CHƯƠNG 25

Những ngày đầu tiên trên cương vị trưởng nhóm truyền thông, Young Chul làm việc vô cùng chăm chỉ. Cậu nhanh chóng nắm bắt công việc, điều phối nhóm một cách trơn tru và đề xuất những ý tưởng sáng tạo khiến ai cũng hài lòng. Các thành viên trong nhóm dần thích nghi với phong cách làm việc của cậu, còn Trưởng phòng cũng không tiếc lời khen:
- Young Chul, cậu làm rất tốt! Tiếp tục phát huy nhé!
Cậu chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ. Đến khi tan làm, vừa bước ra khỏi công ty, cậu đã thấy Ha Neul đứng đợi sẵn.
- Trưởng nhóm mới hôm nay có vẻ được khen nhiều lắm ha? - Cô trêu.
- Ừm, cũng không tệ lắm! - Cậu nhún vai, giả vờ khiêm tốn.
- Không tệ gì chứ? Làm tốt thì nói là làm tốt đi! Mình cũng thấy cậu rất giỏi mà!
Young Chul phì cười: 
- Được bạn gái khen thế này đúng là động lực lớn nhất của mình rồi!
Cô bật cười, rồi nắm tay cậu lắc nhẹ: 
- Hôm nay cậu có thời gian không? Đi hẹn hò một chút nha?
- Đương nhiên là có rồi! - Cậu nắm tay cô, kéo đi trước - Đi thôi!
Buổi tối hôm đó, cả hai cùng đi ăn tại một quán nhỏ ấm cúng. Ha Neul vừa ăn vừa kể chuyện linh tinh, chọc cười cậu hết lần này đến lần khác. Sau đó, họ cùng dạo quanh con phố tấp nập ánh đèn, nắm tay nhau, tận hưởng không khí vui vẻ sau một ngày làm việc.
___
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Sau một thời gian, Young Chul bắt đầu cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Trách nhiệm của một trưởng nhóm không chỉ là làm tốt phần việc của mình mà còn phải quản lý và hỗ trợ cả nhóm. Dự án ngày một nhiều, những cuộc họp liên tục diễn ra, các kế hoạch phải chỉnh sửa tới lui khiến cậu mệt mỏi. Những ngày gần đây, cậu trở nên trầm lặng hơn hẳn. Ha Neul nhận ra cậu không còn cười nhiều như trước, ánh mắt lúc nào cũng đầy suy tư. Mỗi khi tan làm, cậu chỉ im lặng đi bên cạnh cô, không còn trêu ghẹo hay làm nũng như trước. Cô biết cậu đang chịu áp lực, nhưng cậu lại không nói ra. 
_____
Một tối cuối tuần, Ha Neul quyết định không thể để cậu tiếp tục như vậy. Cô gửi tin nhắn cho cậu: "Hôm nay cậu đi ăn với mình nha! Không được từ chối đâu đó!"
Young Chul nhìn tin nhắn, khẽ thở dài nhưng vẫn đồng ý.
___
Bữa tối hôm ấy, Ha Neul cố tình chọn một quán ăn mà cậu thích. Trong suốt bữa ăn, cô không nhắc gì đến công việc mà chỉ kể những câu chuyện vui để kéo tâm trạng cậu lên.

Sau đó, cô rủ cậu đi dạo quanh công viên gần đó. Gió đêm mát lạnh, ánh đèn đường trải dài trên con đường vắng người. Cả hai cùng nhau bước đi chậm rãi, không ai nói gì nhưng không khí không hề ngột ngạt. Đến khi thấy một băng ghế đá dưới tán cây, Ha Neul kéo tay cậu ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn quanh, hít một hơi sâu rồi bật cười:
- Nhớ hồi đi học không? Lúc đó tụi mình đi học nhóm mà cứ bị giáo sư bắt được nói chuyện riêng suốt. Có lần cậu giả vờ ho khan để át đi tiếng mình cười, ai ngờ càng ho càng đáng nghi, cuối cùng cả hai đều bị nhắc nhở rồi bị trừ điểm nữa.
Cô vừa kể vừa bật cười, ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại những ngày tháng ấy. Nhưng khi quay sang nhìn Young Chul, nụ cười trên môi cô chợt khựng lại. Cậu đang cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo. Đôi mắt cậu không có lấy một tia vui vẻ, cứ như thể cậu đang cố gắng hoà vào bầu không khí thoải mái mà cô tạo ra, nhưng thực chất trong lòng lại chẳng chút dễ chịu nào.

Cô khẽ nghiêng đầu, quan sát cậu một lúc lâu rồi khẽ gọi:
- Young Chul à!
Cậu quay sang, giọng uể oải: 
- Hửm?
Cô vỗ nhẹ vào vai mình, giọng điệu đầy sự quan tâm:
- Vai mình khoẻ lắm đó! Nếu cậu có mệt thì cứ việc dựa vào, mình không phiền đâu!
Young Chul bật cười, nhưng nụ cười vẫn phảng phất chút mệt mỏi: 
- Bạn gái mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ đó!
- Tất nhiên rồi! - Cô cười tươi, ánh mắt hiện lên chút tinh nghịch.
Cậu im lặng không đáp, chỉ khẽ cười đầy ấm áp. Ha Neul nhìn cậu một lúc rồi khẽ lắc đầu, thở nhẹ một hơi:
- Miễn thấy cậu cười là mình nhẹ nhõm hơn rồi.
Ha Neul im lặng, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Young Chul vẫn dõi theo cô, không rời mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét khuôn mặt cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được ánh mắt của cậu, liền quay sang:
- Cậu sao thế?
Không trả lời ngay, Young Chul nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm nhưng chân thành: 
- Cảm ơn cậu, Ha Neul! Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh mình, cảm ơn vì đã không bỏ rơi mình...
Ha Neul mỉm cười, rồi khẽ véo nhẹ mũi cậu, giọng điệu đầy yêu thương: 
- Ngốc quá đi! Mình là bạn gái của cậu, không ở bên cậu sao được.
Ánh mắt cậu không rời khỏi cô, dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu mạnh dạn chồm người tới, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Nhưng khi môi gần chạm vào nhau chỉ còn vài milimét, cậu đột nhiên dừng lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, giọng cậu thầm thì như có chút lo lắng: 
- Mình...có thể không?
Cô mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng, khẽ nhắm mắt và gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Được sự cho phép, cậu áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Môi họ gặp nhau, và thời gian như ngừng trôi. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa, họ chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, không muốn buông tay. Cậu càng hôn mạnh mẽ hơn, mỗi nụ hôn như muốn truyền tất cả cảm xúc của mình qua làn môi ấy, hứa hẹn những điều tốt đẹp phía trước.
_____
Sau khi ngồi trò chuyện một lúc lâu trên băng ghế đá, cả hai quyết định trở về. Ha Neul nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu, nắm chặt lấy như một cách truyền thêm sự ấm áp và động viên. Young Chul không nói gì, chỉ siết nhẹ tay cô, bước đi chậm rãi trên con đường vắng lặng, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài bóng hai người lên mặt đường. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng lúc này lại không hề ngột ngạt. Chỉ cần nắm tay nhau như thế, Ha Neul đã có thể cảm nhận được tâm trạng của Young Chul đã tốt hơn trước.

Cuối cùng, khi đã đứng trước cửa nhà Ha Neul, cậu vẫn chưa buông tay cô ra mà khẽ kéo cô lại gần, nhẹ nhàng xoay người cô về phía mình rồi ôm cô vào lòng. Giọng cậu trầm ấm, mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng có sự an tâm:
- Dạo gần đây mình thật sự rất mệt mỏi...nhưng nhờ có cậu mà mình đã đỡ hơn nhiều lắm.
Cô ngước lên nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:
- Thật không?
Young Chul khẽ cười, đáp lại chắc chắn:
- Thật...
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng buông cô ra, nhưng không để khoảng cách kéo dài quá lâu, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.
- Cậu ngủ ngon nha!
Ha Neul khẽ chớp mắt, cảm giác tim mình rung lên một nhịp. Cô mỉm cười, gật đầu đáp:
- Ừm, cậu cũng ngủ ngon! Với lại...cậu hãy nhớ là mình luôn luôn bên cạnh cậu.
Young Chul khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu cứ đứng đó, dõi theo bóng dáng cô bước vào nhà, đến khi cửa đóng lại rồi mới xoay người, thở nhẹ một hơi rồi chậm rãi rời đi.
_____
Một buổi nọ, sáng sớm, Ha Neul đã rời văn phòng để sang công ty đối tác chốt dự án. Trong văn phòng quen thuộc, Young Chul vừa đặt túi xuống đã theo phản xạ quay sang chỗ ngồi bên cạnh. Nhưng khi thấy chiếc ghế trống, cậu khựng lại, nhíu mày một chút rồi lấy điện thoại ra nhắn tin:
"Sáng sớm không thấy bạn gái trong chỗ làm đâu cả. Nhớ chết đi được!"
Chỉ vài phút sau, màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn đáp lại:
"Bạn trai đừng có nhớ mình quá mà bỏ bê công việc nha! Nhớ ăn sáng đó, trưa nay mình về đến rồi."
Young Chul khẽ tủm tỉm cười, gõ nhanh dòng tin nhắn hồi âm: 
"Mình biết rồi, cậu cũng nhớ ăn uống đầy đủ đó. Trưa nay về đến, đi ăn cơm với mình nha!"
Cậu vừa gửi tin đi thì Trưởng phòng bước vào. Nhìn thấy Young Chul đang chăm chú vào điện thoại với vẻ mặt vui vẻ, ông bật cười hỏi:
- Trưởng nhóm Han có chuyện gì vui à?
Young Chul vội cất điện thoại vào túi áo, lịch sự đứng dậy chào ông:
- Chào Trưởng phòng ạ! Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ!
Lúc này, Young Chul mới chú ý đến cô gái trẻ đứng bên cạnh Trưởng phòng. Cô có vẻ ngoài khá chững chạc, mái tóc đen dài gọn gàng, thần thái tự tin nhưng vẫn lịch sự. Trưởng phòng giới thiệu với văn phòng:
- Đây là Seo Ji Hye, nhân viên thực tập mới của công ty. Cô ấy sẽ làm việc tại văn phòng chúng ta trong thời gian ngắn trước khi chuyển sang chi nhánh mới.
Sau đó ông quay sang Young Chul:
- Trưởng nhóm Han, thời gian tới cậu hãy giúp đỡ Ji Hye làm quen với công việc nhé!
Young Chul gật đầu, mỉm cười chuyên nghiệp: 
- Vâng, tôi sẽ hỗ trợ cô ấy trong công việc.
Seo Ji Hye nhẹ nhàng cúi đầu chào: 
- Chào Trưởng nhóm Han, mong anh giúp đỡ trong thời gian tới! 
- Cứ gọi tôi là Young Chul được rồi! Nếu có gì chưa rõ, cứ thoải mái hỏi tôi nhé!
Cô gái mỉm cười, gật đầu nhẹ. Trưởng phòng hài lòng vỗ vai Young Chul rồi rời đi, để lại hai người bắt đầu công việc.
_____
Lúc Ha Neul quay trở lại văn phòng, không khí yên tĩnh lạ thường. Có vẻ như các nhân viên khác đều đã ra ngoài nghỉ trưa. Cô bước vào, vừa cất túi xách thì đã thấy Young Chul đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ tiến về phía mình.
- Ha Neul của mình về đến rồi! – Cậu cất giọng vui vẻ, đôi mắt ánh lên sự quan tâm. – Công việc ổn hết chứ?
Cô gật đầu, giọng nhẹ nhõm:
- Ừm, xong xuôi hết rồi!
Young Chul không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cô đầy đắm đuối, đôi mắt như muốn khắc ghi hình ảnh này thật lâu. Thấy thế, Ha Neul bật cười, khẽ nghiêng đầu thắc mắc:
- Gì thế? Sao cậu im lặng như tượng vậy?
Cậu chợt mỉm cười, nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm mà chân thành hơn bao giờ hết:
- Ha Neul à...mình cực kỳ, cực kỳ thích cậu luôn ấy! Giờ phải làm sao đây?
Ha Neul thoáng ngẩn người vì lời nói quá đỗi ngọt ngào, nhưng rồi cô bật cười lém lỉnh:
- Vậy thì cứ tiếp tục thích mình đi! Ai cấm cậu đâu?
Young Chul cũng cười rồi giơ tay nhéo nhẹ má cô một cái:
- Haizz...Mình thích nhiều đến mức đói bụng rồi này!
- Cậu lúc nào cũng giỏi kiếm cớ lắm! – Cô hờn dỗi một chút rồi bật cười. – Đi thôi, trưa nay cậu hứa mời mình ăn đấy!
- Được rồi, đi nào, bạn gái của mình!
Young Chul khẽ siết tay cô, cùng nhau rời khỏi văn phòng.
___
Hai người chọn một quán ăn gần công ty. Trong lúc đợi món, Ha Neul chống cằm, nhìn cậu đầy ẩn ý:
- Trưa nay trông cậu có vẻ vui hơn mọi hôm nhỉ?
Young Chul mỉm cười, tựa lưng vào ghế:
- Có bạn gái xinh đẹp đi ăn trưa cùng, không vui mới lạ ấy!
Ha Neul khẽ lườm cậu nhưng khóe môi lại cong lên đầy ý cười.
- À, mà sáng nay có nhân viên mới đến đúng không? Trưởng phòng có nhắc qua với mình lúc ông ấy sang công ty đối tác.
- Ừ, đúng rồi! – Young Chul gật đầu. – Cô ấy tên Seo Ji Hye, thực tập một thời gian rồi sẽ chuyển sang chi nhánh mới. Trưởng phòng nhờ mình hướng dẫn cô ấy trong thời gian này.
Ha Neul nghe vậy thì gật đầu nhẹ, nhưng cũng không quên nhắc nhở tinh nghịch:
- Vậy chắc cậu sẽ bận rộn lắm, tại có thêm việc để làm rồi! Đừng có bỏ bê bạn gái đó nha!
Young Chul bật cười, chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô:
- Sao có thể chứ? Bạn gái mình là ưu tiên hàng đầu mà!
Ha Neul cười cười, lắc nhẹ đầu:
- Được rồi, cậu đúng là dẻo miệng! Giờ ăn đi, đừng lo nịnh mình nữa!
Cả hai bật cười vui vẻ, cùng nhau thưởng thức bữa trưa ấm áp. 
_____
Những ngày đầu tiên, Seo Ji Hye khá bận rộn với việc làm quen môi trường mới. Young Chul, với tư cách là trưởng nhóm, hướng dẫn cô một số công việc cần thiết. Một buổi sáng tại văn phòng, Ji Hye loay hoay với tài liệu trên bàn, ánh mắt đầy bối rối. Young Chul đi ngang qua, dừng lại hỏi:
- Gặp khó khăn gì sao, cô Ji Hye?
- À, dạ...Tôi vẫn chưa quen cách sắp xếp báo cáo nội bộ của công ty.
- Cứ bình tĩnh, tôi sẽ chỉ cho.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích từng bước. Ji Hye gật đầu liên tục, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi hướng dẫn xong, cậu đứng dậy:
- Cứ làm theo hướng dẫn này, nếu có gì chưa hiểu thì hỏi tôi nhé!
- Dạ vâng! Cảm ơn anh nhiều lắm!
Ngay khi vừa bước về chỗ, Young Chul thấy trên bàn đã có sẵn một ly cà phê từ khi nào. Cậu nhìn đối diện sang bàn làm việc Ha Neul, cô cũng đang mỉm cười nhìn cậu, tay chỉ vào điện thoại như muốn ra hiệu gì đó. Ngay sau đó, cậu nhận được tin nhắn: "Cà phê mình tự pha đó! Cậu dùng ngon miệng nha!"
Cậu đọc rồi liền bật cười, hồi đáp lại: "Được bạn gái tự tay pha cà phê cho, chắc chắn sẽ ngon lắm! Cảm ơn cậu nhé!"
Ha Neul nhìn thấy tin nhắn thì mỉm cười hài lòng. Cô liếc sang Young Chul một cái rồi tiếp tục tập trung vào công việc. Young Chul cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, vị đắng nhẹ hoà cùng chút béo ngậy, đúng khẩu vị của cậu. Cậu khẽ gật đầu, vừa vui vẻ vừa cảm thấy trái tim mình dịu lại giữa ngày làm việc bận rộn.
_____
Tan làm, Ha Neul đứng trước tòa nhà công ty, đợi Young Chul họp xong cùng ra về. Không lâu sau, cậu bước ra, nở nụ cười quen thuộc:
- Cậu chờ lâu chưa? Xin lỗi cậu, cuộc họp quan trọng nên tan ra hơi muộn một chút.
- Không sao đâu! Mình chờ được mà! - Cô khẽ lắc đầu.
Young Chul mỉm cười một cách dịu dàng nhìn cô, khẽ véo nhẹ mũi cô:
- Cậu đáng yêu quá rồi đó!
- Thiệt tình...Đi ăn tối với mình không? Hôm nay mình mời cậu.
Cậu trố mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Sau đó, cả hai cùng nhau đi ăn tối tại một quán quen thuộc. Trong lúc ăn, Ha Neul chống cằm nhìn Young Chul, ánh mắt mang theo chút tò mò: 
- Mấy hôm nay cậu quen dần với vị trí Trưởng nhóm rồi chứ?
Young Chul gật đầu, cười nhẹ:
- Ừm, quen rồi. Cũng nhờ có cậu động viên mình suốt thôi!
Ha Neul bật cười, nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi cậu:
- Còn nhân viên mới thì sao?
- Cũng ổn. Cô ấy chăm chỉ, có năng lực nhưng còn hơi rụt rè.
Ha Neul gật gù, dùng muỗng khuấy nhẹ ly nước trước mặt:
- Ồ...Vậy chắc cậu lại phải hướng dẫn nhiều rồi.
- Cũng không hẳn.
Young Chul vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Ha Neul. Thấy cô vẫn đang tập trung vào ly nước, cậu chợt hạ giọng trêu:
- Cậu ghen à?
Ha Neul lập tức bật cười, lắc đầu:
- Ghen gì chứ? Chỉ là tò mò thôi mà! 
Nhìn cô thản nhiên như vậy, Young Chul không nhịn được mà cười theo. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng điệu đầy cưng chiều:
- Vậy thì tốt. Vì bạn gái mình vẫn là số một!
Ha Neul tròn mắt nhìn cậu, sau đó phì cười, đá nhẹ vào chân cậu dưới bàn:
- Xem ra bây giờ cậu nói chuyện ngọt ngào hơn trước rồi nhỉ?
- Chẳng phải cậu thích thế sao?
Ha Neul không đáp, chỉ nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
_____
Một buổi chiều cuối tuần, Eun Soo bất ngờ nhắn tin vào nhóm chat chung:
Eun Soo: Các cậu, nhớ 3 ngày nữa là mình có buổi biểu diễn không? Mình làm nhà thiết kế chính đó nha! Đi hết đấy!
Sung Min: Tất nhiên! Không đi thì mình bị cậu cạo đầu mất!
Ha Neul: Hẹn giờ đi nè! Mình tính đặt chỗ ăn trước, có gì đi ăn mừng cho cậu luôn.
Young Chul: Quyết định vậy đi. 7 giờ, đúng không?
Cả nhóm tiếp tục bàn tán rôm rả trong cuộc hội thoạ qua mạng. Kang Dae cũng góp mặt, tò mò và gửi tin chúc mừng Eun Soo.
_____
Hết Chương 25
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip