm giác cô độc chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

_________________________________________
Lâu lắm mới viết lại, aaaaa tui mê AllKai quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip