CHƯƠNG 18

Cả hai ăn uống no nê rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Trên đường đi, bầu không khí giữa hai người có chút yên lặng. Dường như cả Ha Neul và Young Chul đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Những ánh đèn đường vàng nhạt lướt qua, phản chiếu bóng hai người trên vỉa hè. Một lúc sau, Ha Neul đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
- Dạo này mình thấy cậu có hơi thay đổi một chút. Có phải cậu...
Young Chul quay sang nhìn cô, nhíu mày hỏi:
- Mình làm sao chứ?
Ha Neul hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ghé sát mặt cậu:
- Có phải cậu đã...rung động với mình rồi đúng chứ?
Young Chul khựng lại một giây, ánh mắt lóe lên tia bối rối rồi nhanh chóng né đi, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh:
- Cậu...cậu nói cái gì vậy chứ?
- Thì dạo gần đây cậu quan tâm mình hơn, lại không còn cáu gắt với mình nữa...Chẳng phải là thích mình rồi sao?
Young Chul quay mặt đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng:
- Cậu...tự biên tự diễn quá rồi đó! Mình...không có!
Ha Neul bật cười khẽ, chắp tay ra sau lưng, bước chậm lại một chút rồi nghiêng đầu nhìn cậu:
- Vậy là vẫn chưa thích mình à? Không phải thì thôi...
Young Chul mím môi, bước thêm vài bước, nhưng rồi lại bất giác lên tiếng:
- Mà này, cậu vẫn còn thích mình sao?
Ha Neul không trả lời ngay, chỉ nở một nụ cười tinh nghịch:
- Cậu thử đoán xem.
Young Chul lén liếc cô một cái, đắn đo rồi lên tiếng:
- Mình đoán là...không?
Ha Neul tròn mắt, khẽ nhướn mày đầy bất mãn:
- Nè, cậu nghĩ mình là kiểu người gì vậy chứ? Thật là...
Young Chul nhìn biểu cảm của cô mà bất giác bật cười khẽ. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không còn chắc chắn về những suy nghĩ của mình nữa rồi.

Cả hai tiếp tục đi bộ một đoạn để tiêu hóa thức ăn. Lúc này, bầu không khí có chút yên lặng, nhưng không hề khó chịu. Ha Neul đưa tay lên vươn vai rồi mỉm cười nói:
- Hôm nay ăn hơi nhiều ha, chắc mai phải tập thể dục bù thôi.
Young Chul nhìn cô một chút rồi buột miệng:
- Lúc nãy cậu hỏi mình có rung động với cậu không...Rốt cuộc là cậu muốn nghe câu trả lời gì?
Ha Neul chớp mắt, có vẻ không ngờ cậu sẽ nhắc lại chuyện này. Cô suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nhìn cậu đầy ẩn ý:
- Nếu mình muốn cậu trả lời là "có" thì sao?
Young Chul không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn về phía trước. Cậu cũng không biết mình mong đợi điều gì. Ha Neul thấy vẻ mặt cậu có chút khó xử, liền bật cười, khẽ vỗ vào vai cậu:
- Thôi, đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa. Mau về thôi!
Cô bỏ đi trước, để lại Young Chul nhìn theo bóng lưng cô, không thể cười nổi.
_____
Khi đến trước cửa nhà Ha Neul, cô quay sang cười với cậu:
- Hôm nay cảm ơn cậu đã mời mình ăn tối nhé.
Young Chul gật đầu, nhưng không nói gì. Ha Neul hơi nghiêng đầu, đột nhiên vươn tay lên gạt nhẹ một sợi tóc vướng trên trán cậu. Young Chul sững người, đôi mắt có chút dao động. Cô cũng nhận ra sự ngạc nhiên của cậu nên vội vàng rụt tay lại, bật cười chữa cháy:
- Cậu đừng có thấy khó chịu nha. Mình chỉ là thấy có cọng tóc trên trán cậu nó vướng víu quá nên...
Young Chul im lặng nhìn cô vài giây, sau đó ho nhẹ một tiếng rồi lùi lại một bước:
- Được rồi! Cậu ngủ sớm đi, mai còn đi làm.
Ha Neul cười nhẹ, giơ tay vẫy vẫy:
- Biết rồi. Cậu cũng vậy nhé.
Young Chul đứng yên tại chỗ, nhìn cô đi vào nhà rồi mới xoay người rời đi.

Nhưng cậu không đi thẳng về ngay mà đứng lại trước một cửa hàng tiện lợi bên đường. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình một lúc lâu. Tin nhắn của Ha Neul trong nhóm chat vẫn còn đó, mấy người kia đang bình luận rôm rả, nhưng cậu lại không tham gia như mọi khi. Cậu nhớ lại câu hỏi của Ha Neul ban nãy: "Có phải cậu đã rung động với mình rồi đúng chứ?"
Young Chul cười khẽ, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng có lẽ cậu thật sự đã rung động rồi.
_____
Sáng hôm sau, tại văn phòng quan hệ công chúng, cả nhóm tập trung để bàn bạc về chiến lược quảng bá cho dự án trang phục thể thao của Eun Soo - hôm nay cô cũng đến tham dự cuộc họp nhằm nắm rõ chiên lược. Ha Neul mở tài liệu ra, nhanh chóng tổng hợp lại những ý tưởng trước đó: 
- Vì đây là dòng sản phẩm thể thao năng động nên tụi mình cần nhấn mạnh vào yếu tố chuyển động, phong cách khỏe khoắn và tinh thần trẻ trung. Trọng tâm quảng bá sẽ là hình ảnh và video thể hiện sự thoải mái khi mặc đồ của thương hiệu. 
Kang Dae gật gù, bổ sung thêm: 
- Mình đã lên ý tưởng cho nội dung video quảng bá. Ban đầu, sẽ có cảnh Sung Min và Ha Neul trong phòng tập, rồi chuyển cảnh nhanh sang những hoạt động thể thao ngoài trời. Chúng ta có thể kết hợp cả hình ảnh đơn và hình ảnh động để tạo hiệu ứng bắt mắt.
Ha Neul hơi giật mình khi nghe nhắc đến tên mình: 
- Hả? Có mình nữa hả?
Eun Soo hắng giọng, cười cười: 
- Đúng vậy đó cô Ha Neul. Cậu là gương mặt đại diện bất đắc dĩ rồi còn gì!
Mọi người bật cười, Young Chul khẽ liếc nhìn Ha Neul nhưng không nói gì. Cậu đang nhớ lại khoảnh khắc tối qua, khi cô đưa tay lấy sợi tóc ra khỏi trán. Cảm giác tiếp xúc gần đó thật sự vẫn còn đọng lại.
___
Sau một thời gian chuẩn bị, bộ ảnh quảng bá của Eun Soo cuối cùng cũng được công bố. Sáng hôm đó, khi Ha Neul vừa đến văn phòng, cô đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao: 
- Ôi, nhìn này! Đây chẳng phải là Ha Neul sao? 
- Thật luôn hả? Sao cô ấy làm người mẫu mà không nói gì hết vậy?
Ha Neul chớp mắt ngạc nhiên, vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra. Trên trang web chính thức của công ty, bộ ảnh quảng cáo đã được đăng tải. Trong ảnh, cô và Sung Min mặc trang phục thể thao của thương hiệu, nở nụ cười rạng rỡ đầy năng lượng. Cô chưa kịp phản ứng gì thì Eun Soo trùng hợp gọi điện đến, giọng điệu phấn khích:
- "Sao hả? Cậu xem qua tin tức chưa? Mọi người phản hồi tốt chứ?"
Ha Neul bất ngờ trả lời:
- Ừ thì tốt...Nhưng mà mình không nghĩ cậu lại lấy ảnh cá nhân mình đăng lên luôn đó!
- "Thì mình quên mất! Nhưng mà phản hồi rất tốt nha, cậu thấy không? Ai cũng khen gương mặt tươi sáng của cậu hợp với concept mà!"
- Cậu thiệt tình...chỉ giỏi ăn nói. Thôi mình cúp máy nha, đến giờ làm rồi!
Cô tắt máy, vừa ngồi xuống bàn làm việc đã thấy Young Chul nhìn cô rồi liếc sang nhìn màn hình máy tính, lên tiếng: 
- Phản hồi đúng là rất tốt, có nhiều người còn hỏi tên người mẫu nữ nữa kìa. Ha Neul, có muốn thử lấn sân làm người mẫu luôn không? 
Cậu nói với giọng điệu trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó...khác lạ. Ha Neul bĩu môi: 
- Mình chỉ là bất đắc dĩ thôi mà! Nhất quyết không làm việc đó nữa đâu.
Một đồng nghiệp khác cũng quay sang trêu chọc:
- Ha Neul, cô rất hợp làm người mẫu đó! Hay là thử sức ở lĩnh vực mới xem sao?
- À dạ thôi...tôi chỉ phù hợp với công việc hiện tại thôi. Chỉ lần này thôi là quá đủ rồi...
Mọi người bật cười, không khí trong phòng làm việc trở nên sôi nổi hơn hẳn. Trong lúc đó, Young Chul lặng lẽ nhìn Ha Neul, trong lòng khẽ dậy lên một cảm giác khó tả. Bỗng cậu lại nhớ đến khoảnh khắc cô hỏi cậu có rung động với cô không. Khi đó, cậu không trả lời nhưng bây giờ có lẽ cậu đã có đáp án cho bản thân mình.
_____
Sau một buổi sáng đầy ắp những lời bàn tán và khen ngợi về bộ ảnh quảng bá, Ha Neul cùng Young Chul xuống căn tin để ăn trưa. Khi vừa lấy đồ ăn xong, cả hai vô tình bắt gặp Kang Dae đang tìm chỗ ngồi. Cậu vẫy tay chào, rồi nhanh chóng mời hai người ngồi cùng. Vừa ngồi xuống, Kang Dae đã mỉm cười nói:
- Bộ ảnh quảng bá nhận được phản hồi rất tốt đấy, Ha Neul. Cậu lên hình đẹp thật, trông rất tự nhiên.
Ha Neul hơi ngượng ngùng, xua tay:
- Thôi đi, mình không muốn nhắc đến nữa đâu!
- Nhưng mà sản phẩm lần này được chú ý nhiều hơn đó. Thậm chí còn có một số người nhắn tin cho mình hỏi ai là người mẫu nữ nữa kìa.
- Thật hả?
Ha Neul trợn mắt ngạc nhiên, còn Kang Dae thì gật đầu chắc nịch. Young Chul lúc này vẫn im lặng ăn, nhưng ánh mắt cậu khẽ dao động. Kang Dae nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục nói:
- Nếu sau này Eun Soo có dự án mới, chắc chắn cậu sẽ lại bị kéo vào thôi.
Ha Neul thở dài:
- Đừng có nói nữa...mình chỉ muốn làm việc yên ổn với tư cách một người chuyên ngành quan hệ công chúng này thôi!
Young Chul bất giác lên tiếng:
- Nếu cậu không muốn thì cứ từ chối. Không ai có thể ép buộc cậu làm điều gì đâu.
Câu nói của Young Chul làm Kang Dae khẽ nhướn mày, ánh mắt cậu thoáng qua một tia ý vị sâu xa. Nhưng cậu chỉ cười nhạt, không đáp lại. Bữa ăn cứ thế tiếp diễn trong không khí khá nhẹ nhàng. Dù vậy, Young Chul dường như đã biết rõ, bản thân thực sự khó chịu mỗi khi thấy Ha Neul và Kang Dae trò chuyện tự nhiên với nhau như thế.
_____
Sau nhiều ngày nghĩ về câu nói của cô và tình cảm thật sự của bản thân, Young Chul bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu không thể ngăn bản thân để ý đến Ha Neul nhiều hơn, từng cử chỉ, từng hành động của cô đều lọt vào mắt cậu. Nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất chính là Ha Neul thật sự có còn thích cậu nữa không? Cậu không rõ mình bắt đầu rung động từ khi nào, nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc Ha Neul thích một ai khác, hoặc không còn hướng ánh mắt về phía cậu nữa, cậu liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Và rồi, một sự kiện xảy ra đã khiến Young Chul không thể tiếp tục chối bỏ cảm xúc của mình.

Một buổi chiều muộn ở văn phòng, dự án quảng bá của Eun Soo sắp đến giai đoạn quan trọng, nhóm của Ha Neul thường xuyên họp bàn kế hoạch. Hôm nay, Ha Neul và Kang Dae hẹn ở lại văn phòng của Kang Dae để hoàn thành phần nội dung quảng bá.

Lúc Young Chul tan làm, vô tình đi ngang qua phòng làm việc, cậu nhìn thấy Ha Neul và Kang Dae đang ngồi cạnh nhau. Không biết họ đang nói gì, nhưng Ha Neul đột nhiên bật cười, vỗ nhẹ vào tay Kang Dae. Khoảnh khắc ấy khiến Young Chul khựng lại. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ. Cậu đứng ở cửa một lúc, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể rời đi. Không suy nghĩ nhiều, Young Chul đẩy cửa bước vào. Nghe có tiếng mở cửa, Ha Neul và Kang Dae quay sang, có chút bất ngờ.
- Ủa, cậu vẫn chưa về à? – Ha Neul hỏi. 
Young Chul nhìn cô, giọng trầm xuống: 
- Hai người đang làm gì vậy?
- Bàn chút về nội dung chiến dịch. Cũng gần xong rồi. – Kang Dae trả lời một cách tự nhiên. 
Young Chul gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Ha Neul. Cô vẫn chưa nhận ra cậu đang khó chịu:
- Cậu về trước đi, tụi mình làm nốt rồi cũng về ngay thôi. – Ha Neul nói tiếp. 
Young Chul siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng không kìm được nữa mà lên tiếng: 
- Ha Neul.
- Hửm? 
- Mình có chuyện muốn nói riêng với cậu.
- Để sau đi. Mình với Kang Dae vẫn đang bàn công việc mà.
- Không được!
Kang Dae nhướn mày, nhìn hai người một lúc, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Young Chul khiến cậu hơi dè dặt. Sau đó cậu quyết định đứng dậy:
- Thôi được rồi! Hai người cứ nói chuyện đi. Hôm nay mình bàn đến đây thôi, Ha Neul.
- Ờ...vậy cũng được. Mai tụi mình lại bàn tiếp nha.
Sau khi Kang Dae rời khỏi, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Ha Neul thu xếp tài liệu rồi đứng dậy, cau mày nhìn Young Chul: 
- Có chuyện gì mà nhìn cậu nghiêm trọng vậy?
Young Chul hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói: 
- Cậu...vẫn còn thích mình đúng không?
Ha Neul ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười: 
- Sao tự nhiên hỏi vậy? Chẳng phải lúc trước cậu đã đoán là không rồi sao?
Young Chul nhìn cô chằm chằm, giọng nói bỗng chốc thấp xuống:
- Cái đó là mình đoán chứ đâu phải câu trả lời từ cậu đâu!
- Sao lại căng thẳng vậy chứ? Ừ thì...mình vẫn thích cậu. Chuyện đó cậu cũng biết rõ mà...
- Vậy...nếu mình nói, bây giờ mình cũng thích cậu thì sao?
Cô mở to mắt nhìn Young Chul, tưởng như mình nghe nhầm:
- Cậu...đang nói gì vậy?
- Lần này, mình chắc chắn không để cậu phải đơn phương nữa. – Young Chul ngừng một nhịp – Mình thích cậu, Ha Neul.
Không còn là những suy đoán mơ hồ, không còn là những cảm giác lẫn lộn, mà là một lời thổ lộ rõ ràng. Young Chul không muốn trốn tránh nữa. 
Ha Neul đứng lặng, trái tim cô đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy.
- Cậu nói thật à?
Young Chul nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đầy kiên định: 
- Chưa bao giờ mình nói thật như lúc này. 
Cậu bật cười nhẹ, rồi mạnh dạn tiến gần hơn về phía cô:
- Mình đã từng nghĩ rằng cậu quá phiền phức, quá vô tư, lúc nào cũng cười như thể chẳng có gì quan trọng...Nhưng rồi mình nhận ra, chính điều đó làm mình không thể dừng nghĩ về cậu.
Ha Neul ngẩng đầu, tròn mắt nhìn cậu:
- Đột nhiên...cậu lại...
- Mình thích cậu. Thích cái cách cậu quan tâm mình mà không đòi hỏi gì cả. Thích cả sự vô tư của cậu. Thích đến mức không thể phủ nhận thêm nữa.
Ha Neul vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt cô ánh lên sự dao động rõ ràng. Trái tim cô không ngừng đập mạnh trước lời thổ lộ đột ngột của Young Chul. Cô mím môi, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh: 
- Nhưng mà, tại sao...lại là bây giờ?
Young Chul nhìn cô, ánh mắt chân thành nhưng cũng xen lẫn chút phức tạp. 
- Vì mình không muốn lừa dối cảm xúc của bản thân thêm nữa. Mình đã cố chối bỏ nó, nhưng rồi càng chối bỏ, mình lại càng nhận ra...không thể để mất cậu được.
Trái tim cô đập liên hồi, cảm xúc trong lòng như những gợn sóng khuấy động liên tục. Cô thích cậu, điều đó chưa từng thay đổi. Nhưng lời từ chối trước đây vẫn còn để lại vết hằn trong tim. Ha Neul cúi đầu, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Giọng cô nhỏ đến mức gần như chỉ có mình nghe thấy:
- Mình cũng thích cậu...nhưng mà...
Young Chul nhìn cô chằm chằm, đôi mắt cậu ánh lên một tia lo lắng. Cậu siết chặt tay, giọng nói có chút gấp gáp:
- Thế cậu còn chần chừ gì chứ?
Ha Neul ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh như chất chứa nhiều tâm sự:
- Vì mình sợ...Mình không nghĩ sẽ có ngày cậu đáp lại tình cảm của mình. Kể từ lần đó, mình đã cố gắng xem cậu như một người bạn...để cậu không phải khó xử. Nhưng bây giờ, cậu lại nói thích mình.
Ha Neul lại cúi đầu, thở dài một hơi như cố giữ bình tĩnh. Còn Young Chul vẫn không rời ánh mắt khỏi cô, gương mặt đầy kiên nhẫn.
- Young Chul, mình thực sự không biết phải làm sao. Mình tự hỏi...liệu cậu có thật lòng không?
Ha Neul lại ngước nhìn Young Chul, đôi mắt cô ánh lên sự hoang mang xen lẫn chút do dự. Young Chul không vội trả lời ngay. Cậu khẽ hít một hơi sâu, ánh mắt vẫn kiên định nhìn cô, chậm rãi nói:
- Mình biết...cậu đã từng thất vọng, đã từng cố gắng từ bỏ tình cảm dành cho mình. Nhưng Ha Neul à, lần này mình không đùa đâu.
Ha Neul im lặng, đôi môi hơi mím lại. Young Chul bất giác bước lên thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người:
- Mình không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, cũng không chắc có thể làm cậu vui mỗi ngày, nhưng chắc chắn mình sẽ không để cậu khóc. Và quan trọng hơn hết, mình biết một điều...Là mình không muốn để cậu đi nữa.
Ha Neul khẽ run lên trước lời nói của cậu. Young Chul không phải người dễ dàng nói những điều này, điều đó khiến cô càng dao động. Giọng cô hơi run run, từ tốn hỏi:
- Nhưng tại sao...Sau từng ấy thời gian, cậu lại nhận ra tình cảm của mình?
Young Chul nhìn cô thật sâu, giọng nói trầm xuống:
- Vì mình sợ mất cậu. Sợ một ngày nào đó cậu không còn quan tâm đến mình như trước nữa. Sợ có người khác đối xử với cậu tốt hơn mình, và cậu sẽ rời đi...
Trái tim Ha Neul đập mạnh trước câu nói của cậu. Đây là lần đầu tiên cô thấy một Young Chul không còn là chàng trai lạnh lùng, vô tư với mọi chuyện. Cậu đang thể hiện sự chân thành và cả nỗi bất an của mình. Trong lòng, Ha Neul vẫn còn đang rối bời. Cô cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của mình, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm giác bất an.
- Young Chul...Mình...
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Young Chul đã lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nói mang theo sự chân thành:
- Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy. Không cần phải trả lời ngay đâu, mình sẽ cho cậu thấy tình cảm của mình là thật lòng.
Ha Neul nhìn cậu, trong lòng có quá nhiều cảm xúc đan xen. Sau một hồi, cô khẽ gật đầu. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt Young Chul. Cậu vẫn nắm lấy tay cô, lần này không buông ra ngay lập tức. Lần này, cậu sẽ không để vuột mất cô thêm một lần nào nữa.
_____
Bên ngoài, Kang Dae vẫn đứng đó, lặng lẽ. Cậu không có ý định nghe lén, nhưng cũng không thể rời đi. Mỗi lời nói bên trong đều rõ ràng truyền đến tai cậu. Cậu cụp mắt xuống, siết chặt bàn tay trong túi áo khoác. Kang Dae thở dài một hơi thật khẽ. Anh biết, cuộc trò chuyện này...không dành cho anh. Lặng lẽ quay người rời đi, Kang Dae bước dọc hành lang dài, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
_____
Hết Chương 18
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip