Bộ tứ bạn thân
Bạn thân đặc biệt, nhưng chưa ai nhận ra
Sau chuyến cắm trại, điều kỳ lạ nhất không phải là ai ngủ trên vai ai, mà là chuyện Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác tự dưng có trong danh sách bạn bè WeChat của nhau từ lúc nào chẳng rõ. Không ai nhớ đã quét mã QR ở đâu, ai gửi lời mời trước, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều thấy tên người kia nằm lặng lẽ trong danh bạ, như thể vốn dĩ phải thế từ đầu. Vốn khác lớp, khác tính, khác cả tòa nhà học, vậy mà từ sau đợt cắm trại, hai người chẳng hiểu sao cứ dính lấy nhau như keo dính chuột.
Tiêu Chiến không còn phải lén lút xuống sân thể dục để tìm góc yên tĩnh vẽ tranh như trước. Cậu hiên ngang ngồi ngay ghế đá cạnh sân bóng rổ, trải tập vẽ, dựng bảng màu, mắt chăm chú lia từng nét chì. Ai nhìn cũng nghĩ cậu là học sinh môn mỹ thuật đến lấy tư liệu thực tế. Nhưng thực ra, thứ duy nhất Tiêu Chiến vẽ... là Vương Nhất Bác.
Nhất Bác ban đầu hơi lạ lẫm với cái cảm giác có ai đó cứ nhìn mình từ xa, tay thoăn thoắt, mắt chăm chăm. Nhưng rồi cậu quen. Cậu không ngại việc bị vẽ, thậm chí đôi khi còn cố ý đứng đúng chỗ có nắng xiên qua tóc, hoặc làm vài động tác "soái khí" để cậu bạn kia có cảm hứng sáng tạo. Khi nghỉ giải lao, cậu đi tới ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, rút chai nước tu một hơi. Tiêu Chiến không ngẩng lên, chỉ nghiêng đầu: "Cậu đừng di chuyển nha, ánh sáng đang đẹp đó." Nhất Bác nhún vai, "Tớ đâu có động đậy gì." Vậy là họ ngồi yên như thế, một người uống nước, một người vẽ, không ai nói gì thêm nhưng lại không hề thấy ngượng.
Mỗi lần Tiêu Chiến nghêu ngao hát một bài gì mới, Nhất Bác lại nhíu mày kiểu "sao cậu rảnh quá vậy?", nhưng rồi cũng im lặng nghe. Cậu không thích mấy thể loại ballad ướt át hay pop tình yêu lãng mạn, nhưng giọng Tiêu Chiến lại làm những giai điệu ấy nghe hay hơn một cách kỳ lạ. Đặc biệt là khi cậu ta vừa vẽ vừa hát, hoặc vừa rửa cọ vừa lẩm nhẩm: "Trái tim tôi trôi lơ lửng như diều đứt dây..." Nhất Bác từng khịt mũi: "Thơ sáo rỗng." Nhưng tối về lại bật tìm bài đó nghe thử. Nghe xong... vẫn thấy sáo rỗng. Nhưng rồi bật lại lần nữa. Lần nữa. Mà không hiểu vì sao.
Trái ngược với Tiêu Nguyệt – người bạn từ nhỏ đến giờ vẫn cư xử y như con trai và có niềm yêu thích mãnh liệt với kiếm đạo, bóng bàn, thằn lằn và phim hành động – thì Tiêu Chiến lại là mẫu người thích nuôi mèo, ghét côn trùng và có thể hét lên chỉ vì một con dán bay ngang. Mà một lần hét đó... đúng là kinh điển.
Hôm đó, sau giờ thể dục, bốn người hẹn nhau ăn bánh tráng nướng gần trường. Quán nhỏ, bàn ghế thấp, Tiêu Chiến đang ngồi bẻ bánh thì một con dán từ đâu bò tới chân. "Áaaa!" – cậu nhảy dựng lên, bắn cả miếng trứng gà vừa gắp. Vương Nhất Bác ngồi cạnh, bình tĩnh lấy dép chụp xuống một phát không trượt phát nào. "Xong rồi." "Cảm ơn trời đất... Tui tưởng chết rồi chớ!" – Tiêu Chiến tái mặt, đập tay lên ngực thở dốc. Nhất Bác quay sang, nhếch miệng cười: "Mạnh mẽ ghê. Đối mặt với gián như đối mặt kỳ thi luôn." Chuyện đó từ đó trở thành giai thoại. Và Nhất Bác không bỏ lỡ cơ hội nào để nhắc lại, nhất là mỗi khi Tiêu Chiến tỏ vẻ "cool ngầu" trước mặt người khác.
Từ từ, không rõ từ khi nào, hai cặp bạn thân cứ thế gắn bó. Bốn người đi ăn chung, học nhóm, coi phim, đạp xe... Mẫn Nghi và Tiêu Nguyệt vẫn "đứa đuối vì trai", vẫn mơ mộng và bày mưu "cua crush", nhưng dần dà cũng quen với việc có nhau và... không ai tán được ai. Tới mức, hai bên gia đình đều biết mặt cả nhóm. Mỗi lần đến nhà nhau ăn cơm là tự nhiên như ở nhà mình. "Nhà bác có món canh đậu hũ nấu rong biển ngon thiệt đó!" – Tiêu Chiến vừa ăn vừa gật gù. "Vậy tuần sau qua ăn nữa đi." – Mẹ Nhất Bác cười hiền. "Dạ, hổng dám từ chối đâu ạ."
Tiêu Nguyệt thì nghiễm nhiên xem phòng Nhất Bác như phòng tập thể. Mỗi lần qua là cởi giày, nhảy lên giường, bật nhạc. "Anh hai cậu mà cưới ai, chắc vợ ảnh tức chết vì tui mất." – Cô cười ha hả. "Chịu khó chờ tới lúc ảnh để ý ai trước đã." – Mẫn Nghi châm chọc.
Cuối cấp, áp lực đè nặng lên từng học sinh như cái balô đầy gạch. Thời gian ôn luyện dày đặc, thi thử liên tục, ai nấy đều quay cuồng. Tiêu Chiến thường ngồi học đến khuya, mắt đỏ hoe, vừa cầm bút vừa thở dài. Vương Nhất Bác thì im lặng làm đề, tay ghi chép không ngừng nghỉ. Dù bận rộn, họ vẫn nhắn tin hỏi bài nhau, gửi hình công thức, thỉnh thoảng là một meme hài hước hay một đoạn ghi âm nói nhảm. "Cậu ôn tới đâu rồi?" – "Tới trang 98, nhưng não tớ dừng lại ở trang 4." "Cố lên. 94 trang còn lại là cơ hội."
Không ai trong hai người tự hỏi rằng, tại sao giữa hàng trăm bạn bè, chỉ có duy nhất một người khiến họ muốn chia sẻ từng chi tiết vụn vặt như vậy. Cũng không ai gọi tên cảm xúc ấy. Vì họ đều nghĩ đơn giản: Đó là bạn. Bạn thân. Rất thân. Vậy thôi.
Chỉ có một người biết rõ, và cười khì khi thấy hai cái tên "Tiêu Chiến" và "Vương Nhất Bác" online cùng lúc: Tiêu Nguyệt. Cô nhấn gửi một emoji mặt cười gian manh vào nhóm chat bốn người. Mẫn Nghi cũng thêm một cái sticker mặt cười lăn lộn. Nhưng cả hai không nói gì thêm. Chỉ gửi... rồi để đó.
Chuyện gì đang lớn dần lên, nhưng chính chủ lại chưa hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip