CHƯƠNG 19
Sáng sớm hôm sau, Ha Neul bước vào công ty như thường lệ. Cô đặt túi xuống bàn, bật máy tính lên, nhưng tâm trí vẫn đang lơ lửng đâu đó. Ánh mắt cô vô thức liếc qua góc bàn đối diện, nơi Young Chul đang ngồi làm việc. Cậu vẫn vậy - điềm tĩnh, tập trung, như thể chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ. Ha Neul hơi bĩu môi khó chịu: "Làm như không có gì luôn á?"
Cô quay lại với công việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kiềm được mà liếc nhìn cậu. Và mỗi lần như vậy, Ha Neul có cảm giác như Young Chul cũng đang để ý đến mình, dù cậu không biểu lộ gì nhiều.
_____
Đến giờ nghỉ trưa, nhân viên dần ra ngoài ăn uống, văn phòng cũng trở nên vắng vẻ hơn. Ha Neul vẫn còn ngồi trước màn hình, chỉnh sửa nốt phần kế hoạch. Cô miết nhẹ bàn phím, nhìn chăm chú vào từng dòng chữ, hoàn toàn không để ý rằng có một người đang tiến lại gần mình. Sau khi kiểm tra xong, cô vươn vai một chút rồi đứng dậy. Nhưng khi quay người ra sau, cô bất ngờ thấy Young Chul đứng sát ngay bên cạnh từ lúc nào!
- A!
Ha Neul giật mình lùi lại theo phản xạ, suýt chút nữa thì ngã. Ngay lập tức, Young Chul đưa tay ra đỡ lấy cô. Một tay cậu giữ nhẹ cánh tay Ha Neul, tay còn lại đặt lên mép bàn phía sau cô để giữ thăng bằng cho cả hai. Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức Ha Neul có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của cậu. Cô chớp mắt, nhìn Young Chul bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Cậu...đứng đây từ khi nào vậy?
Young Chul không trả lời ngay, ánh mắt cậu thoáng chút suy tư rồi mới nhẹ giọng nói:
- Từ lúc cậu còn mải mê nhìn vào màn hình.
Ha Neul nhíu mày:
- Cậu là ma sao? Đi mà không có tiếng động gì hết!
- Mình có định gọi nhưng...cậu quá tập trung nên...
Cô bĩu môi, định phản bác thì nhận ra một chuyện quan trọng hơn - cậu vẫn chưa buông tay mình ra.
- Này, cậu có thể...thả tay ra trước không?
Young Chul chớp mắt, rồi như chợt nhận ra hành động của mình, cậu từ tốn buông cô ra, lùi lại một bước.
- Đi ăn trưa không? – Cậu hỏi, giọng điệu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ha Neul vẫn còn chưa hoàn toàn định thần lại, nhưng rồi cũng gật đầu:
- Ừm...đi thì đi.
Nhưng lần này, Young Chul lại nói một câu khiến cô bất ngờ hơn:
- Nhưng mà, hôm nay không ăn ở công ty. Đi ra ngoài ăn với mình nha?
Ha Neul nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ:
- Cậu định dẫn mình đi đâu?
Young Chul khẽ cười:
- Cứ đi theo mình rồi sẽ biết.
Cậu nói xong liền quay người bước ra trước. Ha Neul chớp mắt vài cái, hơi chần chừ rồi cũng lẽo đẽo đi theo cậu.
___
Sau một đoạn đường đi bộ, Ha Neul nhận ra nơi họ đến là một nhà hàng nhỏ với phong cách ấm cúng. Không phải là nhà hàng sang trọng, nhưng không gian lại rất yên tĩnh và có phần riêng tư. Bước vào quán, Young Chul đi trước, nhẹ nhàng kéo ghế cho Ha Neul ngồi xuống. Hành động bất ngờ này khiến cô hơi sững người một chút, nhưng rồi khóe môi cô khẽ cong lên đầy thích thú. Khi vừa ngồi xuống, Ha Neul nheo mắt trêu chọc:
- Quả nhiên Han Young Chul đã trưởng thành rồi sao? Bây giờ còn biết ga lăng kéo ghế cho người khác nữa.
Young Chul khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô:
- Người khác là ai chứ? Mình chỉ làm vậy với cậu thôi đó.
Ha Neul bật cười trước câu trả lời dứt khoát của cậu. Cô không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng cầm menu lên xem, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười. Vừa nhìn vào menu, Ha Neul vừa tò mò nhìn xung quanh:
- Cậu thường đến đây à?
Young Chul đặt menu xuống, gật đầu:
- Ừ, thỉnh thoảng mình có đến đây.
Cô híp mắt, giọng điệu có chút trêu chọc:
- Thỉnh thoảng? Vậy chắc cậu cũng thường hẹn hò ở đây sao?
Young Chul bật cười trước vẻ mặt dò xét của Ha Neul:
- Hẹn hò gì chứ? Chỉ là hay đi ăn với đồng nghiệp thôi.
Ha Neul bĩu môi, giọng điệu cố tình tỏ vẻ hờ hững nhưng ánh mắt lại lén quan sát biểu cảm của cậu:
- Biết đâu là đồng nghiệp nữ thì sao?
Young Chul nhướn mày, khóe môi hơi cong lên:
- Cậu thật là! Ghen sao?
Ha Neul lập tức sặc nước, ho khan một tiếng, rồi trợn mắt nhìn cậu:
- Hơ? Mình có là gì đâu mà ghen với chả không? Ăn nói linh tinh!
Young Chul khoanh tay, nhìn cô đầy thú vị:
- Thật không? Phản ứng này của cậu, nhìn sao cũng thấy có gì đó không ổn nha.
Ha Neul lườm cậu một cái, cố gắng che giấu vẻ bối rối:
- Cậu bớt suy diễn lại đi, lo gọi món đi kìa.
Young Chul khẽ cười nhưng không tiếp tục trêu cô nữa, chỉ nhẹ giọng nói:
- Được thôi, vậy mình ăn trưa xong, rồi nói tiếp, nha?
Ha Neul nghe vậy, bất giác cảm thấy trong lòng có chút hồi hộp mà không rõ lý do.
___
Sau khi gọi món, Ha Neul chống cằm nhìn Young Chul:
- Nhưng mà...Sao tự nhiên hôm nay lại rủ mình đi ăn ở đây? Có chuyện gì hả?
Young Chul nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói:
- Không có gì. Chỉ là...muốn ăn riêng với cậu thôi.
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Ha Neul sững lại trong giây lát. Tim cô bất giác đập nhanh hơn.
- Gì chứ...Cậu nói kiểu này dễ làm người ta hiểu lầm lắm đó.
Young Chul bật cười nhẹ:
- Hiểu lầm gì?
- Thì...kiểu như hẹn hò vậy á.
Cô chỉ nói đùa, nhưng lại không ngờ rằng Young Chul lại không phản bác. Cậu chỉ nhìn cô, ánh mắt có chút ý cười:
- Vậy thì...cứ coi như là vậy đi.
Ha Neul tròn mắt nhìn cậu, không biết nên phản ứng thế nào. Còn Young Chul, cậu chỉ ung dung lấy nước uống, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một chuyện hết sức bình thường.
_____
Suốt bữa ăn, Ha Neul cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng từ Young Chul. Nếu như trước đây, khi đi ăn cùng nhau, cậu lúc nào cũng tập trung vào bữa ăn, đôi khi còn phớt lờ những câu trêu chọc của cô, thì hôm nay lại khác hẳn. Young Chul chủ động gắp đồ ăn cho cô, thỉnh thoảng còn hỏi xem cô có muốn gọi thêm món gì không. Cậu không còn tỏ ra lạnh lùng hay chỉ đáp lại ngắn gọn như trước, mà thay vào đó, mỗi câu nói của cậu đều chứa chút quan tâm mà trước giờ cô chưa từng thấy. Cũng có những lúc Ha Neul cảm thấy bối rối khi ánh mắt Young Chul cứ dừng lại trên người mình lâu hơn bình thường. Nhưng ánh mắt cậu cũng không còn xa cách nữa, mà thay vào đó, có chút dịu dàng mỗi khi nhìn cô. Đặc biệt là những lúc cô nói đùa, cậu không còn chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi lơ đi nữa, mà thay vào đó, cậu thực sự chú ý và đáp lại một cách tự nhiên. Ha Neul chưa quen với sự chăm sóc này, nhưng cô không ghét nó, thậm chí còn cảm thấy có chút thích thú.
Bữa ăn hôm nay không chỉ đơn thuần là một bữa ăn giữa hai người bạn lâu năm nữa, mà dường như... nó đang dần mang một ý nghĩa khác.
_____
Sau khi ăn trưa xong, cả hai quay về công ty thì vô tình gặp Kang Dae ở hành lang. Ha Neul thấy cậu nên vui vẻ chào trước:
- Chào cậu, Kang Dae!
- Ừm, chào cậu! Hai người hôm nay không ăn trưa sao? Mình không thấy hai cậu ở căn tin vậy?
- À...hôm nay tụi mình ăn ở ngoài...đổi không khí chút ấy mà! Ờm...tại mình cũng không biết cậu tan làm chưa nên cũng không có rủ cậu theo...
- Không sao đâu mà!
Young Chul đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn Ha Neul với vẻ mặt khó chịu, nhưng không nói gì. Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn:
- Nói xong chưa? Mau về văn phòng thôi.
Ha Neul chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước thái độ của Young Chul, nhưng vẫn vội vàng gật đầu:
- Ờ ờ, hẹn gặp lại cậu nha, Kang Dae.
Sau đó, cả ba tạm biệt nhau để quay trở về nơi làm việc. Vừa đi được vài bước, Young Chul bỗng nhiên cất giọng trầm trầm:
- Mỗi lần thấy Kang Dae thì hai mắt cậu lại sáng rực lên nhỉ?
Ha Neul ngẩn người, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu:
- Cậu nói gì vậy chứ? Bạn bè gặp nhau không lẽ ngó lơ à?
- Ừ thì...nhưng mà...cậu lúc nào cũng nói chuyện với cậu ta rất tự nhiên.
- aChứ bình thường không phải mình cũng tự nhiên với cậu sao?
Young Chul không trả lời, chỉ im lặng quay mặt sang hướng khác. Ha Neul chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên bật cười:
- Nè...có khi nào cậu đang ghen không vậy?
Young Chul cứng người trong giây lát, sau đó quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy nghiêm túc:
- Ừ! Mình ghen đó, thì sao?
Nói rồi cậu lập tức bước nhanh về phía trước, bỏ lại Ha Neul đứng sững tại chỗ, mắt mở to đầy kinh ngạc.
- Gì vậy? Thái độ đó là giận thật á? - Cô lẩm bẩm, rồi nhìn theo hướng cậu, gọi với theo - Nè, Han Young Chul! Đợi mình với!
Ha Neul vội vàng chạy theo, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút rung động không thể giải thích được.
_____
Trong một buổi họp quan trọng, Ha Neul vì tò mò về thái độ của Young Chul nên lén nhắn tin cho cậu:
*Ha Neul: Nè, cậu vẫn còn giận hả?
*Ha Neul: Trả lời mình đi, mình thấy bầu không khí có gì đó lạ lắm.
*Ha Neul: Lúc nãy là cậu chỉ đùa thôi đúng chứ? Hay là...cậu thật sự đang ghen?
Young Chul nhìn lướt qua điện thoại nhưng không trả lời ngay, tiếp tục tập trung vào cuộc họp. Nhưng Ha Neul lại không chịu bỏ cuộc.
*Ha Neul: Nếu cậu không trả lời, mình sẽ hiểu là cậu thừa nhận đó nha~
Lần này, Young Chul khẽ nhíu mày, liếc nhìn Ha Neul đang lén lút nhìn cậu. Cậu thở dài, cuối cùng cũng nhắn lại:
*Young Chul: Cậu lo tập trung vào cuộc họp đi.
Ha Neul chu môi, định nhắn tiếp thì đột nhiên, một giọng nói vang lên:
- Min Ha Neul, hình như cô có điều gì muốn chia sẻ với mọi người?
Ha Neul giật mình, vội giấu điện thoại đi, lắp bắp:
- À...dạ không.
Mọi người bật cười trước sự lúng túng của cô. Young Chul cũng nhếch môi cười khẽ nhưng nhanh chóng che giấu đi, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
_____
Sau một ngày dài làm việc, Ha Neul vừa ra khỏi văn phòng thì thấy Young Chul đang đứng chờ ở gần cửa. Cô bước lại gần, nhướn mày:
- Cậu chờ ai vậy?
- Chờ cậu.
- Ủa? Sao lúc nãy trong văn phòng không nói với mình trước?
- Không thích.
Ha Neul bật cười, định nói gì đó nhưng Young Chul đột nhiên nghiêm túc nhìn cô:
- Cậu...đừng có thân thiết với bất kỳ người con trai nào khác. Mình thấy khó chịu lắm!
Ha Neul tròn mắt, rồi không nhịn được mà trêu chọc:
- Nhưng dù sao Kang Dae cũng là bạn của tụi mình mà! Không lẽ với cả cậu ấy...cậu cũng khó chịu sao?
Young Chul hừ nhẹ, khoanh tay lại:
- Phải, cái này mình khó chịu lâu rồi nhưng không nói thôi đó!
Ha Neul cười khúc khích, nhưng rồi cô nhận ra Young Chul đang thật sự nghiêm túc. Cô hắng giọng, nhẹ nhàng nói:
- Nhưng cậu biết mà, Kang Dae là một người bạn quan trọng với mình. Cậu ấy cũng giống như Eun Soo hay Sung Min thôi...
Young Chul nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở dài:
- Mình biết. Nhưng dù sao thì...cậu chỉ cần quan tâm đến mình nhiều hơn một chút là được rồi.
Ha Neul phì cười, gật đầu:
- Được rồi, mình hứa! Vậy hôm nay để mình đãi cậu một bữa nhé? Đừng giận nữa nha?
Young Chul hơi cong khóe môi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn:
- Vậy đi thôi.
Ha Neul vui vẻ gật đầu, cả hai cùng bước đi với những cảm xúc đặc biệt hơn cho nhau.
_____
Sau khi ăn xong, cả hai rảo bước trong công viên, không gian yên tĩnh với ánh đèn đường hắt xuống con đường mòn. Young Chul chợt lên tiếng:
- Vậy là tụi mình...đang hẹn hò đúng chứ?
Ha Neul hơi dừng lại, liếc nhìn cậu:
- Không biết...
Young Chul nhíu mày, xoay người nhìn cô:
- Chuyện rõ như ban ngày mà cậu còn ngại gì chứ? Mình thích cậu, cậu cũng thích mình, hai người thích nhau thì là hẹn hò chứ còn gì nữa!
Ha Neul bật cười, nhưng cố làm bộ nghiêm túc:
- Nè! Không phải cứ thích nhau là xong đâu nha! Mình còn phải xem thử thái độ của cậu nữa đó!
- Cậu cứ vậy hoài, mình hẹn hò với người khác cho xem.
- Cậu dám sao? - Cô trợn mắt, giọng điệu có chút hăm doạ.
Young Chul mỉm cười, giọng điệu trêu chọc:
- Hì hì, tất nhiên là không! Mình đùa chút thôi mà...
Cả hai lặng lẽ bước đi một đoạn, không ai nói gì thêm. Gió đêm mát lạnh khẽ lùa qua, mang theo chút không khí dễ chịu. Young Chul chợt cất giọng trầm ấm:
- Cậu vẫn chưa tin mình sao? Cậu nên tập làm quen đi chứ?
Ha Neul chớp mắt:
- Làm quen cái gì?
Young Chul nghiêng đầu nhìn cô, môi khẽ cong lên:
- Làm quen với việc mình thích cậu!
Ha Neul thoáng ngẩn người, trái tim như lỡ nhịp. Young Chul tiếp tục nói, giọng điệu đầy tự tin nhưng cũng có chút dịu dàng:
- Mình thì đã quen với việc cậu thích mình rồi. Nên giờ...tới lượt cậu tập quen với việc mình thích cậu đi.
Ha Neul không nhịn được bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào đến lạ. Cô khoanh tay, liếc nhìn cậu đầy ẩn ý:
- Miệng mồm cậu dẻo quẹo thế này, bảo sao từ trước đến giờ tụi con gái cứ mê cậu như điếu đổ.
Young Chul bật cười, tay đút túi quần, thản nhiên đáp:
- Lại vậy nữa rồi...Nhưng nếu mình thích họ và muốn hẹn hò thật thì đã chẳng cần nhờ cậu đóng vai "bạn gái giả" làm gì cho tốn công.
Ha Neul thoáng khựng lại trước lời nói thẳng thắn của cậu. Young Chul vẫn ung dung bước đi, giọng nói vang lên đầy chắc chắn:
- Vì từ đầu đến cuối...người mình muốn ở bên cạnh, chỉ có cậu thôi.
Ha Neul hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Cô lẩm bẩm:
- Thế mà lúc trước còn từ chối mình...
- Vì lúc đó mình ngốc quá, không nhận ra sớm hơn. Nhưng mà... - Cậu dừng lại, nhìn cô cười nhẹ - Giờ vẫn chưa muộn, đúng không?
Ha Neul không trả lời ngay. Cô khẽ đá viên sỏi dưới chân, mắt nhìn về phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Cậu nói cũng đúng...vẫn chưa muộn.
Young Chul bật cười, nhìn sang cô:
- Vậy bây giờ cậu chấp nhận mình rồi đúng không?
Ha Neul hắng giọng, làm bộ nghiêm túc:
- Mình có nói vậy hồi nào?
- Ha Neul!
- Sao?
- Cậu đang cố tình trêu mình đúng không?
- Ờ thì...Ai bảo lúc trước cậu từ chối mình làm gì. Giờ phải để mình suy nghĩ lại đã!
Young Chul dừng bước, nắm lấy cổ tay cô kéo lại khiến Ha Neul bất ngờ. Cô ngước lên, vừa chạm vào ánh mắt sâu thẳm của cậu thì tim bỗng chốc loạn nhịp.
- Đừng suy nghĩ nữa, đồng ý đi!
- Cậu...ép người quá đáng rồi đó.
Young Chul nhìn cô chăm chú, rồi chợt bật cười một cách dịu dàng:
- Được rồi. Không ép cậu nữa, cậu cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng trong thời gian đó...mình sẽ không buông tay đâu!
Nói rồi, cậu nắm lấy tay cô dắt đi tiếp, không để Ha Neul kịp phản ứng. Cô chớp mắt nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười:
- Được thôi, vậy thì cứ chờ xem mình suy nghĩ thế nào đi!
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai bóng dáng trẻ trung sánh bước bên nhau, giữa dòng người đông đúc mà dường như chỉ có thế giới của riêng họ.
_____
Hết Chương 19
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip