CHƯƠNG 16
Buổi chiều, sau khi ăn trưa xong, mọi người quay lại văn phòng tiếp tục công việc. Vừa ngồi vào bàn, Young Chul đã được sếp gọi vào phòng họp để giao dự án mới. Như thường lệ, cậu được chỉ định làm leader của nhóm, phụ trách điều phối và đảm bảo tiến độ dự án.
•
Khi Young Chul quay trở lại khu làm việc, cả nhóm đã tập hợp đầy đủ để bắt đầu cuộc họp nội bộ. Ha Neul cũng ngồi trong nhóm, chăm chú lắng nghe phần trình bày của Young Chul về hướng đi của dự án. Mọi người lần lượt đưa ra ý kiến, thảo luận sôi nổi, nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu một điểm quan trọng để làm cho kế hoạch trở nên hoàn chỉnh hơn. Ai nấy đều đăm chiêu suy nghĩ. Ha Neul cũng chau mày, đắn đo một lúc rồi chợt nảy ra một ý tưởng. Cô hắng giọng rồi lên tiếng:
- Mình nghĩ có thể bổ sung thêm một chiến lược truyền thông tương tác để thu hút sự quan tâm của khách hàng. Nếu chỉ tập trung vào nội dung quảng bá một chiều thì sẽ không đủ hiệu quả đâu.
Mọi người trong nhóm ngạc nhiên, nhìn nhau rồi gật gù hài lòng. Một đồng nghiệp hào hứng tiếp lời:
- Đúng rồi! Như vậy sẽ giúp chiến dịch trở nên sống động hơn. Ha Neul nói có lý lắm!
Young Chul cũng gật đầu tán thành:
- Ý tưởng không tệ. Vậy chúng ta sẽ chỉnh sửa lại kế hoạch theo hướng này. Ha Neul, cậu có thể cùng một số người trong nhóm triển khai phần này không?
Ha Neul mỉm cười tự tin:
- Được thôi!
___
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Khi bước ra khỏi văn phòng, Young Chul bất giác quay sang Ha Neul, khẽ nhướn mày:
- Cậu thích ứng nhanh đấy. Mới ngày đầu mà đã có thể bắt kịp tiến độ công việc, còn đưa ra được ý tưởng sáng tạo nữa.
Ha Neul lém lỉnh nhún vai:
- Dù gì mình cũng có kinh nghiệm rồi mà. Chẳng lẽ cậu nghĩ mình là người dễ bị "ngợp" sao?
Young Chul bật cười, khẽ lắc đầu:
- Cũng đúng. Cậu vẫn là Ha Neul mà mình biết.
Ha Neul nhướn mày tinh nghịch rồi ghé sát cậu:
- Ừm...Vậy cậu biết mình như thế nào à?
Young Chul giật mình, hơi ngả người về sau rồi nhìn cô nhưng không trả lời, chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi bỏ đi trước. Ha Neul nhìn theo bóng lưng cậu, chợt bật cười khẽ, rồi cũng sải bước theo sau.
_____
Tan làm, mọi người lần lượt ra về. Ha Neul thu dọn tài liệu rồi đứng lên, chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Ha Neul vừa định bước ra cửa, thấy Young Chul cũng đang đứng gần đó, dường như có điều gì muốn nói. Cô đành hỏi:
- Sao cậu chưa về thế? Có chuyện gì à?
Cậu hơi chần chừ một chút rồi đi đến chỗ cô mở lời:
- Nè, cậu có muốn...
Chưa kịp nói hết câu, cửa văn phòng bỗng mở ra. Cả hai cùng quay lại, và người bước vào chính là
Kang Dae. Young Chul nhíu mày, hơi ngạc nhiên:
- Ủa? Cậu qua đây làm gì vậy? Không phải tan làm rồi sao?
Kang Dae nhìn lướt qua cậu rồi hướng ánh mắt sang Ha Neul, mỉm cười:
- Mình tan làm rồi nhưng tiện đường nên ghé qua xem cậu về chưa.
- Vậy là có chuyện cần nói với mình sao?
- Ừm, tụi mình đi ăn tối chung nhé?
Ha Neul thoáng ngập ngừng, theo phản xạ liếc nhìn Young Chul một chút. Young Chul cũng nhìn cô, như thể đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng rồi, cô nhanh chóng quay lại nhìn Kang Dae, gật đầu:
- Cũng được.
Ngay khi Ha Neul vừa dứt lời, Young Chul bất ngờ níu nhẹ cổ tay cô, khiến cô hơi giật mình quay lại nhìn cậu. Young Chul khẽ cau có:
- Khoan đã. Mình vẫn chưa nói xong chuyện lúc nãy mà.
Ha Neul chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước phản ứng này. Kang Dae cũng nhìn Young Chul, ánh mắt thoáng qua chút khó hiểu:
- Có chuyện gì sao?
Young Chul liếc nhìn Kang Dae, rồi lại nhìn Ha Neul. Cậu định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ thở ra một hơi, như thể đang suy nghĩ lại. Ha Neul bèn bật cười, chủ động lên tiếng:
- Cũng phải, lúc nãy Young Chul có chuyện cần nói với mình mà vẫn chưa xong... – Cô vừa nói vừa nhìn sang Young Chul – Có chuyện gì cậu cứ nói đi!
Cậu buông tay cô rồi nghiêm túc:
- Cậu có muốn đi ăn tối cùng mình không?
Kang Dae liền nheo mắt nhìn cậu với chút khó hiểu. Cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, cô liền vui vẻ nói:
- Tốt! Vậy thì cả ba chúng ta cùng đi ăn đi. Dù sao cũng lâu rồi mới có dịp này mà, nha?
Kang Dae nhìn cô một chút, rồi gật đầu đồng ý:
- Ừ, cũng được.
Young Chul im lặng vài giây, ánh mắt khó đoán, nhưng rồi cũng khẽ nhún vai:
- Tùy cậu vậy.
Thế là, cả ba cùng rời khỏi văn phòng, bước vào một bữa tối mà không ai đoán trước được bầu không khí sẽ thế nào.
_____
Cả ba chọn một quán ăn gần công ty, không quá sang trọng nhưng cũng không quá bình dân. Không gian quán ấm cúng, có chút nhộn nhịp của dân văn phòng tan làm. Ha Neul ngồi giữa, bên trái là Kang Dae, bên phải là Young Chul. Nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng bầu không khí có chút lạ lùng - ít nhất là với Young Chul.
•
Kang Dae vẫn tự nhiên như mọi khi, không ngại gắp thêm đồ ăn cho Ha Neul, đôi khi còn hỏi cô về công việc mới:
- Hôm nay cậu làm thế nào? Có gì khó khăn không?
Ha Neul vui vẻ đáp:
- Cũng ổn lắm! Mọi người trong phòng thân thiện mà. Ban đầu mình cũng hơi lo một chút, nhưng mà nhờ năng lực siêu phàm của mình nên cũng nhanh chóng bắt nhịp thôi!
Young Chul nhướn mày nhìn cô:
- Cậu đúng là tự tin quá mức đấy.
Ha Neul cười hì hì, chẳng hề bận tâm. Kang Dae cũng cười, tiếp lời:
- Nhưng mà cậu tài giỏi, lại lanh lợi, hoạt bát như vậy...Chắc chắn mọi việc sẽ suôn sẻ thôi!
Ha Neul vui vẻ:
- Hì hì, cậu nói phải! Nhưng mà cảm giác làm cùng công ty với các cậu cũng thú vị lắm nha!
Young Chul nãy giờ im lặng lắng nghe, nhưng khi nghe đến câu này, cậu bất giác hỏi:
- Vậy nếu không phải bọn mình ở đây, cậu vẫn chọn công ty này chứ?
Ha Neul hơi chớp mắt, rồi bật cười nhẹ:
- Mình cũng đâu có sự lựa chọn. Cấp trên điều đi đâu thì theo đó thôi! Nhưng mà có bạn bè làm chung thì vẫn vui hơn chứ sao!
Kang Dae nhẹ giọng:
- Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ nói với bọn mình nhé.
Ha Neul gật đầu, cảm thấy Kang Dae vẫn như ngày trước - ấm áp, dịu dàng, lúc nào cũng quan tâm cô một cách tự nhiên. Young Chul nhìn cảnh này, bỗng thấy...khó chịu trong lòng mà không rõ lý do. Ha Neul có vẻ quá thoải mái với Kang Dae. Nếu không biết chuyện trước đó, ai nhìn vào cũng tưởng hai người họ là một đôi. Nghĩ vậy, Young Chul lặng lẽ cúi đầu, chọc chọc miếng thịt trong bát, không nói gì thêm. Kang Dae chú ý đến sự im lặng của cậu, liền hỏi:
- Còn cậu sao, Young Chul? Hôm nay làm việc thế nào?
Young Chul ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức lướt qua Ha Neul trước khi trả lời một cách lãnh đạm:
- Vẫn như mọi ngày thôi. Không có gì đặc biệt cả.
Ha Neul chống cằm, tò mò:
- Cậu vẫn luôn được mọi người tin tưởng vào năng lực của cậu nhỉ?
Young Chul thoáng dừng lại, liếc nhìn Kang Dae, rồi nhìn Ha Neul, giọng điệu tự tin trở lại:
- Tất nhiên! Cậu không thấy sếp hoàn toàn tin tưởng giao dự án lớn cho mình đảm nhận sao?
Ha Neul gật gù cảm thán. Kang Dae cũng nhanh chóng dành lời khen cho cậu:
- Phải đó, Ha Neul. Dù làm khác văn phòng nhưng danh tiếng của Young Chul khá lắm! Cậu ấy được biết đến là một trong những nhân viên xuất sắc đó!
Young Chul im lặng một lúc, rồi chỉ nhún vai:
- Nhằm nhò gì mấy cái danh hiệu đó chứ!
Cả hai thoáng "ồ" lên trước sự tự tin vốn có của cậu - cảm giác một Young Chul quen thuộc đã thực sự trở lại. Ha Neul chống cằm, ánh mắt lấp lánh tò mò khi nhìn sang Kang Dae:
- Nhưng mà mình nghe các nhân viên nữ bàn tán, cậu cũng rất nổi tiếng trong công ty đó, Kang Dae!
Kang Dae bật cười, có chút ngại ngùng nhưng vẫn bình thản:
- Chắc chỉ là mấy lời đồn thổi thôi. Mình cũng không để ý lắm.
Ha Neul nheo mắt:
- Đừng có khiêm tốn! Sáng nay lúc giải lai, mình nghe có người trong văn phòng mình khen cậu vừa điềm đạm, vừa giỏi giang, còn ga-lăng nữa!
Young Chul thoáng dừng lại, đặt đũa xuống bàn, ánh mắt có chút khó hiểu:
- Chỉ mới ngày đầu tiên mà cậu đi hóng chuyện nhanh thế à?
Ha Neul cười hì hì, gật đầu đắc ý:
- Cậu biết mình hoà đồng đến mức nào mà! Xét về độ hóng chuyện thì mình chỉ thua mỗi Eun Soo thôi! Nhưng mà đúng không? Cậu cũng thấy Kang Dae vậy mà...
Young Chul liếc nhìn Kang Dae một chút, rồi bình thản nhướng mày:
- Ga-lăng? Chắc cũng tạm.
Kang Dae bật cười trước thái độ hờ hững của cậu, còn Ha Neul thì lườm nhẹ:
- Cậu đừng có keo kiệt lời khen như vậy chứ! Lúc học cấp 3, mình với Eun Soo lúc nào cũng dành mấy lời khen có cánh cho Kang Dae hết. Nhưng mà rõ ràng bọn con gái ai nhìn vào cũng thấy Kang Dae là người giỏi giang và dịu dàng mà.
Young Chul khoanh tay, dựa lưng vào ghế:
- Mình chỉ đang nghĩ...bình thường cậu đâu hay để ý đến mấy chuyện này, sao hôm nay lại hào hứng thế?
- Ủa? Mình để ý chút thôi mà, có gì sai đâu!
Ha Neul bĩu môi, vẫn chưa nhận ra rằng bản thân đã nhắc đến Kang Dae quá nhiều lần trong bữa ăn này. Cả buổi tối, cô liên tục bắt chuyện với Kang Dae, hỏi han chuyện công việc của cậu, còn khen cậu đủ thứ. Mỗi khi Kang Dae nói, Ha Neul đều chăm chú lắng nghe, thậm chí còn cười tươi vui vẻ. Young Chul chống cằm, im lặng một lúc, rồi buông một câu nửa đùa nửa thật:
- Kang Dae, cậu có chắc là mình không làm phiền bữa tối "hẹn hò" của hai người không đấy?
Lời nói của cậu khiến cả Ha Neul và Kang Dae đều khựng lại. Ha Neul mở to mắt, còn Kang Dae thì chỉ nhẹ nhàng cười, định nói gì đó nhưng Young Chul đã nhanh chóng đứng dậy:
- Thôi, ăn xong rồi thì về thôi. Mai còn phải đi làm nữa.
Cậu bước đi trước, không đợi phản ứng từ hai người còn lại. Ha Neul nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cậu, cảm giác có gì đó...không ổn. Nhưng rồi cô lại nghĩ: "Chắc cậu ấy chỉ đùa thôi mà, đúng không?"
Cô vẫn hồn nhiên, thoải mái, hoàn toàn không nhận ra rằng trong suốt bữa ăn, bản thân mình đã vô tình thiên vị Kang Dae hơn hẳn.
_____
Trời đã tối hẳn, gió đêm hơi lạnh nhưng không quá rét buốt. Đèn đường rọi xuống bóng ba người kéo dài trên vỉa hè. Vừa rời khỏi quán ăn, Ha Neul vui vẻ nói, vừa xoa bụng vừa nở nụ cười mãn nguyện.
- Cảm ơn hai cậu vì bữa ăn nha!
- Được rồi, để bọn mình đưa cậu về. – Kang Dae nói.
Young Chul đứng bên cạnh, không nói gì nhưng cũng không phản đối. Ha Neul nhún vai:
- Không cần đâu, mình tự về được mà!
- Thôi, trời cũng tối lắm rồi, nhỡ có chuyện gì thì sao? – Kang Dae nói chắc nịch, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Young Chul vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt khẽ liếc về phía Ha Neul rồi lẳng lặng bước đi cùng hai người.
___
Trên đường về, Ha Neul vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Chủ yếu là cô kể về công việc mới, về những điều thú vị trong công ty mà mình vừa phát hiện ra. Kang Dae thỉnh thoảng gật gù, thỉnh thoảng lại bật cười khi nghe cô kể chuyện với giọng điệu đầy phấn khích. Còn Young Chul...thì vẫn trầm mặc hơn thường ngày. Cậu chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu ngắn gọn, hoặc gật đầu nhẹ khi Ha Neul hỏi đến mình. Cô cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều.
___
Cuối cùng cũng đến trước nhà Ha Neul. Cô quay lại, mỉm cười cảm ơn:
- Cảm ơn hai vệ sĩ đã đưa mình về nha!
- Ừm, không có gì đâu – Kang Dae đáp.
Young Chul chỉ gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô như muốn nói điều gì đó.
- Vậy mình vào nhà đây! Hai cậu cũng về nhà cẩn thận nha! – Ha Neul vẫy tay chào, xoay người định mở cửa.
Nhưng vừa lúc đó, Young Chul bất ngờ lên tiếng:
- Ha Neul...
Cô khựng lại, quay đầu nhìn cậu:
- Hửm?
Young Chul hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói:
- Nhớ ngủ sớm đó!
Ha Neul chớp mắt, hơi bất ngờ trước sự quan tâm hiếm hoi này. Nhưng cô vẫn bật cười, nheo mắt nhìn cậu:
- Ờ, mình biết rồi! Hai cậu cũng vậy nha!
Cậu không đáp, chỉ nhìn cô một chút rồi quay lưng rời đi. Kang Dae đứng cạnh đó, ánh mắt cũng hơi trầm xuống khi chứng kiến cảnh này. Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ vẫy tay tạm biệt Ha Neul rồi cùng Young Chul rời đi. Ha Neul đứng trước cửa một lúc, nhìn theo bóng lưng hai người họ, bỗng dưng có chút cảm giác kỳ lạ.
_____
Trước khi ai về nhà nấy, Young Chul và Kang Dae đứng cạnh nhau trên vỉa hè, không gian xung quanh vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt. Young Chul đút tay vào túi quần, nghiêng đầu liếc Kang Dae một chút trước khi hờ hững hỏi:
- Cậu thật sự...thích Ha Neul à?
Kang Dae nhìn cậu, có chút bất ngờ vì câu hỏi thẳng thắn này. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu bật cười nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh như thường ngày:
- Ừ, thật. Mình thích cậu ấy!
Young Chul im lặng một chút rồi cười khẩy:
- Cậu nói nghe dễ dàng quá nhỉ?
- Chẳng phải cậu cũng đã biết từ lâu rồi sao?
- Nhưng trước giờ cậu chưa từng nói thẳng với mình như vậy.
- Vậy hôm nay mình nói thẳng đây.
Không gian rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua. Kang Dae vẫn giữ thái độ bình thản, còn Young Chul thì nhìn thẳng vào cậu như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt ấy.
- Vậy cậu định làm gì? – Young Chul hỏi tiếp, giọng điệu không rõ cảm xúc.
Kang Dae khẽ cười:
- Không làm gì cả.
- Sao?
- Mình thích cậu ấy, nhưng mình không muốn ép buộc bất cứ điều gì. Nếu Ha Neul thích ai, đó là lựa chọn của cậu ấy.
Young Chul nhìn cậu chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên:
- Cậu tốt bụng quá nhỉ?
- Ừ...Chứ không giống như cậu.
Câu nói này khiến Young Chul khựng lại:
- Không giống mình? Ý cậu là sao?
Cậu nhíu mày, nhưng Kang Dae không giải thích thêm. Cậu chỉ vỗ vai Young Chul một cái rồi mỉm cười:
- Thôi, về đi. Ngủ sớm mai còn đi làm nữa.
Nói rồi, Kang Dae xoay người rời đi trước, để lại Young Chul đứng đó với một đống suy nghĩ trong đầu.
_____
Buổi sáng hôm sau tại văn phòng, Young Chul ngồi trước màn hình máy tính, nhưng trong đầu lại không tài nào tập trung được. Cậu cứ vô thức liếc sang Ha Neul – cô đang chăm chú làm việc, không hề để ý đến ánh mắt mình. Khi ấy trong đầu Young Chul cứ nhớ lại lời của Kang Dae tối qua.
'Mình thích cậu ấy' , 'Mình sẽ không ép buộc Ha Neul'...
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu có chút bực bội. Ha Neul là người đã từng tỏ tình với cậu, vậy mà bây giờ lại trò chuyện với Kang Dae một cách tự nhiên đến vậy...Lẽ nào cô đã thật sự thay đổi tình cảm của mình có Đột nhiên, giọng Ha Neul vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ:
- Cậu có rảnh không? Mình cần cậu xem qua cái này một chút.
Young Chul vẫn chưa nhận ra cô đang nói chuyện với mình, ánh mắt đang chăm chú nhìn Ha Neul. Điều này khiến cô hơi ngơ ngác. Ha Neul nhìn quanh quất xung quanh rồi chỉ vào mặt mình:
- Cậu nhìn đi đâu thế...? Bộ mặt mình có gì à?
Young Chul giật mình lúng túng, lập tức che miệng giả vờ ho nhẹ:
- Không có gì! Đưa tài liệu đây, mình xem cho.
Ha Neul chớp mắt, có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng đưa tài liệu cho cậu. Young Chul nhận lấy, nhưng ánh mắt vẫn còn phảng phất vẻ đăm chiêu.
- Cậu đọc rồi cho mình ý kiến nhé. – Ha Neul chống tay lên bàn, nhìn cậu chờ đợi.
Young Chul lật tài liệu ra xem, nhưng đầu óc vẫn chưa thực sự thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Cậu đọc lướt vài dòng rồi bỗng dưng dừng, mày hơi cau lại.
- Phần này...cậu định triển khai thế nào?
- À... – Ha Neul hơi ngạc nhiên khi thấy cậu thực sự tập trung vào tài liệu – Mình nghĩ nên theo hướng tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội trước, rồi mới đẩy mạnh chiến dịch quảng bá.
Young Chul gật đầu, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, trầm ngâm một lát rồi nói:
- Ý tưởng không tệ, nhưng nếu chỉ dựa vào mạng xã hội thì sẽ có rủi ro. Phải xem xét cả những kênh truyền thông khác nữa.
Ha Neul chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên.
- Cậu nói cũng đúng...Vậy cậu có đề xuất gì không?
Young Chul khẽ cười, rồi vỗ nhẹ lên xấp tài liệu:
- Qua đây đi, mình chỉ kỹ cho.
Ha Neul không do dự, lập tức bước đến bên cạnh cậu, khom người xuống chăm chú nhìn vào tài liệu. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại.
- Ở chỗ này, cậu cần thêm một kế hoạch dự phòng phòng trường hợp chiến dịch ban đầu không đạt hiệu quả... – Young Chul chỉ vào một đoạn rồi nghiêng đầu nhìn cô – Hiểu chưa?
Nhưng ngay khi quay sang, cậu chợt nhận ra gương mặt Ha Neul đang ở rất gần. Quá gần. Young Chul lập tức đứng hình vài giây, ánh mắt dao động rõ rệt. Cậu như thể quên cả việc đang nói dở dang, chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Ha Neul vẫn chưa nhận ra điều bất thường, gật gù đáp:
- Ừm...vậy thì mình có thể bổ sung thêm một chiến lược nhỏ...
Ngay khi cô vừa định nói tiếp, Young Chul bất ngờ giật mình lui người ra sau, tạo một khoảng cách an toàn. Cậu vờ ho nhẹ, tránh ánh mắt của cô, rồi nhanh chóng đưa tài liệu trả lại:
- Được rồi...cậu về chỉnh lại đi. Hoàn thành rồi...thì đưa lại cho mình xem.
- Ờ...vậy cũng được. – Ha Neul vẫn vô tư, gật gù đồng ý và nhận lại tài liệu.
•
Cô quay về chỗ ngồi, nhưng khi liếc nhìn sang, cô nhận ra Young Chul vẫn còn nhìn mình một cách khó hiểu.
- Cậu vẫn còn nhìn gì nữa vậy? – Cô nhướn mày hỏi.
Young Chul giật mình, vội vàng quay mặt đi, giả vờ tập trung vào tài liệu trước mặt.
- Đâu...đâu có gì.
Ha Neul nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai, không hỏi thêm gì nữa. Nhưng trong lòng Young Chul lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể cậu đang bước vào một cuộc chiến mà chính mình cũng không rõ kết cục sẽ ra sao. Cậu chỉ cúi đầu tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính, nhưng thực chất trong đầu vẫn còn vương vấn khoảnh khắc vừa rồi. Cậu cảm thấy...hình như có gì đó không ổn.
_____
Giờ trưa lại đến, các nhân viên trong văn phòng rủ rê đi ăn cùng nhau. Khi thấy Ha Neul đứng dậy chuẩn bị đi, Young Chul không nghĩ nhiều mà chủ động lên tiếng:
- Đi ăn trưa cùng mình không?
Ha Neul thoáng ngạc nhiên. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản gật đầu:
- Được thôi!
Cả hai vừa bước ra khỏi văn phòng, đi ngang qua hành lang thì tình cờ gặp Kang Dae cũng vừa đi ra.
- Ha Neul? Young Chul? – Kang Dae hơi bất ngờ – Hai cậu cũng đi ăn trưa sao?
- Đúng vậy! Cậu có muốn đi ăn cùng tụi mình không? – Ha Neul cười đáp.
Kang Dae vui vẻ gật đầu đồng ý. Còn về Young Chul, cậu siết nhẹ nắm tay, nhưng không có lý do gì để phản đối.
___
Không khí bữa ăn diễn ra khá bình thường với Ha Neul và Kang Dae – hai người vẫn thoải mái trò chuyện về công việc và cuộc sống. Nhưng riêng Young Chul thì khác. Cậu không nói gì nhiều, chỉ chậm rãi ăn cơm, nhưng ánh mắt lại để ý từng cử chỉ của Ha Neul và Kang Dae. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác không thoải mái thế này?
_____
Hết Chương 16
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip