HOA TRONG AO
Chuyện kể, đã từ rất lâu về trước...
Hoàng cung, chốn phồn hoa lộng lẫy, là nơi ở của bậc vương thần, tướng lĩnh. Trong ngoài, thị vệ, lính canh. Trên dưới, nô bọc đủ loại kẻ hầu, người hạ. Dân gian, ai ai chẳng muốn được đặt chân tới đây một lần. Thế nhưng thật sự mà nói, được sinh ra giữa cái chốn hoa mộng này đôi khi lại là một điều bất hạnh. Việc sống và lớn lên theo cái cách bình thường là chuyện hoàn toàn không thể. Sinh mẫu quyền vị càng cao thì nhi tử càng bị đe doạ. Trung cung, kẻ muốn tồn tại được lâu, ắt hẳn là kẻ tâm cơ.
"Phải cướp được đứa trẻ lúc nó mới lọt lòng, nhất định phải là con trai, kẻ nào dám chống đối, cứ cắt cổ hết cho ta. Nếu để xảy ra sơ xuất, thì cứ mang đầu của ngươi về đây mà chịu tội.": tiếng thủ thỉ tàn độc phả vào hơi sương khuya.
Yên Nhi là nô tì lớn lên cùng Hoàng hậu, người thì nết na, hiền diệu, lại hết mực trung thành. Năm đó nhập cung, Hoàng hậu mang nàng theo bên mình để nàng hầu hạ. Ngoài mặt là chủ tớ nhưng trong lòng còn hơn cả chị em. Hẹn bên nhau cho trọn đời, hết kiếp. Vậy mà, có đêm nọ, gió thổi lạnh lùng, cây cối ngả nghiên, sấm trời từng hồi vang dội như chực chờ xé nát bầu trời. Yên Nhi trở về, bần thần, nước mắt hoà với nước mưa ướt sũng tấm áo rách nhuốm bùn. Từng dòng máu đỏ kẻ đường theo chân chảy xuống.
Sáng hôm sau, nàng ta biến mất.
Nói về Hoàng hậu, nàng là con gái quan cận thần. Người đẹp như hoa, trong sáng tựa ngọc, tính tình dịu hiền, đoan trang nên Hoàng thượng thương yêu nàng hết mực.
Nhập cung năm đó có Lệ quý phi con gái nhà tướng. Nàng ta cũng là một bậc nữ nhân hoa lệ, diễm kiều nhưng có nét sắc lạnh, lời nói mười phần thì hết tám phần chua ngoa, xoáy sâu vào tâm can kẻ khác. Bọn hạ nhân tôn kính nàng thực chất cũng chỉ vì chúng sợ nàng.
Yên Nhi mất tích được mươi ngày, Hoàng hậu mang được long thai. Bên này, Quý phi cũng báo là vừa có hỷ. Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, truyền lập đàn tế, cảm tạ đất trời...
Hoàng cung rực sáng một màu, tiếng la thất thanh, người người nhốn nháo, người phụ nữ thất thần chạy trong vô định, vấp ngã, bừng tỉnh...
Gà gáy, khi màn đêm còn vương vấn giấu nhẹm đi mặt trời, gió se từng cơn mơn man thổi. Tấm đã thức giấc. Nhanh chóng lau khô cái mặt mới rửa rồi vội vàng dùng lọ nồi bôi nhem nhuốc khắp người. Đúng là thật khó để tưởng tượng, tại sao cô lại làm như vậy nhưng đó đối với cô là chuyện bình thường và đôi khi nó làm cô cảm thấy thoải mái hơn...
Cha Tấm là tiểu thương, mất sớm khi cô còn bé. Tấm cùng mẹ và em gái sinh đôi của mình sống trong một căn nhà nhỏ với một ít của cải cha cô để lại. Tấm hiền lành, chăm chỉ lại vô cùng đảm đang. Công lên chuyện xuống trong nhà đều do cô giúp mẹ làm. Sáng thì gánh nước, tưới khoai, hái rau, chăm lợn. Đêm xuống thì cùng mẹ giã ngô, xay gạo, đan mây. Mọi việc trong ngoài đều tươm tất. Cám thì hồn nhiên, tinh nghịch, suốt ngày toàn tìm cách trêu cho chị cười. Ngoặc một nỗi, hễ mỗi khi thấy Cám vui đùa vô ưu vô lo hay thân thiết với chị như vậy, mẹ lại không giấu được vẻ u sầu nhìn con bé.
Trên vai Cám có một vết sẹo dài chừng hai đốt tay, Tấm cũng có một vết y hệt như vậy và nó cũng chính là nguyên nhân mà người Tấm cả ngày lấm lem, nhếch nhác. Mẹ chỉ bảo rằng, là do lúc nhỏ đùa nghịch, Tấm đã lỡ tay cứa cái dao thái rau lợn vào em nên Cám mới có vết sẹo đó. Còn của Tấm do đâu, thì bà không nói, chỉ dặn Tấm mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà phải dùng lọ nồi bôi lên khắp người, nhất là che đi vết sẹo. Tấm luôn tò mò nhưng lại chẳng dám hỏi, chỉ biết vâng theo lời mẹ. Cô luôn cảm thấy có lỗi với em. Vì thế mà Cám được chị hết mực chiều chuộng và nhường nhịn. Việc nhà chỉ để cho em làm vài ba việc nhỏ nhặt. Ấy thế mà, trong làng lại có một vài bà, vài cô, ngồi lê đôi mách thế nào, bảo rằng kẻ thấp người cao, đày đoạ đủ chuyện, khác nào con riêng. Xa gần, cứ thế truyền nhau thì cũng đến tai, bà mẹ lại chả buồn mà quan tâm đến. Tấm cũng chỉ sợ mẹ buồn.
Một chiều nọ, nhạt mồm, bà mẹ sai hai cô con gái ra đồng xúc tép về kho. Dặn dò là cả hai phải về trước khi mặt trời xuống núi năm phần, đứa nào bắt được nhiều hơn sẽ được thưởng cho một cái yếm đào thêu chỉ bạc. Cám nghe vậy háo hức lắm. Hai đứa dắt nhau ra đồng.
Quá trưa, nắng không còn gay gắt nữa mà thay vào đó là từng đợt gió thoảng. Mùi sen thơm nhè nhẹ đưa sang. Lúc tới nơi, Tấm bảo em cứ chờ trên bờ, để cô mình cô xuống bắt, kẻo lấm phải bùn, dơ chân, dơ váy. Ban đầu Cám không chịu, nhất quyết phải xuống cùng phụ chị. Vậy mà, mới thấy con bướm bay ngang, cô ả lại quên bén đi mà chạy theo rượt bướm. Thế là, Tấm nhanh tay xúc tép bên này. Bên kia, Cám mải mê nhìn theo lũ nòng nọc. Chốc chốc cô ả chộp được mấy con cào cào,liền giơ lên khoe chị, Tấm vui vẻ cười với em, rồi cố xúc cho thật nhanh. Thoáng cái đã đầy ắp hai giỏ nào tôm, cua, tép, lại thêm vài ba con cá bống giãy giụa tìm cách thoát thân.
Mặt trời bắt đầu xuống núi, Tấm đưa tay vẫy gọi em:
"Cám ơi, chị xong rồi, mình về thôi em ơi."
Cám luyến tiếc, chia tay đàn nòng nọc.
Hai chị em ra về.
Chạng vạng, con đường quê sáng lên một màu đỏ rực, những tia nắng cuối ngày xô ngã bóng chị, bóng em. Cám một tay nắm mớ côn trùng, tay kia xách giỏ đầy ắp chị cho, mừng rỡ nhảy chân sáo đi trước, cứ đoạn chừng năm bước lại quay đầu nhìn chị.
Qua đến cánh ao sen, cô nàng mới dường như phát hiện, cất giọng ghẹo chị:
" Kìa cô má thắm, môi son,
Sao cô lại để bùn non đầy đầu
Sẵn đây có cái ao sâu
Hay là mình xuống gội đầu rồi đi."
Tấm nghe em nói thì sờ thử lên đầu, đúng là có dính bùn thật, cô cười. Trông xem, trời cũng còn hẳn còn sớm, cô bảo lại em:
"Gội đầu chắc cũng chẳng sao
Nhưng mà tép với cào cào, ai trông?"
Cám chạy lại.
"Tép thì mình cứ để trên bờ, còn mớ cào cào này thì...A, có cách. "
Nói rồi Cám đưa tay ngắt đại một cái lá sen, thoăn thoắt túm gọn lũ bọ rồi dùng dây rơm dưới đất buộc lại.
"Giờ này ít có ai qua lại, mình cứ xuống dưới vừa tắm, vừa trông": Cám kéo tay chị, Tấm nghe theo em.
Hai chị em hoà mình vào dòng nước mát, hương sen thơm ngát vương vấn chẳng muốn rời. Vài con chim mới về tổ kêu vang. Tấm nghiên đầu xả tóc, thoáng chốc nhìn lên bờ trông chừng. Cám thì tung tăng cười vui, nghịch nước. Rủi sao, cô ả tự dưng sẩy chân mà loạng choạng, may là, Tấm đưa tay nhanh kịp ôm lấy em.
Giữa hồ, hai cơ thể ướt át cứ thế dính lấy nhau, cảm giác thật kì lạ. Em nhìn vào chị không buông, thời gian bấy giờ tưởng chừng như ngưng lại, chỉ có cơn gió là vẫn mơn man thổi. Chợt, một bàn tay nhỏ dưới bụng từ từ đưa lên trong áo, dẫn truyền chút cảm giác nhột nhạt, rân rân. Tấm bất giác nấc nhẹ, cả người cô phút chốc bỗng nóng ran. Cô lim dim mắt, bàn tay kia lại tiếp tục đưa lên dần, lên dần rồi nhẹ nhàng bắt đầu xoa nắn.
Tấm thấy nhột nhạt đến lạ kì. Cám thì ghé bên tai chị thủ thỉ:
"Của chị Tấm mềm thật đấy."
Tấm đỏ mặt, bấu chặt vào eo em, hơi thở dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip