CHƯƠNG 24
Sau buổi đi chơi ở công viên giải trí, mối quan hệ giữa Ha Neul và Young Chul trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Hai người vẫn trêu chọc nhau như trước, nhưng những khoảnh khắc tình tứ lại ngày càng xuất hiện nhiều hơn, chỉ là vẫn giữ kín trong phạm vi riêng tư, không quá lộ liễu ở công ty.
___
Một ngày, Ha Neul đến công ty sớm hơn mọi ngày, vừa ngồi xuống bàn làm việc thì phát hiện một hộp sữa dâu đặt ngay ngắn trên bàn. Cô nhíu mày, nhìn hộp sữa một lúc rồi đảo mắt xung quanh. Ngay lúc đó, Young Chul đi ngang qua, một tay đút túi quần, một tay cầm ly cà phê, giọng điềm nhiên:
- Sao nhìn hộp sữa bằng ánh mắt đó vậy? Nó có làm gì cậu đâu.
Ha Neul ngẩng đầu, chỉ vào hộp sữa:
- Cậu mua cái này á?
- Chứ còn ai vào đây nữa? - Young Chul nhún vai, cúi xuống gõ gõ vào bàn, giọng chậm rãi - Không phải cậu thích sữa dâu sao? Mua cho cậu đó.
Ha Neul chớp mắt, cảm thấy trong lòng ấm áp nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh:
- Mình đâu có nói thích sữa dâu hồi nào.
- Không nói nhưng mình biết.
Young Chul cúi xuống gần hơn, cười đầy ẩn ý:
- Nhưng cậu nghĩ ai là người uống hết mấy hộp sữa mà cậu để trong tủ lạnh văn phòng lúc mới vào làm?
Ha Neul lập tức tròn mắt, đánh nhẹ vào tay cậu:
- Ra là cậu!
Cô nhớ rõ lúc mới vào làm ở công ty, mỗi lần để sữa dâu trong tủ lạnh văn phòng là hôm sau sẽ mất tăm. Cô còn tưởng có ai đó trùng hợp thích giống mình, không ngờ lại là cậu! Young Chul cười thản nhiên, cúi xuống gần hơn, giọng trầm thấp:
- Giờ mua trả lại cho cậu nè, chịu không?
Ha Neul bật cười, nhìn hộp sữa trong tay, cảm giác ngọt ngào không chỉ đến từ vị dâu mà còn từ người trước mặt.
_____
Hôm ấy, công việc khá nhiều, ai nấy đều mệt mỏi. Đến chiều, mọi người lần lượt tan làm, chỉ riêng Ha Neul ở lại tăng ca để hoàn thành phần việc của mình. Young Chul cũng không về, mà thay vào đó kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Cậu chống cằm, chăm chú ngắm nhìn cô bằng ánh mắt đầy mê hoặc. Ha Neul vừa tập trung nhìn màn hình máy tính vừa hỏi:
- Sao cậu không về mà lại ở đây?
- Bạn gái của mình chưa về thì làm sao mình về được chứ?
Cô khẽ cười, lắc đầu:
- Cậu đúng là dẻo miệng quá đó!
Young Chul hơi nghiêng đầu, giọng nửa nài nỉ nửa trêu chọc:
- Chút nữa làm xong đi chơi với mình nha?
- Mình nghĩ là không được rồi! Chừng nào dự án với đối tác này xong xuôi hết thì mình mới có thời gian mà hẹn hò với cậu.
- Haizz, buồn quá đi mất!
- Hay cậu thử hẹn Sung Min đi chơi đi?
Young Chul chép miệng:
- Đi chơi gì chứ! Cậu ấy rảnh là lại dành thời gian cho Eun Soo mà...
Cậu bỗng nhiên im lặng, không nói tiếp nữa. Ha Neul ngạc nhiên quay sang, thấy cậu đã nằm dài xuống bàn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mình không rời. Cô khẽ bật cười:
- Đừng có giận mình đó nha! Rồi nay mai nữa mình rảnh là sẽ hẹn hò với cậu mà!
- Muốn hết giận thì phải tìm cách dỗ mình đi chứ?
Nhìn vẻ mặt giận dỗi nhưng ngoan hiền như một chú mèo con của cậu, Ha Neul không khỏi phì cười. Cô khẽ dừng lại việc đang làm, xoay người lại đối diện cậu:
- Cậu ngồi ngay ngắn lại đi!
Young Chul nhướn mày, chống tay ngồi thẳng dậy:
- Có chuyện gì thế?
- Vậy cậu thử nói xem...mình nên làm gì cho cậu hết giận đây?
Cậu xoa cằm ra vẻ suy tư:
- Cũng khó à nha...Để mình nghĩ xem.
Không đợi cậu nói thêm, Ha Neul bỗng chồm người tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu. Young Chul lập tức đứng hình. Cậu nhìn cô chằm chằm như thể không tin vào những gì vừa xảy ra. Ha Neul bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu, rồi quay lại nhìn vào màn hình máy tính, giọng thản nhiên:
- Mình không có kiên nhẫn mà chờ đợi cậu nghĩ đâu! Cho nên đó là cách mình dỗ cậu đó, đừng có giận nữa!
Vài giây sau, Young Chul mới hoàn hồn. Cậu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi cong lên đầy ý tứ:
- Nè...nhưng mà, sao lại hôn lên má chứ? Lẽ ra phải hôn ở đây mới đúng...
Cậu chỉ nhẹ vào môi mình, ánh mắt đầy mong chờ.
Ha Neul bật cười, lắc đầu:
- Không được! Dù sao tụi mình vẫn đang ở công ty mà.
Young Chul thở dài, ra vẻ tiếc nuối:
- Vậy lát nữa...khi tan làm về, cậu bù cho mình được không?
- Không biết! Để xem lát nữa tâm trạng mình thế nào đã.
Cậu nheo mắt, nhìn cô đầy thách thức:
- Mình sẽ nhớ câu này đấy! Tối nay mà dỗ mình không được thì coi chừng nha, Min Ha Neul!
___
Tối muộn, cuối cùng Ha Neul cũng hoàn thành xong công việc của mình. Cô vươn vai, khẽ hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhõm:
- Cuối cùng cũng xong. Mệt quá đi mất! Young Chul à, tụi mình về thôi!
Cô quay sang định gọi Young Chul, nhưng cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cậu chống tay lên bàn, đầu hơi nghiêng sang một bên, gương mặt thư thái trông yên bình đến lạ. Ha Neul bất lực thở dài, khẽ lắc đầu:
- Mình làm việc không buồn ngủ thì thôi, cậu có mỗi việc chờ mình mà cũng ngủ à?
Cô ngồi yên, chống cằm ngắm cậu ngủ. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, tất cả đều toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Chẳng trách cậu lại được nhiều người theo đuổi đến vậy. Đang mải nhìn một lúc lâu, cô chợt thấy hàng mi cậu khẽ động. Young Chul he hé mở mắt, nhưng chưa vội ngồi dậy, chỉ nhếch môi cười nhẹ:
- Bạn trai của cậu đẹp trai quá chứ gì!
Ha Neul chớp mắt, không né tránh ánh mắt cậu mà chỉ nhún vai, giọng điềm nhiên:
- Ừ, đẹp trai thật!
Young Chul vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu những câu phản bác nếu cô phủ nhận, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng thắn như vậy. Cậu thoáng sững người, sau đó bật dậy, hơi ngượng ngùng gãi mũi:
- Cậu...hôm nay sao lại thành thật vậy chứ?
- Thì mình có sao nói vậy thôi. - Ha Neul bật cười, sau đó liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy - Trễ rồi đó, mau về thôi!
Young Chul vẫn còn hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy đi theo cô.
___
Đường về hôm nay - bầu trời đêm mát mẻ, những vì sao lung linh trên nền đen. Đường phố thưa thớt xe cộ, ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài bóng hai người trên vỉa hè. Young Chul vừa đi vừa vươn vai:
- Mình ngủ chưa bao lâu mà cậu đã gọi dậy rồi. Không bù cho mình chút gì sao?
Ha Neul liếc cậu, khó hiểu:
- Bù gì chứ?
Cậu nghiêng đầu, cười tinh nghịch:
- Hồi nãy cậu hứa bù cho mình rồi còn gì?
Ha Neul chợt nhớ ra cuộc trò chuyện khi nãy trong phòng làm việc. Cô giả vờ như không biết gì, lảng sang chuyện khác:
- Cậu nghe nhầm rồi.
- Không có! Thính giác của mình tốt lắm.
Ha Neul phì cười, nhưng vẫn làm lơ. Young Chul cũng không ép, chỉ thong thả bước đi bên cạnh.
•
Một lúc sau, cậu bỗng dừng lại, giọng nói mang theo chút nghiêm túc:
- Ha Neul này...
- Hửm?
Cậu chậm rãi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm:
- Mình thực sự rất thích cậu.
Ha Neul hơi ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của cậu, nhưng nhanh chóng nở nụ cười:
- Ừ, mình biết mà.
Young Chul bật cười nhẹ, sau đó bất chợt nắm lấy tay cô:
- Vậy...cậu có thích mình không?
- Cái đó còn phải hỏi sao?
Ha Neul thoáng lặng người, nhưng rồi khẽ siết chặt tay cậu, đáp lại bằng một câu đơn giản nhưng chân thành:
- Mình cũng rất thích cậu.
Young Chul mỉm cười, bước chân càng thêm thoải mái. Cậu dừng lại, kéo nhẹ tay Ha Neul khiến cô quay về phía mình. Không nói thêm gì, cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ha Neul hơi sững người, nhưng không hề đẩy ra. Cô cảm nhận hơi ấm của cậu bao trùm lấy mình, nhịp tim cậu vang lên đều đặn bên tai. Một cảm giác bình yên lạ thường len lỏi trong lòng cô. Young Chul khẽ siết chặt vòng tay, cằm tựa nhẹ lên vai cô, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Cảm ơn cậu...vì đã thích mình.
Ha Neul khẽ cười, đưa tay ôm lấy cậu, thì thầm:
- Ngốc à, chuyện đó tất nhiên rồi.
Giây phút ấy, cả hai chỉ im lặng tận hưởng vòng ôm của đối phương, chẳng ai muốn rời ra trước. Một lúc sau, Young Chul mới buông cô ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô. Cậu kéo cô đi nhanh hơn một chút, nụ cười ranh mãnh lại xuất hiện trên môi:
- Được rồi, vậy thì chính thức bù cho mình đi!
- Này, cậu đừng có được đà mà lấn tới chứ!
- Không được đâu, bạn trai của cậu có lòng tự trọng cao lắm, đã hứa là phải thực hiện!
Tiếng cười của cả hai vang lên trên con phố vắng, hòa vào làn gió đêm dịu dàng.
_____
Sau một thời gian dài làm việc, Young Chul chính thức được bổ nhiệm làm trưởng nhóm truyền thông.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong công ty, ai cũng công nhận năng lực của cậu, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm sẽ nặng nề hơn trước.
___
Vì đây là một dịp quan trọng, Young Chul đã chủ động nhắn tin cho nhóm bạn thân để hẹn gặp nhau tại một nhà hàng nướng quen thuộc. Khi cả bốn người đến đông đủ, Ha Neul liền cười, giơ tay chúc mừng:
- Chúc mừng trưởng nhóm mới của chúng ta!
Eun Soo hào hứng giơ ly nước lên:
- Đúng vậy! Không ngờ cậu thật sự leo lên vị trí này rồi!
Sung Min cười lớn, vỗ vai Young Chul một cái:
- Làm lãnh đạo rồi nhớ khao bạn bè nhiều vào nhé!
Young Chul dựa lưng vào ghế, nhướng mày đầy tự tin:
- Đương nhiên! Nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa có lương trưởng nhóm đâu, đừng có đòi hỏi quá sớm.
Ha Neul bật cười, liền quay sang Sung Min:
- Vậy chắc phải đợi đến tháng sau rồi!
Eun Soo nhìn sang Ha Neul, chợt chống cằm, nheo mắt dò xét:
- Nhưng mà nè, dạo này cậu với Young Chul hẹn hò có vẻ tốt nhỉ?
Ha Neul giật mình nhưng vẫn giữ vẻ bình thản:
- Ừ thì...cũng bình thường thôi mà?
Sung Min khoanh tay, gật gù:
- Mình cảm thấy có gì đó không bình thường lắm đâu...
Young Chul lúc này lên tiếng, giọng điệu thản nhiên nhưng lại khiến Ha Neul không kịp phản ứng:
- Không bình thường chỗ nào chứ? Bạn trai quan tâm bạn gái là chuyện hiển nhiên thôi mà.
Eun Soo và Sung Min đồng loạt "Ồ~" lên đầy trêu chọc. Ha Neul trừng mắt nhìn cậu:
- Nè! Cậu nói vậy làm gì chứ?
Young Chul chỉ nhún vai, cười nhàn nhạt:
- Sự thật thôi mà.
Eun Soo bật cười thích thú, rồi nhanh chóng chuyển đề tài:
- Mà nói đi cũng phải nói lại, Kang Dae không ở đây, không biết cậu ấy mà nghe tin này sẽ có phản ứng gì nhỉ?
Sung Min vỗ tay:
- Hay là gọi video cho cậu ấy luôn đi!
Eun Soo lập tức đồng tình:
- Đúng đó! Để cậu ấy chung vui với chúng ta.
Ha Neul cũng hào hứng, lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Một lúc sau, màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc của Kang Dae.
- Ha Neul? Có chuyện gì thế?
Cô mỉm cười:
- Mình và mọi người đang tụ tập ăn mừng cho Young Chul, gọi cậu để báo tin vui nè!
Kang Dae nhìn qua màn hình thấy cả nhóm vui vẻ, cậu cũng bật cười:
- Ừ, mình có nghe mấy người đồng nghiệp nói. Chúc mừng cậu nhé, Young Chul! Xem ra công ty có thêm một lãnh đạo tài giỏi rồi!
Young Chul cười nhẹ, gật đầu:
- Cảm ơn cậu. Mau hoàn thành việc du học rồi về đây đi, lần sau đừng vắng mặt trong những buổi thế này nữa!
Kang Dae cười hiền, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Nhưng cậu chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng:
- Ừ, mình sẽ sớm về thôi!
Eun Soo ngay lập tức nhảy vào, mắt sáng lên đầy hứng thú:
- À mà còn một tin vui nữa! Cậu biết không, Young Chul và Ha Neul bây giờ đang hẹn hò đó!
Kang Dae giả vờ ngạc nhiên, nhướn mày, rồi nhìn màn hình thật kỹ. Cậu liền mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng:
- Vậy thì chúc mừng hai cậu. Hy vọng các cậu sẽ hạnh phúc!
Ha Neul cảm động trước lời chúc của Kang Dae, cảm thấy ấm lòng. Cô gật đầu, nở nụ cười nhẹ:
- Cảm ơn cậu, Kang Dae!
Young Chul cũng cười một cách tự nhiên, giọng điệu có phần đùa giỡn:
- Cảm ơn cậu nhé, Kang Dae. Lần sau về thì nhớ khao chúng mình đó!
Kang Dae bật cười, gật đầu:
- Nhất định rồi!
Cuộc gọi kết thúc, cả nhóm tiếp tục trò chuyện vui vẻ, tiếng cười và không khí ấm áp lan tỏa khắp bàn tiệc. Ha Neul nhìn Young Chul, trong lòng cảm thấy một niềm vui ấm áp khi có những người bạn thân luôn ủng hộ và chúc phúc cho mình.
_____
Ngày hôm sau, sau buổi họp bàn giao công việc, Young Chul quay về chỗ ngồi với tâm trạng có phần nặng nề. Lúc này cả văn phòng chỉ có mình cậu, Ha Neul cũng vừa từ công ty đối tác về, thấy cậu như vậy liền tò mò:
- Sao thế? Cậu mà cũng có lúc trầm tư thế này à?
Young Chul khẽ thở dài, ngả lưng ra ghế:
- Hôm nay trưởng phòng chính thức giao toàn bộ dự án cho mình. Nói thật thì mình không ngại áp lực, nhưng...có vẻ công việc này phức tạp hơn mình nghĩ.
Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, giọng trêu chọc nhưng đầy ấm áp:
- Cậu giỏi như vậy, chắc chắn sẽ làm tốt thôi! Không phải Young Chul của mình luôn tự tin và đầy bản lĩnh sao?
Cậu cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn còn chút suy tư. Ha Neul nghiêng đầu, nhìn cậu rồi chìa tay ra trước mặt:
- Đưa tay đây!
Young Chul khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Ha Neul nắm lấy tay cậu, siết nhẹ:
- Mỗi lần mình gặp áp lực, mẹ mình thường nắm tay mình như vậy và bảo rằng: "Không có chuyện gì là không thể giải quyết. Chỉ cần con còn cố gắng, nhất định sẽ có kết quả tốt." Vậy nên, cậu cũng phải cố lên nhé!
Young Chul bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn:
- Ừ, nghe lời bạn gái vậy.
Cậu siết nhẹ tay cô, rồi bất ngờ kéo cô vào một cái ôm thật chặt, thở ra một hơi như trút bớt gánh nặng:
- Nhẹ nhõm thật! Cậu đúng là liều thuốc tinh thần tốt nhất của mình đấy.
Ha Neul hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay ôm cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu như an ủi:
- Vậy bất cứ khi nào mệt, cậu cứ tìm mình nhé! Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Young Chul khẽ cười, không buông cô ra ngay mà vùi mặt vào vai cô một lúc lâu...
_____
Hết Chương 24
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip