yours faithfully

v. không mùa, không hoa.

giấy vàng thứ 365.

jungkook,

em uống sữa chưa? đây là tờ giấy nhớ thứ 365 rồi em ạ, tròn một năm rồi đấy. thật ngớ ngẩn khi anh đếm từng lá một rồi đánh dấu từng ngày ta yêu nhau. em từng bảo chẳng cần biết ta bên nhau bao lâu, chỉ cần biết mình ở tương lai vẫn sẽ yêu và có nhau.

nhưng mà em ạ, biết sao giờ? anh phải ghi trọn những ngày còn được bên em thôi. vì anh biết ngày này sẽ đến mà. ngày mà tương lai của em sẽ chẳng còn hình bóng anh nữa.

anh biết giờ nói đã là quá muộn. nên chỉ dám viết lên giấy nhớ chứ chẳng phải những lá thư mùi mẫn người ta đưa gửi nhau. anh chỉ muốn nhắc em vài lời thôi, như mọi ngày.

khác một chút, lần này là lần nhắc cuối.

nếu người ta mời em đến dự buổi lễ đưa anh về đất mẹ, anh chỉ xin em đừng khóc. anh không muốn nhìn thấy gò má yêu kiều của em nhạt nhoà trong những giọt nước mặn đắng. nhé em?

nếu sau này anh không ở đó nhắc em uống sữa bằng những mẩu giấy nhớ viết vội, em đừng tự làm đau mình bằng thứ chất lỏng ghê rợn nào đó. xin em hãy bổ vài quả táo hay quả lê, ăn uống thật đầy đủ nhe em.

nếu anh chẳng ở đó cùng em xây dựng giấc mộng ngàn thu nữa, em hãy vun đắp cho những ước mơ và hoài bão của mình như em hằng muốn nhé em.

nếu mái tóc chưa khô thì đừng rũ xuống mà ngủ. em hãy lấy máy sấy bên góc tủ anh hay cất mà sấy đi em nhe. vì giờ anh chẳng còn ở đó để luồn tay vào tóc rồi sấy khô cho em nữa.

nếu chim tu hú mà còn kêu làm phiền em nữa. em phải đuổi chúng đi, đừng cuộn mình trong chăn ôm lấy cái bực. vì anh chẳng ở đó để ôm em lấp đi nỗi cáu giận cuồn cuộn trong lòng em.

và, nếu anh chẳng về nữa, xin em đừng đợi.

nếu anh đi mất rồi, xin đừng ngốc nghếch đi theo anh.

sẽ hạnh phúc biết bao nếu gã điên tình này ở nơi ánh sáng chói mắt sẽ được thấy em sống an vui và viên mãn. mong là thế em nhe.

yêu em,

kỉ niệm ngày mình yêu nhau tròn 1 năm,

min yoongi.

p,s: coi kìa em, cười lên xem nào?

jeon jungkook cười, cười như thể chưa bao giờ được cất lên cái tiêng ha hả ấy dẫu cho cái đớn đau vẫn dằng xé nơi đáy lòng em.

min yoongi của em đi mất rồi, em còn thiết sống làm gì nữa?

anh đi ở cái ngưỡng tuổi mà bao nhiêu người đang ân ái bên nhau, ở cái ngưỡng mà tuổi trẻ sôi sùng sục giữa trời nắng hạ chói chang. 4 mùa qua rồi và 1 năm cũng qua đi. em cứ ở bên gã nhàn nhạt và bình yên như thế, nào ai ngờ hôm nay gã lại đi.

như mọi ngày anh làm cho em, em lấy lược chải lại mái tóc rối bù của mình. rót một cốc sữa ít béo mà ngày nào anh cũng dặn uống, tu một hơi ừng ực. nhưng mà ôi, sao hôm nay sữa chẳng có vị ngậy béo nữa, nó đắng ngắt nơi cổ họng em chát chúa, rót vào vết thương lòng em những cái xót xa và đớn đau.

jungkook biết, em chẳng cười được lâu hơn nữa. nhìn ánh nắng mỏng manh vương vẩn trên tấm ga nhàu nát, em chẳng còn thấy bóng hình anh lười biếng ườn mình trong màu vàng ươm của những tia nắng. chẳng còn cái bóng dáng hơi gầy cùng làn da trắng nõn ngây người trong ánh sáng chói chang nữa.

em muốn đi theo gã quá, mà gã nào có cho. em bước tới lật lại từng tờ giấy nhớ dán chồng lên nhau của gã chỉ để tất thành 1 tờ thứ 365, cố cười nhưng lòng lại bị những cái cào của cô đơn xé toạc.

thật ra, em vẫn thế đây thôi anh ơi. em vẫn dậy sớm, vẫn uống sữa và vẫn đọc những tờ giấy anh hay dán lên tủ lạnh ngay nao. em vẫn thơ thẩn đứng nhìn bầu trời trong lúc đợi anh đánh răng rửa mặt. mà, em vẫn cứ quên mất, là anh có còn ở đây nữa đâu.

em vẫn lấy đàn ra để chơi vài nhịp điệu vẩn vơ, vẫn lấy những tờ giấy sờn màu để viết thành một bài nhạc. chỉ là, em thấy trống rỗng quá anh ơi.

nhật kí bên em (ngày nắng chiếu)

un;
tôi chẳng giấu nổi lòng mình là, em cười đẹp lắm, đẹp đến nao lòng.
nhớ hay chăng những ngày mưa rơi em và tôi cùng che một ô, nắm tay nhau và tha thẩn bước. ta đi đâu em? đi về nhà. về cái chốn tôi và em ở bên nhau mặc cho tối ngày qua đi, mặc tuổi trẻ qua từng ngày mà quấn lấy nhau trên ga giường nhàu nhĩ.
tôi từng hỏi khi nào ta yêu nhau em nhỉ? tôi từng nghĩ em sẽ ghê tởm cái tình cảm cùng giới của tôi. nhưng em vẫn yêu tôi, vẫn chấp niệm tấm lòng nghèo nàn này của tôi. ôi, sao mà tôi yêu em thế này.

deux;
thật ra em ạ, tình yêu cũng giản đơn lắm. chỉ là ngày nào cũng phải nhớ nói với người kia, anh yêu em, yêu em nhiều.
em nay nhớ uống sữa, nhớ gọi tôi dậy và ôi, em còn cười rạng rỡ khi nói muốn lấy tôi nữa. đáng yêu làm sao nhưng em ơi, thứ lỗi cho tôi khi chẳng trả lời được. tôi đã mơ về ngày ta cùng nắm tay bước vào lễ đường, mơ nhiều lắm em ạ, trong những cơn đau và những giấc mộng đen kịt đầy vết cọ lệch, tôi mơ em nắm tay tôi, nắm thật chặt như thể hai bàn tay là một rồi ta bên nhau, bên mãi mãi.
nhưng em ơi, thời gian....

nhật kí xa em (ngày nắng tàn)

;
tôi cứ ngỡ cái trái tim này rồi sẽ mọc đầy anh thảo, lẫn trong dịch phổi, máu và những tàn hoa vương vãi. thế mà giờ tôi ở bên em rồi đây thôi, ngó em cười rõ xinh, cái đơn phương ấy chẳng đến nữa. nhưng tôi lại bệnh rồi em ạ. bệnh thật ấy.
nghe bộ bệnh thì thường lắm, nhưng cái thường này nó lạ lẫm, xa xôi quá em ơi. thí dụ như tôi chỉ sống được vài tháng nữa, thí dụ như người tôi đau quằn quẹo và cái căn bệnh này đang vắt kiệt lấy hồn tôi.
biết làm sao hả em? tôi muốn dứt nó đi quá, mà chẳng được. thế thì này em, tôi cứ chết quách đi cho em thảnh thơi cõi lòng nhe em?

;
mẹ tôi bảo tôi sắp đi. khi cái đông dần chao nghiêng trên mái nhà đo đỏ của hai ta. tôi đi vào mùa lạnh em à, cớ sao tôi thấy người tôi cứ nóng hây hây. dở hơi ha em?
đàn ông khóc thì có được gì đâu em, mà tôi lại lỡ để nó trượt xuống gò má gầy đét của mình. tôi chợt nghĩ xem ai sẽ nhắc em uống sữa, nhắc em ăn táo, nhắc em xỏ tất. tôi dạo này hay ho, ho sặc ra máu và vài thứ dịch màu mè. tôi thơ thẩn nghĩ, tôi ngủ cái giấc ngàn thu này rồi liệu có còn được em gọi dậy không em nhỉ?
tấm thân tôi nay đã héo rũ nơi đất mẹ quê ta, biết làm sao để đưa bàn tay này chạm lấy em ấy nhỉ? mộng mị quá em ơi...

jungkook đánh rơi quyển sổ màu vàng be hơi rách mà em vừa lôi ra từ một xó tường đầy rêu và ẩm mốc. có lẽ nó rơi thì trên kệ tủ cũ kĩ khi em điên cuồng đá bàn đá ghế. em khóc, em khóc như điên.

gã chẳng nói với em lời nào, gã chẳng lo em lỡ một đời gã mong mỏi em sống hay chăng? mà gã làm vậy, em biết sao mà cười được. ở nơi nao gã có nhìn em hay không, em vẫn cứ thế gục xuống, làm những trang giấy nhoè ướt trong những giọt nước mắt mặn đắng.

em ơi, khi em đọc được những dòng này. anh xin lỗi, anh đi mất rồi em ạ. em đừng khóc em nhe, anh gửi hồn anh nương tựa nơi em, chẳng cô đơn đâu em.

em chẳng đọc được dòng ấy nữa, những nét bút giấu kĩ trong tâm gã bị nước mắt em nhoè cả rồi.

giá như ta đừng xa, xa, về hai phương trời.


đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip