mảnh ghép xao động.
Sáng xuân, mặt trời còn đương ngập ngừng sau làn sương mỏng. Gió vẫn còn lẩn khuất trong tán cây, và nắng còn đương mỏng như tơ vàng, rón rén rót lên hồ nước lặng. Cả không gian như được vuốt ve bởi hơi thở dịu dàng của đất trời.
Hamin đứng chờ nơi vạch đèn đỏ, một tay đút vào áo măng – tô, tay kia cầm cốc cà phê. Gió quệt qua cổ tay, nước đọng trên cốc càng khiến cho tay cậu thêm lạnh. Trời còn chưa dứt rét. Cạnh cậu, một người đàn ông cũng dừng lại. Trên người anh khoác một chiếc tạp dề màu nâu gỗ sẫm còn vương hương cà phê thoảng, đủ để Hamin phải quay đầu một chút. Nắng xuân chiếu qua làn tóc hơi rối của anh, một ánh xanh chói mắt. Đèn xanh bật sáng, hai đường thẳng cắt nhau một giây rồi lại xa.
Hamin không phải là người dễ chú ý đến người lạ. Nhưng sáng hôm sau, khi bước vào quán cà phê gần văn phòng, cậu nhận ra sắc xanh hôm qua. Cậu chưa từng chú ý đến quán cà phê này, nhưng hương cà phê có chút quen khiến cậu chợt tĩnh lại một chút. Yejun đang gài lại nút áo cho chú gấu bông ở góc phòng. Nghe tiếng chuông cửa, anh ngẩng lên, miệng nở một nụ cười nhẹ, rồi đứng dậy bước đến quầy.
"Chào buổi sáng. Cậu dùng gì?"
"Americano, ít đá. Mang đi." Hamin đáp, mắt lướt qua làn tóc. Màu xanh hôm nay, thẫm hơn nhiều.
Yejun dừng lại. "Tôi vừa pha xong mẻ hạt Brazil sáng nay, hương khá nhẹ và ấm. Cậu có muốn thử không?"
Lần đầu Hamin nhìn thẳng vào người trước mặt. Gương mặt anh sáng, ánh mắt có nét gì đó làm người đối diện cảm thấy dễ chịu.
"Thử đi" Cậu đáp ngắn gọn.
Vài phút sau, một ly cà phê đặt trên quầy, nắp giấy khẽ bật mở để hương thơm bung tỏa. Hamin cầm ly quay bước, rồi dừng lại sau vài nhịp. Quay đầu lại, ánh mặt cậu chạm vào đôi mắt kia thêm một lần.
"Cũng khá ổn"
Yejun chỉ mỉm cười, không đáp.
Từ hôm đó, mỗi ngày, Hamin đều sẽ ghé qua. Chỉ cần một cái gật đầu, ly cà phê quen thuộc đã sẵn sàng. Yejun luôn nhớ thứ đồ uống cậu muốn, đôi khi kèm thêm một tờ giấy nhỏ viết tay:
"Hôm nay trời đẹp. Nhớ ngẩng đầu lên nhé."
"Thứ Năm có nhạc jazz, nếu cậu không vội."
Những dòng chữ nhẹ như sương sớm thấm dần vào nhịp sống đều đặn của Hamin. Và hôm nay cũng là một ngày nắng sáng.
Cậu đứng nơi phố quen, tay vẫn cầm cốc cà phê kèm theo giấy nhắn nhỏ.
"Cậu có để ý rằng, ở góc phố hôm nay, có hoa nhài vừa kịp ghé không?"
Hamin ngẩng đầu. Những đóa trắng nhỏ nằm lẫn trong tán lá, thơm lặng lẽ như điều gì đang chớm nở trong lòng. Những dòng chữ đơn giản như sợi tơ mỏng quấn lấy tâm trí. Cậu chẳng nỡ vứt đi, mà kẹp chúng nằm lặng lẽ trong cuốn sổ nơi ngăn kéo bàn làm việc, lẫn giữa những tờ ghi chú công việc khác, tựa như những bí mật nhỏ chẳng ai hay.
•
Hamin ghé lại vào một ngày mưa. Cậu đứng ngoài cửa, xoa xoa cánh tay vì lạnh. Cơn mưa đến bất chợt xả vào lòng người hơi quạnh quẽ của buổi chiều cuối xuân. Yejun ngẩng lên, đáy mắt chạm vào Hamin qua làn kính mờ. Nụ cười nhẹ lướt qua khóe môi.
"Vào đi, tránh mưa." Yejun mở cửa, tay cầm một chiếc khăn.
Hamin bước vào, hơi ấm từ quán xoa dịu làn da thấm lạnh. Cậu ngồi xuống góc quen thuộc, lần này không mang theo laptop.
"Không làm việc?" Yejun hỏi, đặt trước mặt cậu một ly trà hoa cúc nóng thay vì cà phê.
"Không, hôm nay tôi nghỉ." Hamin nhìn ly trà, hơi ngạc nhiên. "Trà sao?"
"Giọng cậu có hơi khàn. Trà sẽ tốt hơn."
Hamin cầm ly, hơi nóng bốc lên làm ửng đôi má. Cậu chưa bao giờ nghĩ có người lại để ý đến mình nhiều đến thế.
"Anh...luôn quan tâm đến khách hàng như vậy sao?"
Yejun dừng tay, mỉm cười. "Không phải ai cũng nhận được trà hoa cúc."
Từ buổi chiều mưa ấy, giữa họ có thêm những khoảng lặng dịu dàng. Không hẳn vì cà phê. Có điều gì đó luôn khiến cho Hamin muốn đến đây nhiều hơn; giả như muốn thấy hoa nhài dần nở bông trắng muốt, muốn thấy nắng xuân len qua tán lá rọi vào nơi góc quen; hoặc là, muốn thấy ai kia – đứng yên ả như khung tranh được treo đúng chỗ.
Hamin bắt đầu ngồi lại lâu hơn, có hôm mở laptop làm việc, có hôm chỉ ngồi ngắm dòng người qua ô cửa kính mờ, nơi ánh đèn quán loang thành những vệt vàng ấm. Yejun vẫn đứng sau quầy, đôi khi bận rộn với máy pha cà phê, đôi khi lặng lẽ lau ly dưới ánh sáng vàng nhạt. Những ngày xuân cuối cùng đem theo điều gì đó dần lớn lên. Họ dần trò chuyện nhiều hơn – về cậu nhân viên văn phòng kém tuổi anh chủ quán cà phê, về những ngày đầu mở quán, về những buổi chiều vắng chỉ có anh và tiếng nhạc jazz cũ kỹ. Hamin luôn ngồi lắng nghe, đôi khi đáp lại vài lời, dần biết thêm về những thói quen nhỏ - như việc anh luôn cho chút muối biển vào bánh quy bơ, hay việc anh thường quên đóng nút áo cuối khi bận pha cà phê buổi sáng. Không phải lúc nào họ cũng trò chuyện, thỉnh thoảng chỉ là ánh mắt gặp nhau, một cử chỉ nhỏ, nhưng cũng đủ để cho người ta cảm thấy nhẹ lòng.
"Anh luôn mở quán một mình à?"
"Ừ. Tôi tự làm một mình mọi thứ, lâu dần cũng quen."
"Em nghĩ chắc sẽ hơi cô đơn."
"Có lẽ". Yejun khựng lại, "nhưng cũng có lúc, một chút yên tĩnh lại là thứ người ta cần."
Hamin gật đầu khe khẽ. Cậu chống cằm, mắt nhìn ra cửa kính.
"....Chắc là em thích sự yên tĩnh đó."
Không có thêm lời đáp. Yejun khẽ đưa mắt nhìn cậu, trong ánh nhìn có thêm điều gì ngạc nhiên và ấm áp, cùng chút sóng gợn nơi biển lặng. Ánh đèn vàng khiến không gian càng thêm mờ ảo. Mưa lại rơi – tiếng rơi như nhịp đệm cho khoảnh khắc. Hamin nhìn Yejun – màu tóc anh xanh thẫm cùng đôi tay gầy và chiếc tạp dề nâu sẫm kia, luôn khiến cho cậu cảm thấy bình yên. Màu xanh thẫm như viên đá quý khảm sâu vào ánh mắt, lặng lẽ phản chiếu sắc mộng mơ của thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên. Sắc xanh ấy chẳng ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại lấp lánh một cách âm thầm – như ánh trăng khuya soi qua mặt hồ tĩnh, như lời thì thầm chạm khẽ vào tim.
•
Cuối xuân, nắng đã dịu và gió mang theo chút hương hè sớm. Quán cà phê vẫn yên ả dưới mái hiên phủ bóng lá. Yejun đang sắp xếp lại mấy chiếc ly sau giờ trưa, ánh sang đổ nghiêng trên quầy gỗ ấm.
Tiếng chuông cửa vang lên. Nụ cười xuất hiện ngay tức khắc.
Hamin xách theo một túi giấy nhỏ.
"Hôm nay không làm việc sao?" Yejun dịu giọng, tay ngừng lau ly sứ trắng.
"Ừm. Em đột nhiên muốn ghé qua, tiện mang theo cái này. Em nghĩ, nó sẽ hợp với anh...và quán." Hamin cười, mắt lấp láy chút ngại ngùng.
Bên trong túi giấy là chiếc chuông gió nhỏ. Nó được làm thủ công, từng mảnh gốm tráng men xanh lam đậm nhạt, tinh xảo như được thổi hồn từ không gian quen.
"Em thấy nó ở phiên chợ nhỏ cuối tuần. Anh có thể treo ở hiên, vì hè sắp sang, và gió sẽ ghé ngang nhiều hơn một chút..."
"Cảm ơn em." Yejun đứng tựa quầy, đáy mắt ngạc nhiên tràn nét cười sâu hơn cả nắng chiều. Anh cất giọng thật nhẹ. "Tôi chưa từng nghĩ tới việc treo chuông gió, nhưng quán sẽ vui hơn, nếu có thêm một âm thanh như thế."
Anh bước ra hiên, ngước nhìn lên mái gỗ, nơi mảng nắng đang loang dần. Treo chiếc chuông gió lên chiếc móc nhỏ gần giàn leo, anh khẽ chạm để nó đung đưa, kéo theo âm thanh mảnh mai trong trẻo reo vang, tựa như mặt hồ nước vỡ.
Yejun quay lại, ánh mắt lặng lẽ dừng trên Hamin. Anh ngồi xuống đối diện, đôi mắt sáng lên, dường như thu hết thảy nắng vào ánh mắt. Sự im lặng trôi qua, nhưng chẳng hề ngượng ngùng. Tiếng nhạc jazz nhè nhẹ từ chiếc loa cũ vang lên nơi góc quán, không gian như tách biệt khỏi dòng chảy bên ngoài.
"Em giữ lại những tờ giấy anh viết. Mỗi ngày, em đều đọc lại. Lúc đầu, em nghĩ chỉ là thói quen. Nhưng dần dần, em nhận ra mình không chỉ đến đây vì cà phê. Em đến vì anh... và vì cách anh làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn..."
Yejun lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt. Có gì đó rót vào trong lòng, ngọt tựa ly latte nóng. Hamin đặt một bông hồng nhung đỏ lên mặt gỗ. Một bông duy nhất, cánh vừa nở, đỏ như tiếng lòng chưa kịp tỏ bày. Cậu ngần ngại một chút, rồi mở lời.
"Chiều mai, em muốn ghé tiệm hoa ở phố bên. Nghe nói họ có bán tử đinh hương đầu mùa."
"Nếu anh rảnh, đi cùng em nhé?"
Không có tiếng trả lời ngay lập tức. Chỉ có gió ngoài hiên đùa qua tán lá, mùi cà phê phảng phất quyện cùng hương hoa nhài thoảng thơm.
Rồi Yejun khẽ gật. Nụ cười như tia nắng tan sương.
"Ừm"
"Hẹn em ba giờ chiều, nhé? Và em nhớ mang ô, vì tử đinh hương hay nở lúc trời sắp mưa."
Ngày hôm sau, khi Hamin đến, Yejun đã đứng đợi sẵn. Không phải sau quầy như mọi ngày, mà là trước bậc thềm cửa, nơi ánh sáng đủ chạm khẽ bờ vai áo. Anh đưa cậu một ly americano ít đá quen thuộc, kèm theo một tờ giấy nhỏ, mép giấy đã hơi cong vì gió chiều. Vẫn là dòng chữ viết tay quen thuộc cùng nét bút xanh mềm mại, xanh như màu tóc yêu cất giữ nơi ngực trái.
"Cảm ơn em, vì đã là mùa xuân của tôi."
Hamin nhận lấy, ngón tay họ chạm nhẹ vào nhau. Cậu ngước nhìn lên, nụ cười kia vẫn dịu dàng, và ánh xanh nơi mái tóc vẫn lấp lánh như đại dương mênh mang khiến cho người ta nguyện ngả thân chìm đắm.
Bên thềm, nắng vẫn rót vàng như mật ong, tiếng chuông gió leng keng hòa cùng hương cà phê thơm ngát. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chậm lại. Gió dừng nơi vai áo. Ánh sáng vỡ ra trên cửa kính sau lưng. Một cánh hoa nhài rơi vào giữa hai người họ, xoay vòng rồi chạm đất, nhẹ tựa như nốt nhạc tấu lên khúc chuyển của bản tình ca lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip