CHƯƠNG 3
Mấy ngày trôi qua vẫn bình thường, mọi người trong nhóm vẫn tụ tập học hành, chơi đùa như thường lệ. Nhưng rồi một ngày, lớp học bỗng trở nên nặng nề. Young Chul bước vào lớp với gương mặt hầm hầm, mắt nhìn thẳng không thèm để ý đến ai. Ngay sau cậu, Sung Min cũng xuất hiện, gương mặt cau có không kém. Cả hai chẳng nói lời nào, thậm chí không nhìn nhau lấy một lần. Ha Neul, đang cúi gập người xuống bàn để lục tìm hộp bút, ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng đó mà ngớ người:
- Sao mặt mày cau có vậy nhỉ?
Eun Soo từ bàn bên cạnh thì thào, ánh mắt dõi theo Sung Min:
- Không chỉ Young Chul đâu, cả Sung Min cũng chẳng vui vẻ gì. Chẳng biết là có chuyện gì nữa?
Đúng lúc đó, Kang Dae lững thững bước vào lớp, nét mặt không vui nhưng cũng chẳng quá khó chịu. Cậu không nói lời nào, lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình. Ha Neul kéo ghế lại gần Young Chul, nghiêng đầu tò mò:
- Này, cậu có chuyện không vui sao?
Young Chul chỉ đáp cụt lủn, không buồn quay sang nhìn cô:
- Không có gì.
Cách đó vài bàn, Eun Soo đang làm điều tương tự với Sung Min. Cô chọc nhẹ vào tay cậu, hỏi bằng giọng tò mò:
- Sung Min, cậu và Young Chul sao thế? Cãi nhau sao?
Sung Min khịt mũi, quay mặt đi, lạnh lùng:
- Không liên quan đến cậu.
Cả Ha Neul và Eun Soo đều bị thái độ kỳ lạ của hai cậu làm bối rối, rồi cả hai nhìn nhau lắc đầu bất lực. Sau đó, không hẹn mà gặp, hai cô gái quay sang nhìn Kang Dae, người duy nhất có vẻ bình tĩnh trong tình huống này. Ha Neul gõ nhẹ lên bàn của cậu rồi cười duyên:
- Kang Dae, cậu có biết tại sao hai người họ lại như vậy không?
Kang Dae thở dài, đặt quyển sách xuống, cuối cùng chịu lên tiếng:
- Chuyện hôm qua ở sân tập thôi. Không có gì nghiêm trọng lắm.
Eun Soo nhíu mày:
- Sân tập? À phải rồi, các cậu đang luyện tập cho trận đấu bóng rổ sắp tới đúng chứ?
- Chỉ tập luyện thôi mà cũng cãi nhau á? Rốt cuộc thì vì chuyện gì vậy? - Ha Neul tò mò
Kang Dae mấp máy môi, ngừng một lúc rồi giải thích:
- Lúc tập phối hợp chiến thuật, Sung Min cứ đùa giỡn không nghiêm túc. Young Chul nhắc thì cậu ấy lại thấy bị ép buộc quá. Hai người nói qua nói lại, thành ra căng thẳng luôn.
Ha Neul thở dài:
- Coi bộ cũng...hơi nghiêm trọng đó. Hai người họ mà lạnh mặt nhau thì bầu không khí sẽ khủng khiếp lắm!
Eun Soo khoanh tay, lắc đầu:
- Bọn con trai các cậu thật phiền phức. Thế giờ làm sao đây Ha Neul? Không lẽ cứ để hai người đó hằm hè nhau mãi à?
- Tất nhiên là không...Nhưng mình vẫn đang nghĩ cách đây.
___
Giữa giờ ra chơi, Ha Neul, Eun Soo và Kang Dae kéo cả nhóm ra sân trường. Young Chul và Sung Min ban đầu từ chối, nhưng trước sự ép buộc của ba người còn lại, cả hai miễn cưỡng đi theo.
Cả nhóm tụ lại một góc sân trường quen thuộc. Young Chul ngồi khoanh tay, vẻ mặt vẫn bực dọc, mắt nhìn xa xăm. Sung Min thì đá nhẹ một viên sỏi dưới đất, không buồn ngẩng lên. Kang Dae đứng dựa vào tường, im lặng quan sát. Không khí căng thẳng giữa hai cậu khiến Ha Neul và Eun Soo khó chịu thấy rõ.
- Giờ sao đây, Ha Neul?
- Tình hình rất chi là tình hình. Không thể để mấy cậu ấy giận nhau vì lí do trẻ con như vậy... - Cô lắc đầu suy tính một cách nghiêm túc.
Hai cô gái đứng im lặng một hồi rồi lại nhìn nhau, ánh mắt sáng rực như tìm ra được cách nào đó. Eun Soo lém lỉnh hỏi:
- Cậu có nghĩ giống mình không?
- Mình đoán là có...
Chẳng biết rốt cuộc cách giải quyết ở đây là gì, hai người tiến lại phía ba người con trai đang hầm hầm sắc khí đằng kia. Ha Neul nhìn về phía Kang Dae rồi vẫy anh:
- Kang Dae, cậu lại đây!
Kang Dae làm vẻ mặt khó hiểu, khi đến chỗ Ha Neul và Eun Soo, bọn họ lại chụm đầu vào nhau xì xầm điều gì đó bí mật. Sau đó, Ha Neul đặt hai tay lên hông, nhìn cả hai - Young Chul và Sung Min:
- Này, mấy cậu định chiến tranh lạnh đến bao giờ hả? Ra đây chơi mà cũng không chịu vui vẻ là sao?
Eun Soo chen vào, trêu đùa để xoa dịu không khí:
- Phải đó! Chúng ta chỉ thiếu mỗi hai cậu nữa là hoàn thiện đội hình bạn thân hoàn hảo rồi. Giờ mà hai cậu cứ thế này thì tụi mình thiệt thòi quá.
Không ai trả lời. Ha Neul đảo mắt, bất ngờ đập tay mấy cái rồi lớn giọng:
- Thế này nhé, cả nhóm mình sẽ tổ chức một trận đấu bóng rổ mini. Hai người thua cuộc sẽ phải chịu một hình phạt mà bọn mình nghĩ ra. Các cậu dám không?
Young Chul và Sung Min nhìn nhau, ánh mắt có chút chần chừ nhưng cũng lóe lên chút thử thách. Sung Min là người lên tiếng trước:
- Thua thì chịu hình phạt gì?
Eun Soo cười khúc khích, thêm dầu vào lửa:
- Hmm...Cái đó thì bọn mình sẽ nghĩ sau. Nhưng đảm bảo cậu không muốn thua đâu.
___
Để đảm bảo công bằng, Kang Dae làm trọng tài. Ha Neul và Eun Soo chia thành hai đội:
- Đội 1: Young Chul và Ha Neul.
- Đội 2: Sung Min và Eun Soo.
Khi trận đấu bắt đầu, không khí ngay lập tức thay đổi. Thấy xôn xao nên rất nhiều học sinh khác cũng tụ tập lại sân bóng rổ để theo dõi trận đấu bất ngờ này. Ha Neul và Eun Soo không ngừng cổ vũ đội mình, nhưng cả hai lại vụng về khiến khán giả xung quanh cười ngất. Kang Dae cười nhẹ, vừa quan sát vừa nhắc nhở:
- Ném cẩn thận vào! Hai cậu chuyền bóng như thế thì ai mà bắt được.
Cả Young Chul và Sung Min dần quên mất chuyện cãi nhau, hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Mỗi khi Ha Neul vụng về làm đội mình mất điểm, Young Chul không nhịn được mà bật cười:
- Nè, cậu làm gì thế? Cậu đang cố ý giúp đội kia thắng đúng không?
Ha Neul giả bộ cáu, đáp lại:
- Thắng hay không thì cũng có cậu ở đây gánh rồi, lo gì!
Eun Soo từ xa hét lên:
- Trận này đội mình sẽ thắng! Các cậu coi chừng đấy!
_____
Trận đấu kết thúc trong tiếng cười của cả nhóm. Kết quả là đội của Young Chul và Ha Neul thắng sát nút. Sung Min bực mình gãi đầu, nhưng khi nhìn qua Young Chul, cả hai cùng cười. Young Chul chìa tay ra trước mặt Sung Min:
- Được rồi, không giận nữa. Lần sau cậu nhớ tập trung nghiêm túc hơn là được.
Sung Min gật đầu, bắt tay Young Chul:
- Ừ, lần sau mình sẽ không để cậu có cơ hội lên mặt đâu.
Ha Neul vỗ tay, vẻ mặt mãn nguyện:
- Đấy, vậy có phải tốt không! Giận hờn gì làm khổ mọi người hết sức.
Eun Soo nhanh nhảu chen vào, giả bộ xoa trán thở dài:
- Phải đó! Hai cậu giận nhau làm bọn này phải hao tâm tổn trí tìm cách hoà giải, mệt muốn xỉu luôn đây này!
- Tụi này còn phải tổ chức trận đấu, rồi làm người chơi nữa, rồi vừa cổ vũ vừa ngăn cản mấy cậu không đấm nhau. Lần sau giận thì tự xử lý đi, đừng kéo tụi này vào nữa nhé.
Ha Neul tiếp lời, chống nạnh làm vẻ nghiêm trọng. Eun Soo gật đầu đồng tình:
- Chính xác, tụi mình không phải chuyên gia hòa giải đâu. Mất sức lắm! Chơi bóng rổ gì mà mệt chết đi được, phải không Ha Neul?
Ha Neul khẽ nhếch mũi, đôi môi cong lên như muốn thể hiện sự hài lòng pha chút trêu chọc:
- Eun Soo nói đúng! Đám con gái tụi mình không thích hợp chơi thể thao đâu! Hao tốn sức lực.
Young Chul bật cười, khoanh tay nhìn Ha Neul và Eun Soo cứ "người tung kẻ hứng" mà châm chọc:
- Thế mà vẫn nói tụi này giỏi, không có các cậu chắc tụi này tự làm hoà nhanh hơn rồi ấy chứ.
- Lần sau tụi này giận nhau, cứ để tự nhiên. Các cậu cứ ngồi ăn bánh uống trà xem trò vui là được.
Sung Min đùa thêm, vỗ nhẹ lên vai Eun Soo. Kang Dae thì mỉm cười, nhẹ nhàng góp ý:
- Nhưng mà phải công nhận, nhờ hai cậu 'hao tâm tổn trí' mà không khí nhóm mình lại vui vẻ như cũ.
Ha Neul nhướn mày, ra vẻ đắc ý:
- Thấy chưa! Đáng lẽ các cậu phải cảm ơn tụi này mới đúng!
Young Chul cười khẩy, xoa cằm nói đầy ẩn ý:
- Được thôi. Tối nay đi ăn, hai cậu mời nhé, coi như tỏ lòng cảm ơn tụi này đã làm không khí bớt ngượng ngùng.
Eun Soo há hốc mồm:
- Ơ... sao lại thành tụi này mời chứ?
Sung Min bật cười ha hả, nháy mắt:
- Ai bảo giải hoà nhiệt tình thế. Mời một bữa cũng hợp lý mà.
Ha Neul gõ nhẹ vào trán Sung Min, giả bộ bực mình:
- Các cậu đúng là biết cách lật kèo ghê thật! Lần sau không giúp nữa, tự xử luôn đi!
Cả nhóm phá lên cười, không khí hòa thuận và vui vẻ trở lại như trước, để lại dư âm của một ngày đáng nhớ.
_____
Tối hôm đó, như lời đã hẹn, cả nhóm kéo nhau đến một quán ăn nhỏ quen thuộc để "ăn mừng" việc hòa giải. Không khí rộn ràng như thể họ vừa giành được chiến thắng lớn. Young Chul, không bỏ lỡ cơ hội, vẫn tiếp tục khúc khích:
- Mình nói thật, công nhận mấy cậu chơi bóng như kiểu...vừa chạy vừa cầu nguyện ấy!
Sung Min nghe vậy cũng cười hùa theo:
- Đúng rồi, đặc biệt là Eun Soo, tay cậu cứ như từ chối nghe lời não vậy.
Eun Soo phồng má, búng nhẹ cái thìa lên bàn:
- Này! Dù sao thì mình cũng ghi được một điểm đó nhé!
Young Chul làm vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên:
- Ghi điểm? Lúc nào nhỉ? À, là khi bóng tự rơi vào rổ đúng không?
Cả hai chàng trai cười phá lên, khiến Ha Neul không nhịn được ném ánh mắt sắc lẹm về phía họ:
- Nè! Các cậu có cần phải cười to thế không? Thật không lịch sự chút nào!
Young Chul nhún vai, cố nhịn cười nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự trêu chọc. Kang Dae thì chỉ mỉm cười nhẹ, cố gắng xoa dịu:
- Thôi mà, dù sao thì hai cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi. Không ai bắt đầu mà giỏi ngay được đâu.
Ha Neul thở hắt ra, khẽ gật đầu:
- Quả nhiên...Chỉ có Kang Dae mới đối tốt với tụi mình thôi.
Eun Soo hếch mũi, không quên liếc Sung Min:
- Đúng đó, không phải ai cũng như cái người kia đâu, suốt ngày chỉ giỏi chọc ghẹo người khác.
Sung Min lập tức giơ tay lên như đầu hàng, cười tinh quái:
- Được rồi, được rồi, mình xin lỗi, mấy cậu tuyệt lắm, được chưa?
Young Chul chống cằm nhìn Ha Neul và Eun Soo, môi nhếch nhẹ nụ cười nửa đùa nửa thật:
- Nhưng mà, phải công nhận mấy cậu cũng có điểm giỏi thật đấy. Giỏi khiến người khác bất ngờ vì... trình độ tệ ngoài sức tưởng tượng!
Cả bàn bật cười, Ha Neul trợn mắt lườm Young Chul:
- Thật là! Han Young Chul, cậu có thôi nói mấy câu châm chọc kiểu đó không?
Eun Soo khoanh tay, hếch mũi:
- Mình cũng bất ngờ vì cậu không bị nghẹn khi cứ thích đùa kiểu này.
Young Chul nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
- Chọc mấy cậu vui mà. Nhưng nếu không muốn bị trêu thì lần sau cố gắng hơn đi chứ.
Lời nói nửa đùa nửa khen của Young Chul làm cả nhóm phá lên cười một lần nữa, Eun Soo và Ha Neul chỉ biết thở dài ngao ngán. Cả bàn lại nói chuyện rộn rã, không khí náo nhiệt kéo dài suốt buổi tối. Vừa ăn vừa trò chuyện, họ dường như quên hết mọi mâu thuẫn, chỉ còn lại tiếng cười và tình bạn bền chặt.
_____
Bữa ăn tối kết thúc trong tiếng cười rộn rã của cả nhóm, những hiểu lầm và bất đồng giữa các thành viên đã được hóa giải nhanh chóng. Mọi người chia tay ra về, nhưng không khí thoải mái ấy lại là khởi đầu cho một chuỗi những diễn biến mới trong cuộc sống của họ.
_____
Hết Chương 3
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip