Chương 11: Có một người vẫn luôn ở đây
Tên truyện: Mảnh gương vỡ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
23/02/2025
Ngày hôm sau, Gia Huy nằm lỳ trên giường cả ngày, thân nhiệt nóng rực, gương mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm.
Căn phòng kéo rèm cửa khép chặt, ánh sáng nhợt nhạt len qua khe cửa sổ, phản chiếu lên khuôn mặt đang ủ rũ của anh.
Anh chẳng còn sức để làm gì, chỉ mơ màng nhìn trần nhà, thỉnh thoảng khẽ ho khan, giọng nói khàn đặc.
Nữ hầu mang cơm vào, nhưng anh không buồn động đũa.
"Bùi thiếu gia, anh phải ăn chút gì đó..."
Anh không đáp, chỉ yếu ớt quay mặt đi chỗ khác.
Khi nữ hầu báo lại tình hình cho Trúc Linh, cô đi thẳng vào phòng, nhìn thấy anh nằm bẹp dí trên giường như một con mèo hấp hối.
Mới đầu cô nghĩ anh chỉ đang diễn kịch, giọng lạnh lùng hỏi: "Anh đang làm trò gì vậy?"
Gia Huy mệt mỏi liếc nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu vì sốt cao.
"Cô có còn là con người không?"
Anh khàn giọng trách móc, giọng nói đầy oán giận.
"Chiều hôm qua, tôi vừa tắm xong đã phải lái xe dưới trời mưa tầm tã để đón cô. Vậy mà cô lại lột sạch đồ tôi, bỏ tôi một mình trong cái nhà vệ sinh lạnh ngắt đó!"
Anh thều thào, hơi thở đứt quãng, mắt tràn đầy uất ức.
"Tôi lạnh đến phát sốt đây này... Cô đúng là đồ nhẫn tâm..."
Trúc Linh nhướng mày, nhưng không thèm bận tâm đến lời trách móc của anh.
Cô quay ra, gọi vệ sĩ vào: "Đưa hắn đến bệnh viện. Có lẽ cần truyền nước hoặc tiêm thuốc hạ sốt. Không ăn uống như vậy, sốt nặng hơn thì tôi chẳng có thời gian mà rảnh lo."
Nhưng ngay khi nghe đến hai chữ 'bệnh viện', Gia Huy bật dậy ngay lập tức, biểu cảm sốc nặng hơn cả khi bị lột đồ.
"KHÔNG ĐI! KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÓ!"
Cô quay phắt lại: "Anh sốt cao thế này, không đến bệnh viện thì tính làm gì? Chờ sốt đến chết à?"
Gia Huy lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt đột nhiên hoảng loạn như một đứa trẻ.
"Tôi không đi! Tôi ghét bệnh viện, tôi không muốn khám bệnh! Tôi không muốn bị tiêm!!"
Anh mếu máo, giọng điệu y như một đứa con nít, nước mắt như sắp chực rơi.
"Tôi sợ tiêm lắm! Cô mà đưa tôi đi là tôi chết luôn đó!"
Khuôn mặt anh tái mét vì sợ hãi, giọng điệu thảm thương đến mức nữ hầu đứng cạnh cũng phải chớp mắt ngạc nhiên.
Trúc Linh sững sờ nhìn anh, không tin nổi. Đây có thực sự là Gia Huy - tên cứng đầu, cà khịa vô đối mà cô quen biết không?
Cô phát bực, gằn giọng: "Im ngay!"
"Không! Tôi không đi! Tôi không..."
"Bịt miệng hắn!"
Vệ sĩ bước tới, nhưng Gia Huy bất ngờ thả lỏng. Anh thở dốc, mồ hôi túa ra, giọng khàn đặc vội vàng nói lời cuối cùng: "Hiện giờ tôi đau lắm... Tôi không muốn làm gì hết... Đừng kéo tôi đi mà."
Cơ thể anh run nhẹ, bàn tay nắm chặt chăn, hơi thở gấp gáp.
Không giống như mọi lần cố tình gây sự, lần này anh trông thật sự yếu đuối.
Anh chầm chậm nói, giọng như vọng về từ ký ức xa xôi: "Mỗi khi trời lạnh, vết sẹo trên lưng tôi lại đau nhói..."
Trúc Linh sững sờ. Cô nhớ lại...
Vết sẹo bỏng lớn trên lưng Gia Huy.
Ngày hôm đó, khi cô ra lệnh lột đồ anh ở bữa tiệc lớn trong dinh thự, cô đã nhìn thấy vết thương ấy.
Nhưng... cô chưa bao giờ hỏi về nó.
Ánh mắt cô đã dao động: "Anh không đùa chứ?"
Gia Huy thở dài, ánh mắt mờ đục như chìm vào ký ức nào đó: "Lần này tôi không nói dối... Xin cô... cho tôi yên tĩnh một lúc..."
Không gian trong phòng lặng thinh.
Một lúc sau, Trúc Linh bình tĩnh quay người.
Nhưng thay vì rời đi...
Cô gọi nữ hầu: "Mang nước ấm và khăn lạnh lên đây."
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút kinh ngạc: "Cô... không đi à?"
Cô thản nhiên nói: "Anh vẫn còn sốt."
Anh cười nhạt, giọng khàn đặc: "Tôi tưởng cô sẽ bỏ mặc tôi."
Cô ngồi xuống bên giường, vắt khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Anh không nói nổi một câu châm chọc nào, chỉ có thể nhìn cô chăm chăm.
Cả đêm hôm đó, cô lặng lẽ ngồi bên canh anh. Cô thay khăn lạnh, đo nhiệt độ cho anh và thỉnh thoảng nhìn vào gương mặt ốm yếu của anh. Đến khi nhiệt độ của anh hạ xuống, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh khẽ mở mắt, nhìn thấy cô đang chăm sóc anh, gương mặt không giấu được sự dịu dàng. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc lạ lẫm, nhưng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại, để cơn mơ cuốn lấy mình.
Trong cơn mê man, anh cảm thấy bàn tay ai đó đặt lên trán mình, giọng nói mềm mại hơn thường ngày.
"Ngủ đi... Ngày mai sẽ khỏe lại thôi."
Anh khẽ mỉm cười trong giấc ngủ.
***
Một buổi sáng trong ánh nắng nhẹ nhàng.
Trúc Linh nhận được lời mời ăn trưa từ Đức Mẫn. Cậu ta nói với giọng chân thành: "Nhờ có chị mà em mới qua được môn, nếu không chắc em đã bị điểm liệt rồi. Chị hãy để em mời chị một bữa cơm, coi như là cảm ơn ạ."
Trúc Linh mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác vui sướng. Cô đã không ngừng nghĩ về cơ hội này, cơ hội để thổ lộ tình cảm đã dồn nén từ lâu.
Cô chọn một chiếc váy thanh lịch màu trắng, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy nữ tính.
Trước gương, cô tỉ mỉ trang điểm, đôi môi ánh một sắc đỏ nhạt, đôi mắt long lanh ánh lên sự háo hức. Cô cầm trong tay một hộp quà nhỏ, bên trong là chiếc đồng hồ đắt tiền, một món quà đặc biệt mà cô đã chọn rất lâu để tặng người mà mình thích.
Khi Trúc Linh đến nhà hàng, Đức Mẫn đã chờ sẵn ở đó.
Cậu ta vẫy tay chào cô, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
"Chị Trúc Linh! Em ở đây!"
Cô bước đến, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Bữa trưa diễn ra trong không khí đầy vui vẻ, cả hai trò chuyện rôm rả.
Đức Mẫn liên tục cảm ơn cô, gương mặt cậu tràn đầy sự biết ơn chân thành: "Nhờ có chị mà em không bị điểm liệt, nếu không chắc mẹ em sẽ không muốn nhìn mặt em mất..."
Trúc Linh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng: "Không sao, em vui là chị cũng vui."
Cô hạnh phúc lắm.
Mọi thứ dường như hoàn hảo...
Cô cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để lấy món quà ra.
Cô đưa tay cầm hộp quà, chuẩn bị mở lời tỏ tình.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó...
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Anh Đức Mẫn!"
Cô đột nhiên sững người.
Một nữ sinh trẻ trung, mặc chiếc váy hồng xinh xắn, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, bước tới. Cô bé vui vẻ nắm lấy tay Đức Mẫn, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc: "Em đến rồi!"
Đức Mẫn quay sang Trúc Linh, nụ cười hồn nhiên chẳng nhận ra sự chấn động trong mắt cô.
"Chị Trúc Linh, đây là bạn gái của em!"
Ầm!
Câu nói như một tiếng sét đánh ngang tai.
Trúc Linh cảm thấy tim mình chùng xuống, nhưng cô cố gắng gượng cười.
Cô gái ấy ngây thơ chìa tay ra chào cô, giọng nói vô cùng lễ phép: "Em chào chị! Em nghe anh Mẫn kể về chị rất nhiều! Chị đúng là một người tuyệt vời!"
Trúc Linh đưa tay bắt lấy, cảm giác đầu ngón tay lạnh toát.
Cô cười, nhưng lòng đau như dao cắt.
Cú sốc không ngờ tới
Đức Mẫn không hề để ý đến nét mặt gượng gạo của cô, tiếp tục tươi cười hào hứng.
"Cuối tuần này, bọn em sẽ trở về Nga ra mắt gia đình!"
Cậu ta rạng rỡ như một chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu.
Cậu ta nói về tương lai, về kế hoạch cùng cô gái nhỏ bé bên cạnh mình.
Nhưng Trúc Linh đã không còn nghe thấy gì nữa.
Tay cô siết chặt chiếc hộp quà. Giây phút này, cô nhận ra mình đã thua mất rồi. Cô cố gắng kiềm chế, không để lộ sự thất vọng trong ánh mắt.
Rồi cô mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ: "Chị chúc mừng hai em. Chúc hai em hạnh phúc!"
Bữa ăn kết thúc, Trúc Linh từ chối để Đức Mẫn đưa về.
Cô một mình bước chậm rãi ra khỏi nhà hàng, cơn gió nhẹ thổi qua nhưng cô cảm thấy lạnh lẽo.
Cô nắm chặt hộp quà trong tay, nhìn nó một lúc lâu... rồi cất vào túi xách.
Bầu trời xanh trong phía trên cao bỗng trở nên mờ mịt...
***
Tối hôm đó, Trúc Linh không ăn uống gì, chỉ lặng lẽ bước lên tầng thượng.
Bầu trời đêm tối mịt, chỉ có ánh đèn thành phố xa xa chớp tắt như những vì sao vô định. Gió rít qua mái ngói, lạnh buốt đến tận xương. Cô ôm đầu gối, ngồi co ro giữa khoảng trời rộng lớn, lòng như bị ai đó khoét rỗng.
Từ trước đến nay, mọi thứ cô muốn đều có được dễ dàng.
Nhưng lần này, cô đã thua.
Tình yêu - thứ mà cô cứ ngỡ chỉ cần chân thành là đủ lại tàn nhẫn quay lưng với cô.
Cô cười tự giễu, rồi vỡ òa thành tiếng khóc nghẹn ngào trong màn đêm.
Trong dinh thự, nữ hầu xì xào bàn tán:
"Tiểu thư bị Đức Mẫn 'đá' rồi..."
"Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ thích tiểu thư chứ?"
Những lời đó vô tình lọt vào tai Gia Huy.
Anh bất giác khựng lại, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Từ khi nào mà cô gái cao ngạo như Trúc Linh lại có thể bị tổn thương đến mức này?
Không do dự, anh lặng lẽ bước lên tầng thượng.
Gió hất tung mái tóc đen rối bời của cô, đôi vai nhỏ bé run rẩy trong màn đêm lạnh giá.
Lần đầu tiên, anh thấy cô không còn là vị tiểu thư mạnh mẽ, kiêu kỳ, mà chỉ là một cô gái đang thất tình, đau lòng đến mức bật khóc.
Gia Huy thở dài một hơi, cởi áo khoác lặng lẽ khoác lên vai cô.
"Lạnh lắm đấy, khóc gì mà khóc dữ vậy? Lỡ ốm thì ai chăm tôi đây?"
Cô giật mình, quay sang nhìn anh, đôi mắt cô đỏ hoe, ánh lên tia đau đớn và uất ức.
Giọng cô khàn đi vì khóc: "Anh lên đây làm gì?"
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hai chân duỗi dài, đôi mắt nhìn xa xăm về thành phố phía dưới: "Nghe nói tiểu thư bị đá, nên lên đây hóng xem thảm hại cỡ nào."
Thấy cô không đáp, anh cười khẽ, giọng trầm ấm như ly nước ấm giữa đêm lạnh: "Cảm giác bị từ chối lần đầu, đau lắm phải không?"
Cô siết chặt nắm tay: "Anh cười cái gì? Tôi thảm hại lắm sao?"
Anh ngả lưng ra sau, đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ trong đêm: "Không thảm hại. Chỉ là tôi không ngờ cô cũng có ngày này."
Cô bật cười chua chát: "Phải, tôi cũng không ngờ. Tôi cứ nghĩ rằng... chỉ cần tôi đủ tốt, cậu ấy sẽ thích tôi."
Anh nhướng mày, giọng điệu có chút bông đùa: "Vậy là cô quên mất một điều rồi. Trên đời này, thứ khó kiểm soát nhất chính là trái tim con người."
Anh xoay người, chống một tay lên đầu gối, nhìn cô chăm chú: "Cô là tiểu thư danh giá tài giỏi, điều hành cả tập đoàn lớn, quen ra lệnh, quen kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay... nhưng tình yêu thì không như vậy. Cô có thể ra lệnh cho nữ hầu, vệ sĩ, nhân viên, có thể chi phối thị trường, nhưng không thể ép một người yêu mình nếu trái tim họ không rung động."
Cô siết chặt nắm tay, ánh mắt tổn thương: "Vậy tôi sai ở đâu?"
Anh bật cười, nhưng không phải kiểu cười chế giễu: "Không ai sai cả. Chỉ là người ta không yêu cô thôi."
Câu nói đó đơn giản nhưng lại đau đến thấu tim gan.
Cô ngoảnh mặt đi, nước mắt bất giác rơi xuống: "Hóa ra đây là cảm giác thất tình. Cảm giác này... thật tệ."
"Nhưng mà này, cô không thấy chuyện này... cũng bình thường sao? Cô khóc vì một thằng nhóc, có đáng không?"
Cô hậm hực: "Anh thì biết gì mà nói! Tôi thích cậu ấy thật lòng!"
Anh gật đầu: "Ừ, thích thật lòng... nhưng có cần phải đau lòng thật không?"
Anh vươn tay xoa đầu cô, giọng nói đầy trêu chọc nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng: "Nghe này, thất tình không phải ngày tận thế. Một thằng nhóc như nó không đủ xứng để khiến cô đau khổ thế này đâu."
Cô nhìn anh, ánh mắt sững sờ.
Anh chậm rãi kể: "Cô nghĩ cô thảm sao? Nhìn tôi đi."
Anh hơi nhướng mày, rồi cười nhẹ đầy tự giễu. Nhưng nụ cười đó ẩn chứa quá nhiều nỗi đau.
"Tập đoàn của tôi phá sản, bố mẹ tôi bỏ trốn, tôi bị đem ra như một món hàng gánh nợ. Cô biến tôi thành người hầu, chà đạp tôi đủ kiểu... Thế mà tôi có khóc đâu?"
Cô ngây người. Lần đầu tiên cô nhìn anh dưới một góc độ khác.
Không phải kẻ ăn chơi vô lo vô nghĩ, không phải kẻ suốt ngày trêu chọc cô.
Mà là một người đàn ông đã trải qua bão tố, nhưng vẫn có thể đứng vững, vẫn có thể mỉm cười trước nghịch cảnh.
Anh nhún vai, thản nhiên nói tiếp.
"Cô thấy đấy, tôi vẫn sống rất tốt. Được cô bao nuôi, cơm ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày... Nếu tính ra thì tôi còn nhàn hơn trước đây."
Cô không ngờ anh lại có thể đem hoàn cảnh bi kịch của mình ra để pha trò.
"Đôi khi, một biến cố không phải là đường cùng, mà chỉ là một cánh cửa khác mở ra thôi."
Anh xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cô thất tình thì sao chứ? Thế giới này vẫn quay, ngày mai mặt trời vẫn mọc."
"Một người đàn ông không yêu cô không có nghĩa là cả thế giới đều không yêu cô."
Những lời nói của anh vang vọng trong màn đêm, như một dòng nước ấm chảy vào trái tim lạnh lẽo của cô.
"Thế nên." Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm thấp nhưng đầy tin cậy: "Cô cũng vậy đi. Khóc một lần là đủ rồi. Ngày mai, cô vẫn là cô. Là tiểu thư Đình Trúc Linh vẫn mạnh mẽ, vẫn xinh đẹp, vẫn có hàng trăm người tôn kính và ngưỡng mộ."
Trúc Linh không chịu nổi nữa, cô ngả đầu vào vai anh, òa khóc nức nở.
Không phải khóc vì thất tình. Mà là khóc để trút bỏ tất cả.
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô, từng nhịp vỗ về an ủi.
Không trêu chọc, không châm biếm, không lạnh lùng như thường ngày...
Lúc này, Gia Huy giống như một bức tường vững chãi, lặng lẽ che chắn cô khỏi cơn bão cảm xúc.
Cô khóc, khóc cho một mối tình không thành.
Còn anh... chỉ yên lặng ngồi đó, để cô dựa vào, để cô biết rằng ít nhất vào lúc này, cô không cô đơn. Cô biết rằng... có một người vẫn luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip