CHƯƠNG 17

Sau bữa trưa, cả ba chậm rãi bước về văn phòng. Tới một ngã rẽ, Kang Dae vẫy tay chào:
- Mình về văn phòng trước nhé. Gặp lại sau!
Ha Neul mỉm cười, cũng vẫy tay tạm biệt. Young Chul chỉ khẽ gật đầu. Bây giờ chỉ còn lại hai người. Ha Neul vừa đi vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, thi thoảng bấm bấm gì đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú. Young Chul liếc nhìn cô, nhướng mày thắc mắc:
- Cậu xem gì mà chăm chú vậy?
- À, Eun Soo khoe cậu ấy sắp có buổi trình diễn với tư cách nhà thiết kế chính, gửi cho mình mấy bản phác thảo mới nè! - Ha Neul hào hứng giơ điện thoại về phía cậu.
Young Chul nghiêng người nhìn màn hình, chậm rãi gật đầu:
- Đẹp đấy. Phong cách của Eun Soo ngày càng trưởng thành hơn nhỉ?
- Đúng không? Mình cũng thấy vậy đấy! – Ha Neul vui vẻ đáp, rồi tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại, vừa đi vừa nhắn tin.
Sau đó, cô lại tiếp tục bấm điện thoại, đi trước vài bước. Lúc nhận ra bên cạnh mình không còn ai, cô bất giác dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Young Chul vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt thất thần, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Ha Neul lập tức hạ điện thoại xuống, lùi về phía cậu.
- Young Chul? - Cô nghiêng đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc – Sáng giờ cậu cứ thẩn thờ sao đó...
Cậu giật mình hoàn hồn, thoáng bối rối:
- Gì chứ...đâu có!
Ha Neul nhíu mày, rồi bất giác giơ tay lên chạm nhẹ vào trán cậu, kiểm tra nhiệt độ:
- Cậu có bị bệnh không vậy?
Khoảnh khắc làn da cô chạm vào cậu, Young Chul lập tức ngớ người, hơi mở to mắt. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Ha Neul khiến tim cậu thoáng lỡ nhịp. Chỉ vài giây sau, Young Chul chợt nhận thức được hành động quá đỗi thân mật này, vội vàng gạt tay cô ra theo phản xạ:
- Đừng có làm vậy!
Ha Neul hơi sững lại, ngón tay bị hất ra trong không trung.
- Ờm...mình xin lỗi – Cô vội rụt tay về, ánh mắt thoáng áy náy – Chắc là...cậu hơi khó chịu khi mình làm vậy. Lần sau mình sẽ chú ý hơn.
Young Chul nhìn cô, môi mím chặt. Trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ phức tạp: "Minh thấy khó chịu sao?"
Không, đáng lẽ cậu nên thấy bình thường chứ. Ha Neul trước giờ vốn là kiểu người vô tư, thoải mái như vậy mà...Young Chul nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Cậu không hẳn là khó chịu, chỉ là...không biết vì sao bản thân lại phản ứng mạnh như vậy.

Cuối cùng, cậu khẽ hít một hơi sâu, giọng nhẹ xuống một chút:
- Ý mình không phải vậy...Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Với lại...mình vẫn ổn, không có bệnh gì đâu.
Ha Neul nhìn cậu, trong lòng có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.
- Vậy thì tốt rồi. – Cô cười nhẹ, rồi quay người bước tiếp.
Young Chul đứng đó một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo cô. Ha Neul...lúc nào cũng tự nhiên như vậy, nhưng tại sao lần này cậu lại có cảm giác khác lạ đến thế?
_____
Buổi chiều, văn phòng lại có cuộc họp cho các dự án sắp tới. Mọi người lần lượt sắp xếp tài liệu và mang theo vào phòng. Khi Ha Neul đang chuẩn bị bước vào phòng họp, Young Chul đột nhiên cất tiếng gọi:
- Ha Neul.
Cô dừng lại, quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc:
- Sao vậy?
Young Chul thoáng ngập ngừng, có chút do dự, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
- Chuyện lúc nãy...cậu không giận chứ?
- Hửm? Chuyện gì cơ?
Young Chul hơi bối rối, ánh mắt lảng đi chỗ khác:
- Thì...chuyện lúc trưa...ờm...sau khi ăn xong ấy...ở hành lang...
Ha Neul "à" lên, hiểu ra vấn đề, rồi bật cười khẽ:
- Cái đó hả? Không sao đâu. Cũng tại mình hơi tự nhiên quá nên...
Young Chul nhìn cô, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ha Neul vỗ nhẹ lên tay cậu, mỉm cười:
- Thật sự là không sao đâu! Cậu đừng để bụng hay nhớ đến làm gì. Không đáng đâu.
Cô nói xong thì bước vào phòng họp trước. Young Chul đứng đó vài giây, rồi cũng lặng lẽ theo sau.
_____
Buổi họp cũng nhanh chóng kết thúc và giờ tan làm cũng đã đến. Sau khi thu xếp đồ đạc, Ha Neul vừa ra khỏi văn phòng thì điện thoại cô rung lên báo tin nhắn từ nhóm bạn.
**Eun Soo: Tối nay tụi mình gặp nhau đi! Có chuyện quan trọng lắm!
Cùng lúc đó, Young Chul cũng nhận được tin nhắn tương tự. Cả hai liếc nhìn nhau một giây, rồi cùng nhau di chuyển đến địa điểm hẹn.
___
Tại quán cà phê quen thuộc, cả năm người đã có mặt đông đủ. Eun Soo tràn đầy hào hứng, đặt một tập tài liệu lên bàn, ánh mắt long lanh đầy phấn khích.
- Mọi người! Mình cần sự hợp tác của các cậu cho dự án mới của công ty mình!
Ha Neul nghiêng đầu:
- Là buổi trình diễn sắp tới của cậu sao?
- Không! – Eun Soo lắc đầu. – Dự án này lớn hơn nhiều! Công ty mình chuẩn bị ra mắt một dòng trang phục thể thao mới, và mình tiếp tục là nhà thiết kế chính!
- Wow! – Sung Min huýt sáo. – Được lắm, nhà thiết kế Eun Soo! Đúng là bạn gái của mình, cậu giỏi quá đi mất!
Eun Soo nghe vậy liền đánh yêu vào bạn trai mà tủm tỉm cười ngại ngùng.
- Vậy sao lại cần bọn mình? – Kang Dae tò mò.
- À, là vì công ty minh muốn có một chiến dịch quảng bá mạnh mẽ! – Eun Soo cười rạng rỡ. – Mình cần sự hỗ trợ từ truyền thông, sản xuất nội dung, quảng bá thương hiệu...mà tất cả các cậu đều đang làm trong những lĩnh vực đó!
Ha Neul và Young Chul nhìn nhau.
- Ý cậu là...tụi mình sẽ hợp tác để quảng bá sản phẩm của cậu? – Ha Neul hỏi lại.
- Chính xác! – Eun Soo gật đầu.
- Vậy mình sẽ làm gì? – Sung Min khoanh tay, hứng thú hỏi.
Eun Soo nháy mắt:
- Đương nhiên là cậu sẽ làm mẫu rồi!
- Thật á? – Sung Min trợn mắt.
- Đương nhiên! Cậu là vận động viên, lại có body chuẩn, gương mặt cũng sáng sủa, rất phù hợp làm người mẫu cho dòng trang phục thể thao này!
Ha Neul bật cười:
- Nghe cũng hợp lý mà, đúng không, Sung Min?
Sung Min gãi đầu, lẩm bẩm:
- Tự nhiên thấy áp lực ghê...
Eun Soo phất tay:
- Đừng lo, mình sẽ thiết kế trang phục thật đẹp cho cậu!
Young Chul gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhìn Eun Soo:
- Về mặt truyền thông và sản xuất các thứ...cậu cứ yên tâm. Tụi này sẽ không để cậu thất vọng đâu!
Kang Dae gật đầu:
- Đúng đó! Giao cho công ty tụi mình thì cậu cứ việc yên tâm.
- Ngoài công ty có tầm ra thì do các cậu cũng làm việc trong đó nên mình mới an tâm thôi đó nha! Vậy ngày mai mình lên công ty các cậu họp tác được chứ? - Eun Soo phấn khích
Young Chul và Kang Dae cùng lúc gật đầu đồng ý.
Ha Neul chống cằm, suy nghĩ một lúc, rồi hào hứng mỉm cười:
- Cuối cùng thì lời hứa hẹn năm đó cũng thành sự thật rồi! Thích quá nhỉ?
- Vậy là mọi người đồng ý nhé? – Eun Soo phấn khởi hỏi.
Cả nhóm nhìn nhau, rồi lần lượt gật đầu.
- Làm thôi! – Sung Min hứng khởi nói.
- Được! Hợp tác vui vẻ! – Ha Neul chìa tay ra trước mặt.
Eun Soo đặt tay lên, tiếp theo là Sung Min, Kang Dae, cuối cùng là Young Chul. Năm người nắm chặt tay nhau, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Lần đầu tiên sau nhiều năm, họ đã có cơ hội cùng nhau thực hiện một dự án.
_____
Hôm sau, tại văn phòng của công ty Eun Soo, cả nhóm có buổi họp đầu tiên để thảo luận chi tiết về kế hoạch. Eun Soo trải một bản kế hoạch lớn lên bàn họp, hăng hái nói: 
- Để quảng bá dòng trang phục thể thao này, công ty muốn thực hiện một chiến dịch truyền thông kết hợp với hình ảnh thực tế từ vận động viên. Vì thế, Sung Min sẽ không chỉ làm mẫu mà còn quay video luyện tập để thể hiện tính ứng dụng của trang phục. 
Sung Min dựa vào ghế, khoanh tay:
- Vậy là mình sẽ vừa làm người mẫu vừa đóng vai trò "gương mặt đại diện" hả? 
- Đúng! – Eun Soo gật đầu chắc nịch. 
Ha Neul chống cằm: 
- Nếu vậy thì cần lên kế hoạch truyền thông chi tiết, nội dung phải đánh vào đối tượng khách hàng mục tiêu.
- Đúng vậy! – Kang Dae bổ sung. – Bên cạnh việc chụp ảnh sản phẩm và quảng bá trên mạng xã hội, chúng ta cũng nên có một chiến dịch marketing kèm theo, như thử thách vận động hay sự kiện livestream.
Young Chul nhìn qua bản kế hoạch, chậm rãi lên tiếng: 
- Chúng ta có bao nhiêu thời gian để triển khai chiến dịch này? 
- Một tháng. – Eun Soo trả lời. 
*Cả nhóm gật đầu, bắt đầu phân chia công việc: 
- Eun Soo: Thiết kế sản phẩm, giám sát hình ảnh thương hiệu. 
- Sung Min: Người mẫu chính, đại diện thương hiệu. 
- Ha Neul & Young Chul: Lên kế hoạch truyền thông, quảng bá trên các nền tảng xã hội. 
- Kang Dae: Sản xuất nội dung video, biên tập hình ảnh và lên chiến lược quảng cáo. 
Sau khi chốt xong, Ha Neul vỗ tay:
- Được rồi! Bắt đầu thôi!
_____
Một tuần sau, buổi chụp ảnh quảng bá đầu tiên chính thức diễn ra tại một sân vận động. Eun Soo tất bật kiểm tra trang phục, Sung Min đứng trước gương, chỉnh lại dây giày, còn Ha Neul và Young Chul kiểm tra kịch bản nội dung. Kang Dae đứng phía sau máy quay, tập trung căn góc quay. Khi thấy Sung Min đã sẵn sàng, cậu ra hiệu: 
- Bắt đầu nào.
Sung Min bước lên sân tập, bắt đầu thực hiện các động tác khởi động trước ống kính. Young Chul ngồi trước màn hình laptop, nhập dữ liệu cho kế hoạch quảng bá. Ha Neul đứng bên cạnh Young Chul, chăm chú quan sát phần kịch bản.
- Mình nghĩ nên có một thử thách trên mạng xã hội để tăng độ nhận diện thương hiệu. - Young Chul nói mà mắt vẫn dán vào màn hình.
- Ừm...Vậy cậu định các thử thách sẽ tiến hành như thế nào để thu hút? – Ha Neul lẩm bẩm, vô thức nghiêng người sát lại để nhìn rõ tài liệu trên màn hình hơn.
Young Chul định tiếp tục gõ phím thì chợt cảm nhận được khoảng cách gần kề. Lại một lần nữa, cậu quay sang, khoảng cách giữa hai người chỉ cách Ha Neul chưa đến một gang tay.

Gương mặt cô nghiêng nghiêng, đôi mắt tập trung vào màn hình, như thể không nhận ra khoảng cách này gần đến mức nào. Cậu hơi ngớ người, theo phản xạ ngồi thẳng dậy, nhưng lúc này Ha Neul bất ngờ chỉ vào màn hình:
- À! Hay là thử thách quay video cùng người thân hoặc bạn bè trong bộ trang phục thể thao này? Như vậy sẽ có sự tương tác tự nhiên hơn! Cậu thấy được không? - Cô vừa dứt câu liền quay sang cậu.
Young Chul chớp mắt vài lần, như thể chưa hoàn toàn thoát khỏi khoảnh khắc vừa rồi. Sau một giây lúng túng, cậu vội quay lại nhìn màn hình, lấy lại phong thái bình tĩnh vốn có.
- Ừ...Ý kiến không tệ. Mình sẽ ghi lại.
Cậu nhanh chóng gõ vào tài liệu, nhưng trong đầu vẫn còn vương vấn khoảnh khắc vừa rồi. Trong lúc cả hai đang bàn bạc, Eun Soo bất ngờ xuất hiện, khoanh tay nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ:
- Hai người thì thầm gì vậy?
Ha Neul chớp mắt, lúng túng đứng cách ra một bước.
- Thì thầm gì đâu! Chỉ là bàn về kế hoạch quảng bá thôi!
Eun Soo nheo mắt nhìn Ha Neul, rồi đột nhiên ghé sát cô, nói nhỏ vào tai:
- Dạo này hai người thân quá trời luôn nha!
- Từ trước đến giờ vẫn vậy chứ có gì đâu...Cậu lại đi nói linh tinh!
Eun Soo bật cười, nhưng không nói gì thêm, chỉ nháy mắt đầy ẩn ý.
_____
Trong lúc buổi chụp ảnh vẫn diễn ra suôn sẻ, Eun Soo bất ngờ chạy tới, vẻ mặt đầy sốt ruột.
- Ha Neul! Cứu mình với!
Ha Neul ngơ ngác nhìn bạn mình.
- Hả? Chuyện gì mà cậu hớt hải vậy?
- Người mẫu nữ của công ty tụi mình bận đột xuất không đến được! Mà lịch chụp hình thì đã sắp xếp xong hết rồi, không thể hoãn lại nữa.
Ha Neul nhíu mày rồi cười nhạt:
- Vậy thì...cậu làm đi chứ? Cậu là nhà thiết kế lại còn là bạn gái của ai đó nữa...nên cậu chụp chung với cậu ấy là hợp nhất rồi!
Nghe vậy, Eun Soo lập tức xua tay.
- Không không! Mình không có thần thái như cậu đâu! Với lại, gương mặt tươi sáng của cậu thật sự rất hợp với concept này!
Ha Neul bật cười:
- Cậu đừng có mà nịnh bợ mình. Dù sao thì cũng không thể lấy một nhân viên quan hệ công chúng như mình đi làm người mẫu được.
Eun Soo bĩu môi, nắm chặt tay Ha Neul lay lay: 
- Dù sao cậu cũng từng có kinh nghiệm làm model cho mình một lần rồi...Thôi mà! Chỉ cần chụp một bộ thôi! Mình năn nỉ cậu đấy! Giúp mình lần này nữa đi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! Cứ coi như giúp mình đi! Cậu mà không chịu thì dự án này mình toang thật đó!
Ha Neul thở dài, biết mình không thoát được.
- Rồi rồi! Chỉ lần này nữa thôi đấy!
Eun Soo lập tức sáng rỡ mặt mày. 
- Ha Neul của mình là tuyệt nhất!
___
Sau khi thay trang phục, Ha Neul bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồ thể thao năng động. Cô kéo kéo tay áo, vẫn chưa làm quen trở lại với công việc này.
- Cảm giác kỳ lạ ghê...
Eun Soo đứng trước máy ảnh, hài lòng gật đầu.
- Tốt lắm! Nào, trước tiên chúng ta chụp ảnh cá nhân của cậu đã!
Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, Ha Neul tạo dáng theo yêu cầu. Dù chưa từng làm người mẫu chuyên nghiệp, nhưng với sự lém lỉnh vốn có, cô nhanh chóng thích nghi. 
- Tốt! Nhìn thẳng về phía trước! Cười lên một chút nào!
Bên cạnh đó, Sung Min khoanh tay nhìn cô, miệng cười tủm tỉm.
- Chà chà, không ngờ cậu có tố chất làm người mẫu đấy!
- Bớt trêu mình đi!
- Không đâu, mình nói thật mà! Nhìn cậu hợp với concept này hơn mình tưởng đấy!
Chụp xong phần ảnh cá nhân, Ha Neul và Sung Min cùng đứng vào chụp chung. Sung Min khá chuyên nghiệp, còn Ha Neul thì hơi lúng túng ở vài khoảnh khắc. Nhưng dần dần, cô cũng phối hợp ăn ý hơn. Ở một góc khác, Young Chul đứng khoanh tay, ánh mắt dừng lại trên Ha Neul. Cậu không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
- Đúng là...cậu ấy rất hợp với concept này. - Cậu lẩm bẩm, đôi mắt thoáng chút suy tư.
___
Sau khi chụp xong, nhóm nhân viên trong studio bắt đầu xem lại ảnh. Ai cũng gật gù khen ngợi.
- Ảnh đẹp thật đó!
- Ha Neul có thể làm người mẫu ảnh quảng cáo luôn được đấy!
Eun Soo cười tít mắt:
- Đó thấy chưa, Ha Neul! Biết ngay là cậu hợp với việc này mà!
Ha Neul lắc đầu cười trừ:
- Thôi thôi, lần cuối mình làm việc này đó! Công việc chuyên ngành là hậu phương thôi mà cứ bắt phải ra mặt trước công chúng miết...
Mọi người liền bật cười trước lời than thở của Ha Neul. Dù nói vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút tự hào khi thấy thành quả của mình. Trong khi đó, Young Chul nhìn màn hình máy tính, ánh mắt hơi phức tạp. Không hiểu sao, cậu cảm thấy có chút gì đó... khó diễn tả. Ha Neul của hiện tại, dường như ngày càng trở nên tỏa sáng hơn.
______
Sau khi kết thúc buổi quay, cả nhóm thu dọn đồ đạc để về. Eun Soo và Sung Min có buổi hẹn hò riêng, Kang Dae sắp xếp chuẩn bị cho việc quảng bá nên cũng tranh thủ về từ sớm. Lúc này, còn lại Ha Neul và Young Chul vẫn đang thu dọn đồ, khi Ha Neul đang gom tài liệu, Young Chul bất ngờ bước đến cạnh cô.
- Cậu có muốn đi ăn tối cùng mình không?
Ha Neul ngẩng đầu nhìn cậu, có chút bất ngờ rồi nhìn xung quanh:
- Cậu nói mình á?
- Chứ không lẽ mình nói chuyện một mình? Ở đây đâu còn ai ngoài cậu với mình chứ.
Ha Neul bật cười rồi cũng đồng ý:
- Vậy đi thôi.
_____
Ha Neul và Young Chul đi dọc theo con đường có hàng đèn đường vàng nhạt hắt bóng xuống mặt đường. Không khí mát mẻ của buổi tối khiến cô cảm thấy thư giãn hơn sau một ngày dài.
- Cậu muốn ăn ở đâu? - Young Chul vừa đi vừa hỏi
- Mình sao cũng được, cậu chọn đi. - Ha Neul đáp.
Young Chul nhìn quanh rồi chỉ về phía một quán nhỏ bên đường.
- Vậy ăn ở đó nhé? Mình từng ghé một lần, đồ ăn khá ngon.
Ha Neul gật đầu đồng ý. Bước vào quán, hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ. Không gian ấm cúng cùng mùi hương thức ăn lan tỏa khiến Ha Neul cảm thấy khá dễ chịu.
- Cậu muốn gọi gì? - Young Chul hỏi, tay đưa menu cho cô.
- Mình lấy một phần tokbokki đi. Cậu thì sao?
Young Chul chống cằm nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên một cách tinh nghịch:
- Gọi kimbap cuộn trứng đi. Mấy người kia đâu có ở đây, không ai phản đối cậu ăn món đó đâu.
Ha Neul thoáng sững lại, vẻ mặt có chút phân vân.
- Nhưng mà...
Young Chul không đợi cô nói hết câu, quay sang nhân viên phục vụ, dứt khoát gọi món:
- Lấy cho tôi tokbokki với kimbap nha.
Ha Neul tròn mắt nhìn cậu ngơ ngác, còn Young Chul nhìn cô rồi nhún vai, bình thản đáp: 
- Món cậu thích mà...Chẳng phải cậu cũng muốn ăn sao? Còn do dự làm gì nữa.
Ha Neul bĩu môi, nhưng rồi lại bật cười. Đúng là lâu rồi cô chưa ăn món này, cũng vì mỗi lần gọi kimbap cuộn trứng, đám bạn lại phản đối kịch liệt vì họ không thích. Hôm nay không có ai ở đây, vậy thì...cũng không tệ lắm. Trong lúc đợi món, Ha Neul chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính.
- Hôm nay thật sự không ngờ mình lại phải trở thành người mẫu bất đắc dĩ lần nữa đấy.
Young Chul hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Cậu làm tốt lắm mà. Mình nghĩ cậu còn có thể thử sức với việc này luôn đấy.
Ha Neul bật cười, lắc đầu quyết liệt:
- Thôi đi! Một lần là quá đủ rồi! Mình vẫn thích công việc hiện tại hơn.
Young Chul nhìn cô một lúc rồi gật gù:
- Ừ, cậu vốn dĩ là kiểu người thích chủ động trong công việc mà.
Ha Neul ngạc nhiên nhìn cậu:
- Sao tự nhiên lại khen mình vậy?
- Chẳng lẽ mình không được khen cậu à?
- Không phải, chỉ là...thấy hơi lạ thôi.
Young Chul không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt cậu có chút gì đó dịu dàng hơn mọi khi. Thức ăn được mang ra, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Câu chuyện xoay quanh buổi chụp hình và những chuyện vụn vặt trong công việc.
Khi gần ăn xong, Ha Neul chợt hỏi:
- Mà sao tự nhiên hôm nay cậu lại rủ mình đi ăn thế?
Young Chul hơi khựng lại trong giây lát, rồi cậu chậm rãi trả lời:
- Chỉ là...làm việc xong thì đói bụng, đi ăn một mình cũng buồn. Cả nhóm chỉ còn mình cậu thôi nên mới rủ cậu.
Ha Neul chớp mắt, rồi cô bật cười:
- Vậy mà cứ tưởng tốt bụng thế nào...
Young Chul không đáp, chỉ cười nhạt rồi tiếp tục ăn.
- Chầu này mình mời cậu, được chưa?
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp. Dường như, khoảng cách giữa hai người cũng trở nên gần hơn một chút.
_____
Hết Chương 17
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip