1

Năm 2020:

Sabrina nhìn bản thân trong bộ đồng phục cảnh sát với một sự kích động khó tả.

Môi cô nửo một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt xanh ánh lên vẻ hứng thú. Cô vuốt vuốt mấy nét nhăn trên áo thẳng lại rồi chỉnh lại mái tóc vàng hơi xoăn của mình, đồng thời tìm mọi cái sự sai sót để chỉnh sửa kịp thời.

Cô nhìn lại bản thân ở trong gương.

Cô không thể tin được là chỉ vài năm trước thôi, cô đã mơ ước, đã khao khát có được cái công việc này biết bao. Vậy mà giờ đây, cô đã có thể hãnh diện mặc lên bộ đồng phục này và bước vào con đường săn lùng tội phạm.

Nó như một giấc mơ vậy.

Có lẽ vận may đã mỉm cười với cô một lần đầu tiên.

Sabrina có một thân hình hơi hạn chế một chút, với chiều cao chỉ vỏn vẹn có 4ft11(1m52) thôi, với gia cảnh xuất thân của cô có hơi... đặc biệt một chút.

Nhưng mà này, làm gì có ai rảnh hơi đến độ mà quan tâm đến mấy thứ cỏn con đó đâu chứ?

Sabrina ngồi phụp xuống mép giường và moi ra cuốn nhật kí nhỏ xíu mà cô luôn luôn mang theo bên người.

Không biết từ khi nào mà cô lại có một thói quen là viết nhật kí nữa, nhưng mà cô cũng không để ý đến mức đó.

Cô mò tạm một cái bút nào đó năm lăn lóc trên cái bản và bắt đầu viết.

16/2/2020

Làm được rồi.

Tôi thực sự đã làm được rồi.

Quá khó tin.

Ngày đầu làm CẢNH SÁT.

NGHE CHƯA?

Muốn hét quá nhưng không được.

Mong là không có cái đèn nào nhìn kì kì nha.

Hí hoáy xong mấy dòng nhật kí, cô gập cuốn sổ vào rồi nhét vào ngực áo.

Hít một hơi thật sâu, cô nở một nụ cười tự tin.

"Được rồi, an ninh của LA dựa vào mày đấy, Brina!"

***

Đã được một tuần kể từ khi Sabrina chính thức trở thành một cảnh sát.

Mọi thứ đều đang rất tốt.

So far so good.

Sabrina đi về nhà với một tâm trạng phấn khởi như mọi khi.

Căn hộ của cô có hơi nhỏ nhưng ấm cúng vô cùng. Trong đó cũng chỉ có một cái giường đơn, một cái TV, cái bàn làm việc của cô, một cái bàn cả phê và ghế sô pha, thêm một cái bếp nhỏ và tủ lạnh nữa thôi.

"Ầyyy~", cô đá đôi giày của mình xuống và nhảy thẳng lên giường, không buồn thay quần áo rồi quăng tạm cái túi xách của mình lên cái bàn làm việc.

Nhà của cô cũng thay đổi ít nhiều. Chưa gì tủ lạnh của cô đã bị chất đầy với nước tăng lực (vì cô từ chối uống cà phê), trên bàn bày tài liệu bừa bãi, ít ra còn thêm được một cái chậu cây sen đá nhỏ xíu ở một góc trên bàn làm việc.

Giờ trời cũng đã tối, ánh trăng len lói qua khung cửa sổ nhỏ của Sabrina. Cô không bao giờ kéo rèm vào, và gần như mở cửa sổ 24/7. Chắc là vì cô là một người thích không khí trong lành.

Cô đứng dậy và đi ra cửa sổ.

Làn gió mát lạnh thổi vào gưởng mặt mệt mỏi-nhưng vui vẻ-của Sabrina. Dù công việc này có mệt mỏi và áp lực đến thế, dù thời gian ngủ của cô cũng có giảm đáng kể và lượng nước tăng lực cô phải nạp vào người cũng tăng dần theo thời gian. Nhưng nhìn thành phố này, đông đúc, luôn sáng đèn đường nhưng lại yên bình theo kiểu riêng của nó, Sabrina lại muốn đóng góp vào làm một cái gì đó, như cố bảo vệ được sự hoà bình này chẳng hạn?

Sabrina cũng thay đổi như căn hộ của cô vậy. Không hẳn là vì giờ cô không chăm chút mái tóc vàng óng ả của mình như trước nữa, mà cũng không phải là vì có khi giờ cô còn uống Monster nhiều hơn cả nước. Mà là vì cô đã biết rõ thêm về mọi thứ. Về sự yên bình của thành phố này. Về sự quan trọng của công việc của chính cô.

Cô thở dài rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình, lấy ra cuốn nhật kí đó và bắt đầu viết:

23/2/2020

Công việc quá thuận lợi.

Đồng nghiệp cũng rất dễ gần.

Ai cũng có vẻ hiền lành, trừ Ethan-sếp của tôi.

Anh ta cái gì cũng đen, tóc đen, ngắn, mắt đen, kính râm đen, đen cả về mặt số phận. Không có ngày nào là anh ta không trượt phải vỏ chuối cả, mà riêng tôi là Luke là cái người đã bày ra cái trò đấy. Ethan cũng lớn hơn tôi vài tuổi, chắc là ba mấy.

Luke thì lại gần như ngược lại với Ethan, không tính về mặt ngoại hình vì anh ta cũng có tóc đen mắt đen, trừ việc tóc anh ta dài hơn.

Anh ta có một cái tính cách nhờn đời không thể nào tả được, làm gì cũng đùa được, còn dám trêu được cả Ethan là đủ hiểu.

Dù ngược tính nhau như vậy nhưng mà Ethan và Luke lại là bạn thân với nhau cơ. Luke là cái người duy nhất mà Ethan có thể để lộ ra bộ mặt dễ gần-ít ra là dễ gần hơn mọi khi-của mình.

Chắc là Olivia là ngoại lệ thứ hai và cuối cùng của Ethan.

Cô ấy cực kì dễ gần, ý là CỰC KÌ á. Ai cũng quý cô ấy hết.

Olivia là thư kí của sở, ai cũng gọi cô là "Livie".

Tôi tự hỏi là khi nào mọi người mới bắt đầu gọi tôi là Bree nhỉ?

Mà ai ở đây cũng cao, chắc là sau này phải đi cao gót thôi.

Sabrina cắm cúi viết một hồi rồi gập cuốn sổ lại và nhét nó vào túi áo khoác của mình.

Cô ngồi đó một lúc rồi đứng dậy.

"Chắc tắm giờ này không đột quỵ đâu nhỉ?"

***

Và thế là một tháng đã trôi qua.

Sabrina đang ngồi trên bàn làm việc của mình ở sở. Nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ một cái máy tính xách tay, đĩa donut, vài lon Monster rỗng lăn lóc lung tung, kẹp giấy, bút biếc,... Và không thể nào không nhắc tới cái đống tài liệu, hồ sơ tội phạm,... đủ thứ bày lung tung xoè khắp mặt bàn được.

À quên nữa, cô còn sử dụng cái vách ngăn giữa các bàn làm việc với nhau như một cái bảng.

Nào là ảnh tội phạm, ảnh bản thân, số điện thoại của mọi người vì cô không tài nào nhớ được, mấy cái giấy nhớ ghi lịch trình, mấy cuộc hẹn các thứ với mấy thông tin lặt vặt,... đại khái là như thế.

Cô nốc nốt lon Redbull trên tay rồi đặt nó xuống cùng với đồng bào của nó.

Không biết từ khi nào mà cô đã thử được gần như tất cả những loại nước tăng lực có bán ở toàn LA.

"Mày hiểu được nỗi đau của cảnh sát rồi đấy, tao cũng chả thích cà phê đâu nên cũng uống cả đống", Luke từng nói với cô như vậy. Nhưng mà uống thế này cũng sợ đột quỵ, nên là Sabrina cũng đã từng tìm cách hạn chế uống, và đương nhiên là thất bại.

Cô thở dài rồi gạt đống hỗn độn ở trên bàn ra chỗ khác, một tay cầm một cái donut lên, một tay moi cuốn nhật kí ra như thường lệ rồi viết:

16/3/2020

Công việc giờ cũng bận rộn hơn hẳn.

Tôi mới phát hiện ra tại sao đồng nghiệp của tôi lại thích donut đến thế.

Vì nó ngon(đương nhiên rồi), tiện với giá cả cũng phải chăng nữa.

Và tôi cũng cần phải bổ sung năng lượng cho bản thân với đường vì tôi từ chối uống cà phê.

Nhất là espresso.

Không bao giờ.

Còn nữa, tôi vừa mới được phân công vào việc nghiên cứu về một tên tội phạm khá là đặc biệt.

Y là con gái, coi bộ là tuổi còn trẻ hơn cả tôi nữa.

Tên thật của y là gì thì không ai biết cả, mặt cũng không biết luôn, chỉ gọi bằng biệt danh là The Magician.

Tóc đen, mắt xanh lá/xám/biển.

Dị năng của y là điều khiển được suy nghĩ của người khác, thêm cả có khả năng bẻ cong cả thực tại, làm xoay chuyển được cả không gian và thời gian luôn.

Thực sự là tôi nghe cũng thấy ngài ngại, nhưng mà thôi vậy. Biết sao được. Đã phân công rồi là phải làm thôi chứ sao nữa.

Tôi thì thắc mắc là tại sao y vẫn chưa cho cả thế giới diệt vong hoặc thôi miên cho họ làm theo ý của mình đi, ấy là để thống trị thế giới ấy, chứ cứ làm cái việc này làm gì nữa.

"Carpenter! Ra đây mau!", giọng của Ethan vọng vào. Sabrina cất vội cuốn nhật kí vào túi rồi đứng lên.

"Ra đây!"

***

"LAPD! Hãy giơ tay lên và-", câu nói của Luke bị bỏ dở giữa chừng khi anh thấy cảnh tượng trước mặt.

"Cái-" Sabrina thốt lên, hoàn toàn ngơ ngác.

Sảnh ngân hàng trống không. Không một bóng người. Người dân, bảo vệ, nhân viên,... không một ai.

Cô định hạ súng xuống thì-

"DỪNG LẠI", giọng của Ethan bỗng nhiên vang lên, làm Sabrina suýt đánh rơi cây súng của mình.

"Đừng hạ súng xuống", anh ta gằn giọng "Cái này chỉ là một mánh lừa ngu ngốc của cô ta thôi"

"Lộ diện đi, ả ảo thuật gia phù phiếm kia!", Ethan nói to, súng giơ cao đầy cảnh giác.

Một tiếng cười hinh híc phát ra ở gần Ethan, nhưng không có ai ở đó cả.

"Ú oà, lộ rồi sao?", cái giọng đó lại phát ra còn gần hơn, đầy vẻ châm chọc và trêu đùa, không có chút nào là nghiêm túc cả.

Bỗng nhiên súng của Ethan vuột ra khỏi tay của anh ta rồi bay lên không, như có một ai đó đang giữ nó lên vậy, chỉ có điều là người đó đang tàng hình thôi.

"Sợ chưa~?", cái giọng đó vang lên một lần nữa, lần này kéo dài như đang giả giọng ma "Có ma kìa~"

"Đủ mấy cái trò mèo này rồi, kouzelník!" Ethan rít qua kẽ răng "Lộ diện ngay"

"Gì mà căng thế?", cái giọng kia lại pahts ra. Cây súng bỗng nhiên chĩa vào thái dương của Ethan "Muốn bùm bùm luôn bộ nào già khụ của ngươi à?"

"Không phải doạ" Ethan lầm bầm "Không có đạn đâu"

Tiếng cười khúc khích đó lại phát ra lần nữa. Bỗng nhiên một làn khói tập trung vào đối diện của Ethan.

Và rồi làn khói đó bắt đầu tạo thành một hình dạng nào đó.

Hình dạng chân hiện ra, rồi đến tay, thân, cổ...

Là cô ta, à ảo thuật gia. Y mặc một bộ vest màu đen nhưng với quần đùi thêm một cái áo choàng đằng sau nữa. Y đội một cái mũ nồi màu đen, mặt đeo một cái mặt nạ-cũng đen luôn-che kín mặt, chỉ lộ mỗi mắt. Đúng như miểu tả, y có mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt xanh xám-nói chung là khó xác định màu cụ thể-, luôn ánh lên vẻ tinh nghịch.

Một tay của y chống gậy, tay còn lại vẫn giữ cây súng chĩa thẳng vào thái dương của Ethan.

"Chán thế?", y nói rồi búng tay một cái, làm cho cây súng biến mất "Nhưng ngươi biết là ta luôn luôn có thể biến ra thêm đạn mà?"

Ethan nghiến răng chặt đến độ có thể sợ là hàm răng của anh ta có thể sẽ vỡ tan mất rồi chỉ vào y.

"Bắt lấy cô ta!"

Mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mê rồi giơ súng lên.

Tên ảo thuật gia không những không tỏ ra sợ hãi mà còn cười khằng khặc.

Y ôm bụng cười gập cả người, như Ethan vừa nói ra câu đùa của thế kỉ vậy.

"Ngươi đùa ta sao?", y nói, hơi thở đứt quãng vì cười "Sau bao nhiêu năm trời mà ngươi vẫn nghĩ là súng đạn sẽ làm được gì ta sao?"

Y lau một giọt nước mắt rồi nói "Thật đáng thương biết bao"

Một tiếng súng vang lên. Ethan giơ cao cây súng, ánh mắt sắc lẹm.

Nhưng ả ảo thuật gia có còn ở đó đâu?

Y gõ vai của Ethan từ đằng sau lưng của anh ta, như y vừa dịch chuyển qua vậy.

"Ta ở đây cơ mà, bắn đi đâu thế?", y nói, giọng đầy sự châm chọc.

Tiếng súng nổ lên liên tục, nhưng y vẫn không hề hấn gì.

Lúc thì y xuất hiện trên trần nhà, lúc thì trên bệ cửa sổ, lúc thì sau quầy thu ngân,...như đang trêu đùa với mọi người vậy.

Bỗng nhiên một thứ gì đó bắt được mắt của y.

Y tiến tới chỗ của Sabrina, từ trên trần nhà, rồi hạ xuống trước mặt cô ấy.

"Chà, gì đây?", y nói, mắt ánh lên vẻ thích thú "Lính mới à?"

"Tránh xa khỏi cô ấy ngay!" Ethan gầm lên, nhưng anh ta không thể nào nhận rủi ro bắn phải Sabrina khi ả ảo thuật gia kia đang ở gần cô đến vậy.

"Thôi nào, ta chỉ muốn chào hỏi thôi mà", y nói, giọng ngân dài.

Sau đó y nhìn thẳng vào mắt của Sabrina.

Một cảm giác lâng lâng, hơi mơ màng đập vào người của Sabrina.

"Đến đây đi", một giọng nói phát ra trong đầu của cô.

Cô nhấc một chân lên, định đi theo thì-

"Từ từ đã, tôi không có nhu cầu"một cái giọng nói khác phát lên, nghe có phần giống Sabrina hơn.

"Đến đây đi" cái giọng đầu tiên lại phát lên, hơi bắt buộc hơn một chút.

"Thôi, tôi đã nói là không có nhu cầu rồi", cái giọng thứ hai đáp lại.

"Ồ", ả ảo thuật ra nói "Cưỡng lạid dược luôn à?"

Đến đây đi

"ĐẾN ĐÂY ĐI", cái giọng kia phát ra lần nữa, to hơn.

"Tôi đã nói là không rồi", cái giọng kia đáp lại lần nữa, giọng rắn rỏi hơn.

"ĐẾN ĐÂY ĐI"

"Không, cảm ơn."

"ĐẾN ĐÂY ĐI"

"Không."
"ĐẾN ĐÂY ĐI"

"KHÔNG."

Hai dòng suy nghĩ giằng xé nhau trong đầu của Sabrina, gần đến mức đau đớn.

Cái cảm giác vừa muốn vừa khôg muốn làm cô ấy muốn phát điên.

Nhưng bỗng nhiên hai giọng nói kia phai dần rồi biến mất.

"Chà, khá lắm", ả ảo thuật gia huýt sáo "Lần đầu tiên ta thấy một người như ngươi đó"

Sabrina khuỵu xuống đất, hay tay chống xuống sàn. Cô thở hổn hển, tim dộng uỳnh uỳnh vào xương sườn của cô ấy.

"Ngươi thú vị đấy, lính mới à" ả ảo thuật gia ngồi xổm xuống, tay nâng cằm của Sabrina lên, mắt ánh lên một thứ phấn khích khó tả.

"Thôi, ta cũng chán rồi" y đứng thẳng dậy, vươn vai lên, giọng tỉnh bơ như chưa làm gì sai cả "Tạm tha cho mấy ngươi đó"

Y búng tay hai lần. Lần đầu tiên hiện ra một núi tiền ở góc phòng, lần thứ hai là hiện ra một bó người bị bịt miệng, mắt mở to bị trói lại bằng một dải ruy băng hồng(đương nhiên là nơ rồi) ở giữa phòng.

"Ta cũng không cần mấy cái thứ này" y chỉ cả tiền lẫn người.

"Ngươi không thể nào chạy trốn mãi được đâu, đồ hèn hạ" Ethan gằn giọng, súng vẫn giơ cao.

Ả ảo thuật gia cười khẩy một cái rồi quay lưng lại, ảnh mắt của y đầy sự nghịch ngợm, nhưng ẩn sau đó là một chút... sắc lạnh.

"Ai nói là ta chạy trốn? Chỉ là hết hứng thú thôi", y nhún vai rồi búng tay lần cuối cùng và biến mất.

Ethan thờ dài rồi lầm bầm một cái gì đó xong ra cố cơi trói cho cái bó người kia.

Máy đồng nghiệp khác của anh cũng nhập hội, nhưng ca này khá khó vì hình như là tên ảo thuật gia kia thắt nút luôn rồi hay sao á.

Chỉ còn lại Luke chạy vội ra chỗ Sabrina, người đang cố đứng lên.

"Sao không?" Luke hỏi, tay kéo Sabrina đứng dậy, hơi lo lắng một chút. Quả là một cảnh tượng hiếm thấy mà.

"Ừ, không sao hết" Sabrina gật đầu, mắt vẫn dính vào cái chỗ mà tên ác nhân kì lạ kia vừa biến mất. Hậu quả của lần thôi miên suýt-thành-công của y vẫn làm cho đầu của cô quay ong ong như cái cối xay gió.

"Mà kì lạ thật đấy" Luke nói tiếp "Mày là người đầu tiên có thể cưỡng chế lại được cái phép thôi miên của tên đó đó"

"Thật sao?" Sabrina thốt lên, hơi ngạc nhiên một chút.

"Ờ, cả sếp cũng không làm được mà" Luke hất cằm về phía Ethan, người đang cố tháo cái nơ đó ra để giải thoát cho mấy người bị trói "Đợt trước anh ta còn bị y bắt-"

Giọng nói của Luke tắt ngúm khi thấy ánh mắt trừng trừng của Ethan nhìn mình. Luke tằng hắng một cái rõ to rồi nói tiếp "Bây giờ ra giúp họ thôi nhỉ, chứ đứng đây làm gì?"

Sabrina gật đầu rồi cùng Luke ra giúp đỡ mấy người đồng nghiệp đang loay hoa tháo cái nơ ra.

Đầu cô vẫn suy nghĩ vẩn vơ.

Không phải là vì tò mò rằng tên ác nhân kì lạ kia đã ép Ethan làm gì(thực ra là có)

Mà là vì cô tự hỏi rằng tại sao mình lại có thể chống lại được sức mạnh của tên ảo thuật gia kia.

-------------------------

AHHHHHHHHHHHH lần đầu vt dài ntn á máaa ughhhhhh

Mong là mn thích nhỏ này nha, vì tui dồn hết tâm huyết dô nó á b

Mệt quá, h cx muộn r nên là bb nha

Miloo hoàn toàn straight yêu mn(hoặc là ko có ai đọc cả)

THIẾT KẾ NHÂN VẬT:





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip