Mảnh Hồi Ức

"Con đang làm gì vậy?"

Chaeyeon nhìn vào người con gái đang bước lại gần bên cạnh nàng. Dáng người cao dong dỏng, mái tóc đen nhánh với đôi bờ mai phủ dài, khẽ chạm nhẹ theo từng cử động nhỏ, phủ lên vành xương quai xanh của chị. Chị mang trên người một bộ váy trắng tinh, kéo dài xuống lại không đủ để bắt kịp những mảnh đùi nõn nà. Người con gái ấy tựa lưng lên cánh cửa tủ lạnh, đưa ánh mắt nhìn về phía Chaeyeon. Từ đôi ánh mắt ấy, nàng chẳng thể đoán được suy nghĩ trong chị, nàng về căn bản là không quan tâm. Những gì mà nàng để tâm tới về người con gái này duy chỉ là chị ta lớn hơn nàng hai tuổi, lại chễm chệ gọi "con" xưng "tôi" với nàng. Nàng không thể chấp nhận được điều đó. Lại càng không thể chấp nhận được việc chị là mẹ kế của nàng.

Cái ngày bố nàng đưa chị về nhà. Rồi ngày chị sánh bước trên lễ đường cùng ông. Chaeyeon chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Khi họ trao nhẫn cho nhau, nàng đã khóc. Nàng không rõ mình đã khóc vì lý do gì. Chỉ là sau khi nàng vô tình chạm được vào đôi mắt mông lung, chăm chăm nhìn vào khoảng không của chị, trong một giây nào đó, nàng và chị đã vô tình đưa ánh mắt lướt qua nhau.

Và nàng đã khóc.

Nàng vẫn luôn phủ nhận, lý do nàng khóc là vì chị.

Còn chị, kể từ ngày về ở với nàng, chị đối xử với nàng như với cái cách chị cưng chiều một đứa con nít. Nàng căm ghét. Nàng luôn tìm cách bỏ trốn.

"Không liên quan đến chị!"

Hôm nay cũng vậy, Chaeyeon ruồng rẫy sự quan tâm của Heehyun. Định bụng bỏ đi mà chưa kịp tìm kiếm được cho mình một bữa tối.

Đã là ngày thứ tư kể từ khi Heehyun bước vào cuộc sống của nàng. Nhưng lại là lần đầu tiên chị chống đối lại sự phũ phàng của nàng.

Heehyun nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía chị. Chỉ một chút nữa thôi là nàng ngã nhào nhưng cánh tay của Heehyun lại nhanh nhẹn hơn, đã kịp đỡ trọn lấy cơ thể mỏng manh. Rồi, nàng cảm nhận được đôi bàn tay ấy giữ nàng, đặt nàng đứng vào vị trí cách khá xa so với mặt bếp. Đôi mắt chị lần đầu tiên nghiêm túc với nàng:

"Em vẫn chưa ăn tối nên hãy ở đó đợi tôi."

Cũng là lần đầu chị gọi nàng là "em". Một chút nữa thôi là nàng bị chị thu phục rồi. Nhưng nàng đã kịp ổn định lại suy nghĩ của bản thân, thêm một lần nữa vùng vằng:

"Ai mượn chị lo cho tôi."

Nàng để Heehyun ở đó rồi bỏ đi với cái bụng trống rỗng.

"Chết tiệt."

Chaeyeon đóng cửa phòng lại. Tiếng động lớn vang lên như muốn rạch tan cả khoảng hành lang rộng. Đôi giây phút sau, nàng nghe thấy những tiếng lộc cộc khẽ vọng từ bên ngoài vào. Chị không nói gì, lẳng lặng đặt bữa tối trước cửa phòng nàng rồi rời đi. Còn về phần nàng, cũng đoán được chị nhất định sẽ làm như vậy. Và lòng tự trọng đánh không lại sự hỗn loạn của dạ dày. Nàng vứt bỏ hết, nàng tiếp nhận sự chiều chuộng của chị. Trong lòng đã thầm nhủ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

.

.

.

"Bữa tối thế nào?"

Heehyun đặt ly sữa lại bên mặt bàn. Cô đã pha thêm một chút cacao dâu vào đó vì cô biết Chaeyeon thích thế. Cô hiểu tất cả về Chaeyeon vì lão gia đã liệt kê cả một quyển tập dày chỉ viết về sở thích và thói quen của con bé cho cô.

"Cũng ổn."

"Hãy nói là con thích nó đi. Con đã ăn toàn bộ."

"Chị có thể ngừng việc gọi tôi là con lại được không?"

Heehyun một chút nữa là bật cười.

"Được rồi."

Cô gái lớn nhẹ nhàng quệt bơ vào lát bánh gối của Chaeyeon. Lại một lần nữa bắt gặp sự chống đối của nàng.

"Tôi có thể tự làm."

Nàng đứng bật dậy, giật phắt lại đồ ăn của mình.

"Em sẽ làm bơ dính vào ngón tay của mình đấy."

Heehyun cũng biết, Chaeyeon ghét phải quệt bơ đến mức nào. Cô bắt đầu quan sát Chaeyeon. Những ngón tay láu táu, chậm chạp hết mức có thể, nàng đưa con dao nhỏ lên, khẽ quệt vào tảng bơ phía trước mặt mình. Đôi chân mày nheo lại, tỏ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt. Bơ dính vào ngón tay nàng. Thứ thực phẩm nhầy nhụa ấy.

"Tôi nói mà."

Heeyhyun cầm chiếc khăn ướt, tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay của cô gái nhỏ, từng đầu ngón tay thon thả, có đôi khi vì sự động chạm của Heehyun mà khẽ rung chuyển. Chỉ năm giây sau, bàn tay ấy không còn nằm trên tay Heehyun nữa.

Chaeyeon lại một lần nữa bỏ đi. Bỏ đi mà không hề biết lý do là vì đâu.

Những ngày dài trốn chạy khỏi căn biệt thự lớn ấy vẫn không ngừng tìm đến nàng.

Ngày hôm nay cũng như bao nhiêu ngày khác, chỉ xa lạ hơn đôi chút, khi một cơn mưa hạ đổ ập về. Sự lạnh lẽo có đôi khi là găm thấu da, chúng bao phủ lấy Seoul, bầu trời đen như muốn nuốt trọn lấy nàng.

Chaeyeon đã bước đi thật lâu như vậy dưới dòng nước vẫn không ngừng trút. Người nàng ướt, mắt nàng hoa đi, không còn có thể nhìn thấy rõ mặt đường nữa. Nàng chỉ còn nhớ, khi về đến nhà, đôi tay quen thuộc của ai đó đã chạy lại, đỡ lấy nàng. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể chị...

Có chúa mới biết được chị đã ngồi đó chờ nàng mất bao lâu.

Đôi mắt hé mở, trần nhà trắng xóa trong căn phòng nhạt nhẽo của nàng dần hiện rõ. Chỉ bằng một cái đảo mắt, nàng nhận được nụ cười xinh đẹp của chị.

"Tỉnh rồi à? Có đói không?"

Nàng làm ngơ đi câu hỏi của chị. Nhắm đôi mắt lại định sẽ chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Nhưng nàng lạnh quá, cơ thể nàng đang run lên từng đợt. Nàng không thể ngăn cản sự run rẩy ấy được. Nhưng chị lại có thể, khi đôi vai trần gầy guộc ấy từ lúc nào đã nằm yên vị bên cạnh nàng. Bằng chút sức lực nhỏ, xoay cơ thể nàng ép sát vào người chị. Nàng cảm nhận được bờ ngực gầy của chị, nơi nàng đang tựa đầu lên. Dường như, vị trí ấy ấm áp và mềm mại nhiều lắm. Lúc bấy giờ, nàng đã đổ lỗi cho sự yếu ớt của bản thân, đã vì vậy nên mới không đẩy chị ra.

"Chị đối xử tốt với tôi làm gì chứ?"

Bàn tay xoa đều lên mái tóc mềm. Heehyun nhẹ nhàng siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy cô gái nhỏ.

"Tại sao khi ấy em lại khóc? Tôi biết là em không hề quan tâm đến việc lão gia tái hôn."

Ki Heehyun, đã nắm bắt được giọt nước mắt của nàng, ngay cả khi chúng đang cố lẩn trốn trong đám đông. Nàng thì biết tìm đâu ra lý do để giải thích cho chị hay...

"Tại sao chị lại kết hôn ở độ tuổi này? Lại kết hôn với một người đàn ông bằng tuổi của cha mình... Chị cần tiền đến vậy à?"

"Ông ta là hi vọng cuối cùng của mẹ tôi. Tôi cần tiền viện phí."

Giọng của Heehyun trầm ổn, khẽ vang lên ngay bên tai nàng. Từng lời chị nói ra, nhẹ nhàng tựa lông hồng. Cho dù đó là những việc chẳng mấy tốt đẹp gì, hay nói theo cách khác, là tồi tệ. Người con gái đang cố gắng truyền hơi ấm của chị tới bên nàng tại nơi đây, thực ra chị đã có một cuộc sống tồi tệ đến mức nào? Chị đã lấy đâu ra tâm trí để lo toan cho cả cuộc sống của nàng nữa vậy?

Bây giờ thì nàng cũng chịu chấp nhận lấy cái lý do mà nàng đã khóc. Có lẽ là vì sự đau đớn trong đôi mắt của Heehyun, khi một cô gái trẻ và đẹp như chị, lại đang trao đi cuộc đời của mình cho một người đàn ông, trên đầu đã lớm chớm những sợi tóc bạc. Nàng của khoảnh khắc đó, dường như đã lỡ gặm nhấm lấy nỗi đau trong đôi mắt buồn không ngơi của chị.

Heehyun, thực ra là một con người như nào? Chị có tính cách của riêng mình chứ?

"Ngủ đi. Khi tỉnh dậy, tôi sẽ nấu cháo bào ngư cho em ăn. Sau đó uống thuốc. Em sẽ khỏe lại ngay."

Hụt.

Một nhịp tim đập hụt trong lồng ngực.

Lời chị nói.

Sự quan tâm từ chị.

Những việc chị hứa chị sẽ làm.

Từng nhịp xoa dịu dàng dọc sống lưng, bàn tay chị nhẹ nhàng.

Đối với Chaeyeon, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng, đã xuất hiện một ai đó như vậy. Cũng là lần đầu tiên, có cảm giác muốn chiếm hữu lấy một người... Nàng muốn chiếm hữu lấy chị, kể từ giây phút mu muội ấy.

.

.

.

Cạch.

Cửa phòng bật mở. Heehyun trong bộ váy mỏng tan, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ cùng quyển sách mà chị đang đọc dở. Bên cạnh chị là một ly rượu vang. Còn cha nàng thì ngồi trên giường. Ông đang làm gì đó với chiếc Ipad của mình. Cả hai người họ đều ngước mắt nhìn nàng. Không một nhịp gõ cửa, cứ ngỗ ngược như vậy mà đẩy cửa vào.

"Sao con không gõ cửa trước khi vào?"

Ông lên tiếng trách móc nàng. Khẩu khí không hoàn toàn quá hà khắc. Đó có lẽ chỉ là một câu hỏi bình thường. Và nàng thì đương nhiên không màng quan tâm tới. Nàng đưa ánh mắt về phía Heehyun. Ngay lập tức, nàng nhận được nụ cười của chị,

Phải nói sao? Chaeyeon yêu cái cách Heehyun luôn dành tặng cho nàng cả một bầu trời đầy nắng, chị luôn dành cho nàng ở mỗi khoảnh khắc nàng cần chị...

"Heehyun... Em mất ngủ rồi."

Chỉ bằng một câu nói như vậy, nàng có thể chiếm được Heehyun cho riêng nàng bất cứ lúc nào.

Nàng nằm bên cạnh Heehyun, ngước mắt nhìn Heehyun và quyển sách của chị. Chị nói sẽ đọc truyện để đưa nàng vào giấc ngủ. Và cứ như vậy, mỗi tối chị đều đọc cho nàng nghe. Giọng chị đều đều và trầm ấm. Còn nàng thì luôn tìm cách để giữ chị ở lại cho qua đêm hôm ấy bên nàng.

Nàng sợ khi phải nghĩ đến việc cơ thể của Heehyun sẽ bị cha nàng dày vò. Cái cơ thể mà ngay đến cả bản thân nàng cũng chưa một lần được chạm vào.

Nàng đưa tay, giật lấy quyển sách trên tay Heehyun. Nàng cướp mất sự chú ý của chị từ những dòng chữ.

"Sao vậy?"

Chị không lấy gì làm bất ngờ, chỉ điềm tĩnh hỏi nàng như vậy.

"Ki Heehyun. Kể từ khi sinh ra đến giờ, khoảnh khắc nào là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà chị từng trải qua?"

Heehyun nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ hai giây sau, ánh mắt ấy chuyển sang thể nghĩ suy. Chị tựa lưng vào thành giường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước. Chị đã suy nghĩ mất một lúc lâu để có thể tìm ra được một câu trả lời lãng nhách như vậy:

"Có lẽ là khi được mẹ thưởng cho 10.000 won vì đã đạt được 100 điểm trong kì thi Toán."

"Đồ ngốc"

Heehyun quay sang nhìn vẻ mặt phụng phịu của Chaeyeon. Chị vẫn là chưa thể hiểu rõ ý nàng.

"Ý em là... Chị có từng yêu ai chưa?"

"À..."

Heehyun lại tiếp tục suy nghĩ. Hiển nhiên quá là không rồi. Khi mà người con gái ấy đã dành cả tuổi trẻ để bôn ba kiếm tiền nuôi mẹ già bệnh tật. Rồi giờ lại lọt vào cuộc sống của gia đình nàng, cứ như chị đang tự giam lỏng mình trong một song sắt vô hình của chính cuộc đời chị. Chị có thể không nhận ra và cũng không quan tâm đến điều đó. Nhưng nàng thì có.

"Có lẽ là chưa? Tôi thực sự không rõ?

"Cũng chưa rung động với bất cứ ai?"

Nàng tiếp tục hỏi. Còn chị vẫn vậy, suy nghĩ và suy nghĩ.

"Tôi thậm chí còn không có đủ thời gian để nghĩ về loại cảm xúc đó."

Heehyun khẳng định. Có vẻ như Heehyun không hề cảm thấy buồn rầu về cuộc sống chán nản ấy. Trước mặt nàng, Heehyun chỉ cười. Một nụ cười ngu ngốc của một kẻ đã đánh mất tuổi thanh xuân mà thậm chí tự bản thân cô ấy cũng không còn nhận ra điều đó.

"Điều đó cũng chẳng có gì đáng để tâm..."

Nhanh hơn một tia chớp nhoáng, câu nói cay nghiệt bị đôi môi của đứa trẻ nhỏ hơn xua đuổi bằng phương thức ngọt ngào nhất mà em có thể diễn đạt.

Đôi môi rất mềm, lại dịu dàng vị dâu của son dưỡng môi. Chỉ một giây ngắn ngủn mà Heehyun đã có thể ghi nhớ đến từng ấy chi tiết.

Chaeyeon đã hôn Heehyun. Một nụ hôn vụng trộm.

"Ki Heehyun. Ai cũng cần phải có những kỉ niệm đẹp để nghĩ về. Chị không nghĩ vậy sao?"

Heehyun lặng đi mất đôi giây, rồi cô đáp lại Chaeyeon, chỉ bằng hai từ duy nhất.

"Có lẽ."

"Chị đã rung động chứ?"

. . .

"Chị đã rung động vì em chứ?"

...

Heehyun đã dành ra khoảng lặng hai giây cho riêng cô để ngắm nhìn bóng lưng gầy guộc của em.

Jung Chaeyeon, là tên của em.

Vị dâu, là hương vị mà em yêu thích.

Mưa, em thích mưa mặc dù em dễ có thể bị cảm vì chúng.

Và còn nhiều hơn thế về em nữa, đều là những điều cô đã học về em qua sổ sách.

Duy chỉ có lần này, là nụ hôn và tình cảm em trao cho cô. Phải chăng là sự ngoại lệ...

Heehyun dựa lưng vào thành giường, cô lên tiếng, khóe môi từ lúc nào lại tự động cong lên trong vô thức:

"Vậy em có muốn trở thành mảnh hồi ức đầu tiên của tôi không?"

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip