CHƯƠNG 20

Sau buổi tối đi dạo cùng Young Chul, Ha Neul cảm thấy có chút lạ lẫm. Không phải vì cô chưa từng ngừng thích cậu, mà là bởi từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ đối xử với cô theo cách này.
_____
Một hôm, khi đến công ty, Ha Neul không thể không nghĩ đến cuộc trò chuyện tối hôm đó. Cô có thực sự chấp nhận chuyện cả hai hẹn hò không? Dù sao thì...từ thích một người đến yêu một người vẫn có khoảng cách mà.

Vừa bước vào văn phòng, Ha Neul đã thấy Young Chul đứng ngay gần khu vực làm việc của cô. Cậu mặc sơ mi trắng, tay cầm cốc cà phê, vẻ ngoài vẫn chỉn chu như mọi khi, nhưng ánh mắt nhìn cô lại có chút khác biệt.
- Chào buổi sáng. – Young Chul cất tiếng trước.
- Ờ...Chào buổi sáng. – Cô đáp lại, đang định ngồi xuống thì cậu bỗng đặt cốc cà phê xuống bàn cô. Cô chớp mắt, nhìn cốc cà phê rồi nhìn sang cậu với vẻ mặt thắc mắc. Không đợi cô hỏi thêm, cậu tự mình giải thích:
- Hôm nay trông cậu có vẻ thiếu ngủ, uống cái này đi.
Ha Neul tròn mắt nhìn cậu:
- Ừ, được rồi...cảm ơn cậu.
Cô vừa ngồi xuống, cậu liền ghé sát tai, giọng nói trầm ấm khiến cô có chút giật mình:
- Từ bây giờ sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa đó.
Nói rồi, cậu nháy mắt một cái khiến Ha Neul có chút bối rối. Bình thường thì Young Chul đâu có hay trêu cô kiểu này? Lúc đó, một đồng nghiệp đi ngang qua, tò mò nhìn họ rồi cười:
- Hai người trông thân thiết ghê nha.
Ha Neul vội xua tay, chưa kịp lên tiếng thì Young Chul đã nhàn nhã đáp:
- Chúng tôi lúc nào cũng thân thiết mà.
Câu nói của cậu khiến Ha Neul nghẹn họng. Cô quay sang lườm Young Chul, nhưng cậu chỉ nhếch môi cười, có vẻ rất thích thú khi thấy cô bối rối.
_____
Sau giờ nghỉ trưa, Ha Neul vừa ngồi vào bàn làm việc thì điện thoại của cô bỗng rung lên. Là tin nhắn từ Kang Dae: "Tối nay tụ tập, có chuyện quan trọng cần thông báo. Mọi người nhớ có mặt đầy đủ nhé!"
Ha Neul hơi ngạc nhiên, không biết chuyện gì lại quan trọng đến mức phải thông báo cho cả nhóm.
___
Khi tan làm, cô và Young Chul cùng nhau đi đến điểm hẹn. Vừa bước đi, cô quay sang Young Chul tò mò hỏi:
- Cậu nghĩ Kang Dae có chuyện gì quan trọng mà lại hẹn tụi mình vậy?
Young Chul nhún vai:
- Mình cũng không biết, lát nữa đến nơi rồi sẽ rõ thôi.
Cả hai bước tiếp được vài bước thì Ha Neul bỗng nhiên dừng lại và quay sang Young Chul:
- Mà nè, hôm nay cậu học đâu ra cái cách cưa cẩm kỳ lạ như sáng nay vậy hả? – Cô nhìn cậu với vẻ tò mò.
Young Chul cũng ngừng lại, quay đầu nhìn cô, đôi mắt đầy thách thức:
- Sao? Cậu thích hay không thích?
- Xì...chỉ giỏi bày trò. Cậu hãy cứ là cậu như mọi khi đi.
Nói xong, cô cười khẩy rồi bước nhanh hơn một chút, bỏ lại Young Chul phía sau. Nhưng cậu chỉ bật cười, không vội vàng mà lại chạy nhanh hơn cô một chút, vòng ra trước mặt, vừa đi lùi vừa nói:
- Mặc dù mình đã nói là không chắc sẽ làm cho cậu vui mỗi ngày...Nhưng mình đang cố gắng thực hiện điều đó thôi mà.
Ha Neul hơi khựng lại trước câu nói của cậu. Cô liếc nhìn Young Chul, khóe môi hơi nhếch lên nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm:
- Được thôi, vậy mình cũng sẽ xem cậu còn trò gì nữa đây!
Young Chul bật cười, hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy tự tin:
- Yên tâm đi, vẫn còn nhiều lắm.
Cả hai cứ thế tiếp tục trò chuyện, những lời nói trêu chọc qua lại tạo nên một bầu không khí thoải mái trước khi họ đến cuộc hẹn quan trọng với nhóm bạn.
_____
Cả nhóm cũng đã nhanh chóng tụ tập tại quán cà phê quen thuộc. Mọi người lần lượt đến, ngồi xuống bàn. Kang Dae nhìn mọi người một lượt rồi mới bắt đầu câu chuyện.
- Mình có chuyện cần thông báo... – Kang Dae hắng giọng, khuôn mặt cậu có chút nặng nề.
Mọi người có chút ngạc nhiên, một phần vì sự nghiêm túc của Kang Dae, phần khác là vì cậu thường ít khi có chuyện phải nói ra như vậy.
- Khoảng 2 tuần nữa, mình sẽ đi du học. – Kang Dae nói, khiến không khí bỗng chốc trở nên im lặng.
Mọi người đều sửng sốt, không ai nói gì ngay lập tức. Ha Neul là người đầu tiên lên tiếng:
- Du học? Nhưng...tại sao? Mình tưởng cậu đang làm việc ở đây rất tốt kia mà?
- Mình... – Kang Dae thở dài, trông có vẻ trầm tư hơn thường lệ. – Mình muốn nâng cao kiến thức, học hỏi thêm nhiều điều để sau này có thể làm tốt hơn nữa công việc của mình.
Cả nhóm đều gật gù, dù chưa chắc lý do này có hoàn toàn thuyết phục, nhưng ai cũng im lặng. Tuy nhiên, Ha Neul cảm nhận được một điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của Kang Dae, như thể có một lý do sâu xa hơn. Kang Dae cười nhẹ, không nhìn ai nữa:
- Dù sao, mình nghĩ...cũng đến lúc thử sức với những điều mới mẻ.
Young Chul và các thành viên khác đều im lặng, nhưng ai cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Họ nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng thêm nữa.
_____
Sau khi thông báo xong, cả nhóm mạnh ai nấy về. Ha Neul có vẻ hơi thẫn thờ, tâm trạng không khỏi lắng lại. Young Chul đột nhiên dừng bước, rồi đi đến đứng trước mặt cô.
- Có chuyện gì thế? - Ha Neul thắc mắc hỏi.
Cậu mỉm cười rồi cúi xuống cột lại dây giày giúp cô, không quên hỏi han:
- Cậu đang nghĩ về chuyện gì vậy?
- Ừ thì...mình...
Cậu cột xong thì ngước lên nhìn cô, vẫn quỳ xuống, ánh mắt kiên định.
- Chuyện của Kang Dae sao?
- Ừm, mình có hơi lo lắng cho cậu ấy một chút.
Young Chul thở dài, rồi đứng dậy, đi tiếp về phía trước mà không nói gì. Cô nhanh chóng đi theo sau:
- Cậu đừng có hiểu lầm nha! Mình chỉ đang lo lắng theo kiểu bạn bè lo lắng cho nhau thôi.
Cậu im lặng, nhìn cô cười nhẹ:
- Mình biết mà...
- Ờm...tại mình thấy Kang Dae phải có lý do gì đó nên mới đột ngột đi du học như vậy...Chỉ là mình có cảm giác vậy thôi.
- Mình cũng lo cho cậu ấy lắm chứ! Nhưng mình nghĩ...cậu ấy chỉ đang làm những gì bản thân mình muốn, chuyện đó cũng tốt mà.
- Cậu nói cũng phải...

Cả hai tiếp tục bước đi, nhưng Young Chul không hiểu vì lí do gì mà không nhịn được cười. Ha Neul tò mò, quay sang nhìn cậu:
- Sao cậu cứ cười miết vậy? Có gì vui à?
- Chỉ là...khi thấy cậu sợ mình hiểu lầm với Kang Dae, nên vội vàng giải thích...mình thấy vui lắm!
- Tại sao chứ?
Young Chul nhìn cô, nụ cười dần ấm lên:
- Bởi vì...cậu quan tâm đến mình, nên mới sợ mình hiểu lầm.
Ha Neul hơi ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác một chút:
- Cậu nói gì vậy, mình chỉ muốn...chuyện gì cũng phải rõ ràng nên...
Young Chul cười nhẹ, ánh mắt vẫn đầy ý cười:
- Ừ, mình biết. Nhưng mà...mình cũng cảm thấy vui khi thấy cậu quan tâm đến mình như vậy.
Ha Neul lặng đi một chút, rồi quay lại nhìn cậu, có chút ngập ngừng:
- Cậu đúng là thay đổi nhiều thật!
Young Chul dừng bước, quay lại đối diện với cô:
- Ha Neul, cậu đừng lo lắng về mọi thứ quá nhiều. Đặc biệt là với Kang Dae, cậu ấy sẽ ổn thôi. Và về tụi mình...mình muốn cậu không phải lo sợ về điều gì cả, chỉ cần tin tưởng mình thôi.
Ha Neul nhìn vào mắt Young Chul, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của cậu, một sự ấm áp mà cô chưa từng nhận ra trước đây.
- Được! Mình tin cậu, Young Chul.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng có sức nặng, là bước đầu tiên để cả hai xóa bỏ những hoài nghi và lo lắng trước đó. Young Chul mỉm cười, tiến lại gần hơn:
- Càm ơn cậu.
Ha Neul gật đầu nhẹ, cảm nhận được niềm vui nhẹ nhàng trong lòng mình. Rồi cả hai tiếp tục đi về phía trước, nhưng lần này không còn là sự lặng lẽ xa cách mà là sự gần gũi và ấm áp giữa họ.
_____
Sau vài ngày, Eun Soo hào hứng đề xuất một chuyến đi chơi xa, coi như một bữa tiệc chia tay dành cho Kang Dae trước khi cậu lên đường du học. Cả nhóm ai cũng tán thành, thế là họ cùng nhau xin nghỉ phép và lên kế hoạch cho chuyến đi kéo dài vài ngày. Bọn họ chọn một khu nghỉ dưỡng gần biển, vừa có thể thư giãn, vừa tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau trước khi Kang Dae rời đi. 
___
Bầu không khí vui vẻ bao trùm ngay từ lúc xuất phát. Trên xe, Eun Soo và Sung Min cứ tranh nhau chọn bài hát, còn Ha Neul ngồi cạnh cửa sổ, cảm nhận gió biển lùa vào tóc. Young Chul ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhưng không nói gì. 
Khi đến nơi, cả nhóm nhanh chóng nhận phòng, sau đó kéo nhau ra bãi biển chơi đùa. Young Chul, Sung Min và Kang Dae tổ chức một trận bóng chuyền ngẫu hứng, còn Eun Soo thì kéo Ha Neul đi chụp ảnh. Young Chul vừa chơi cùng tụi bạn nhưng thi thoảng quan sát từ xa, khóe môi khẽ cong lên khi thấy Ha Neul chạy nhảy tung tăng trên bờ cát.
___
Đến buổi tối, cả nhóm đốt lửa trại, ngồi quây quần bên nhau. Ngọn lửa trại bập bùng cháy sáng, tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa không gian tĩnh lặng của bãi biển đêm. Sóng vỗ rì rào bên tai, gió biển thổi nhẹ qua khiến những sợi tóc khẽ bay lên. Cả nhóm bạn ngồi quây quần bên nhau, khuôn mặt ai cũng phản chiếu ánh lửa, tạo nên một bức tranh đầy hoài niệm và thân thuộc. Họ cùng nhau nói chuyện rôm rả để xua đi áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống và công việc. Họ còn cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời đi học, từ những ngày tháng vất vả ôn thi đến những khoảnh khắc tham gia vào những lần đi chơi thú vị. Ha Neul đưa mắt nhìn từng người bạn bên cạnh mình, nở một nụ cười nhẹ:
- Nhìn mọi người hiện tại đều thành công trên con đường mình chọn như thế này, mình vui lắm.
Eun Soo đang uống nước thì lập tức quay sang nhìn cô, phụng phịu:
- Nè, cậu đừng có nói chuyện sâu sắc vậy được không? Mình sắp khóc tới nơi rồi đó. 
Young Chul khẽ bật cười, khoanh tay nhìn Eun Soo:
- Cậu đúng là vẫn mít ướt như ngày nào.
Sung Min lập tức ôm lấy vai Eun Soo, ra vẻ bảo vệ:
- Nè Young Chul, cậu đừng có mà chọc ghẹo bạn gái của mình đó! Nghe chưa?
Kang Dae nhìn hai người họ, nhếch môi:
- Hai cậu lúc nào cũng âu yếm nhìn ngứa mắt thật đó!
- Gì chứ? - Eun Soo nhíu mày nhưng có chút ngạc nhiên.
Sung Min cũng nhanh chóng trêu ghẹo với giọng điệu lém lỉnh:
- Trời trời trời ơi! Hôm nay Kang Dae mà cũng dám nói vậy luôn à? Nè, còn mấy cậu thì sao hả? Sao không chịu tìm người yêu như tụi mình để còn âu yếm chứ?
Young Chul nhướn mày, đáp một cách bình thản:
- Cứ chờ đó đi! Chừng nào hai cậu đám cưới rồi tụi này sẽ có người yêu. 
Cả đám phá lên cười rôm rả.
- Mà nghĩ lại...thời gian trôi qua nhanh thật đó! Tụi mình chơi với nhau cả chục năm rồi chứ ít gì! 
Mọi người đều im lặng một chút, như đang để những ký ức ùa về trong tâm trí. Sung Min chợt cười phá lên:
- Nói tới chuyện ngày xưa...mình với Young Chul lâu lâu lại có chuyện giận nhau miết.
- Phải đó! Có kỳ hai cậu giận nhau đến nỗi mình với Ha Neul phải bày trò để hai cậu mau chóng nguôi giận đó! - Eun Soo nhớ lại, phấn khích nói
- Mà nè! Đến giờ mình vẫn phải cảm thán...Hai cậu chơi bóng rổ dở thiệt đó! - Young Chul lém lỉnh trêu chọc
Cả hai cô gái cùng trợn mắt nhìn cậu:
- Han Young Chul!
Young Chul chỉ ngồi khép nép lại mà cười khẩy. Còn Sung Min chợt nhớ ra điều gì đó:
- Mà nè...Có ai còn nhớ vụ mình với Young Chul từng giận nhau nguyên cả một tuần không?
- Tất nhiên là nhớ chứ! Hồi đó hai cậu cứ hằm hè nhau suốt, làm tụi này khổ sở đứng giữa dàn xếp. - Eun Soo nhanh nhảu đáp.
- Mà có ai nhớ là hai cậu giận nhau vì chuyện gì không? - Kang Dae thắc mắc.
Eun Soo gật gù:
- Là vì Sung Min vô tình làm đổ chai nước lên vở của Young Chul, mà cậu ấy thì cực kỳ ghét vở bị ướt.
Young Chul thở dài, khoanh tay lại:
- Không phải tại mình khó chịu hay gì...chỉ là mình viết rất kỹ, mà tự dưng nguyên trang vở bị nhòe hết thì ai mà không bực chứ!
Kang Dae như nhớ lại mọi chuyện, vẻ mặt thích thú:
- Đúng đúng, mình nhớ rồi! Mà lúc đó tụi này còn cá cược xem hai cậu ai chịu làm lành trước nữa đó!
Ha Neul bật cười:
- Rốt cuộc thì Sung Min là người chịu thua, phải đi xin lỗi trước. 
- Không phải đâu! Mình nhường cậu ta đó!
Cả nhóm lại phá lên cười. Ha Neul chống cằm, nhớ lại một chuyện khác:
- Nhưng mà nghĩ lại, chắc hồi đó mình cũng vất vả lắm ha?
- Ừ, vất vả nhất luôn!
- Lúc nào cũng bị Young Chul kéo đi làm bạn gái giả giúp cậu ấy...
Cô lườm sang Young Chul, nhưng cậu chỉ cười nhạt, không phản bác.
- Đúng đúng! Ngày nào cũng thấy Young Chul bày trò để thoát khỏi mấy cô gái theo đuổi!
- Mà nè Ha Neul, hồi đó cậu có bao giờ thấy rung động với Young Chul chưa hả?
Cả nhóm lập tức im lặng, quay sang nhìn Ha Neul đầy tò mò. Ha Neul hơi ngớ người trước câu hỏi bất ngờ, ấp úng:
- Ờ thì...lúc đó đâu có nghĩ nhiều đâu! Chỉ thấy giúp bạn mình thì giúp thôi.
- Nhưng bây giờ thì sao? 
Ha Neul cứng họng, liếc sang Young Chul, chỉ thấy cậu đang im lặng nhìn mình, khóe môi khẽ cong lên. Cô chỉ ậm ừ không đáp mà nhanh chóng chuyển chủ đề:
- Mà nè! Hồi còn đi học, ai cũng tưởng Sung Min với Eun Soo không ưa nhau, vậy mà bây giờ lại thành một cặp mới hay chứ! 
Eun Soo bật cười, gật đầu: 
- Đúng là bất ngờ thật! Hồi xưa hai tụi mình cứ chí chóe nhau suốt. 
- Nhưng nhờ có mọi người giúp đỡ trong chuyện học tập, hai đứa mới có thời gian tiếp xúc nhiều hơn. - Sung Min nói thêm
Young Chul và Kang Dae cũng nhớ đến rồi bật cười về những ngày tháng ôn thi. Ha Neul cũng liền gật gù:
- Ừ nhỉ! Hồi đó cả bọn còn phải thức khuya kèm Sung Min và Eun Soo ôn thi mà!
Eun Soo cảm động: 
- Lúc đó đúng là khổ thật! Nhưng nhờ vậy mà mình mới có thể tốt nghiệp đàng hoàng. 
Sung Min hắng giọng: 
- Đúng vậy! Nếu không có các cậu giúp thì giờ này chắc tụi mình còn đang vật lộn với sách vở. 
Cả nhóm lại cười vang, những kỷ niệm xưa cũ cứ thế ùa về, khiến ai cũng cảm thấy ấm áp và trân trọng hơn khoảng thời gian đã qua. Ha Neul nhìn những người bạn của mình, cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong lòng. Dù thời gian trôi qua, dù ai cũng đã lớn, nhưng khi ở cạnh nhau, họ vẫn là những con người của năm đó – những cô cậu học trò đầy nhiệt huyết, sống hết mình vì thanh xuân.
_____
Sau khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, mọi người tản ra đi dạo hoặc quay về phòng nghỉ ngơi. Ha Neul ngồi trên bãi biển, ngắm nhìn từng con sóng vỗ vào bờ. Young Chul cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu nhìn ra xa một lúc, rồi lên tiếng:
- Mình không biết có nên nói chuyện này với cậu không...
- Chuyện gì vậy?
Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt tò mò. Young Chul im lặng một lát, như đang đắn đo suy nghĩ.
- Ừm...chuyện của Kang Dae...
Ha Neul hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu:
- Hửm? Kang Dae làm sao?
Young Chul thở dài, rồi lắc đầu:
- Thôi, không có gì đâu.
Nhưng Ha Neul nheo mắt nhìn cậu, như thể vừa đoán ra điều gì đó:
- Chẳng lẽ cậu định nói về chuyện...Kang Dae thích mình sao?
Cậu lập tức quay sang nhìn cô, có chút bất ngờ:
- Chuyện đó...cậu cũng biết rồi à? Từ khi nào thế? 
Ha Neul mỉm cười nhẹ:
- Ờ thì...khi còn học đại học, cậu ấy có nói với mình...
Cô dừng lại, đôi mắt hướng về phía mặt biển xa xăm. Young Chul vẫn kiên nhẫn chờ cô nói tiếp. 
- Vậy cậu...
- Tất nhiên mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi. Nếu không thì khi tốt nghiệp mình đâu có nói thích cậu làm gì!
Câu trả lời của Ha Neul khiến Young Chul thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn cô, giọng nói dịu lại:
- Vậy chẳng lẽ...cậu chưa bao giờ thích Kang Dae, dù chỉ một chút sao?
Ha Neul bật cười khẽ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao:
- Nếu có thì mình đã không ngồi đây cùng cậu thế này rồi.
Cô quay sang nhìn Young Chul, ánh mắt chân thành:
- Thật ra, mình thấy có lỗi với Kang Dae...Cậu ấy luôn là một người bạn tốt, chưa từng ép buộc mình phải đáp lại tình cảm đó. Nhưng chính điều đó lại khiến mình day dứt hơn.
Young Chul im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự an ủi:
- Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Kang Dae chọn thích cậu là vì cậu xứng đáng được yêu quý, cậu không làm gì sai cả. Chỉ là, tình cảm vốn dĩ không thể cưỡng ép được.
Ha Neul hơi sững lại trước hành động của cậu, cảm giác trái tim mình rung lên nhè nhẹ.
- Ừm...cảm ơn cậu đã an ủi.
Cả hai ngồi lặng yên bên nhau, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên mặt nước. Không ai nói thêm điều gì, nhưng trong lòng đều hiểu rằng giữa họ đã có một sự gắn kết sâu sắc hơn bao giờ hết.
_____
Hết Chương 20
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip