|annyeongz|

|Dạ vũ dưới họng súng|

---

Dạ tiệc xa hoa của giới thượng lưu diễn ra trong ánh sáng lộng lẫy của những chùm đèn pha lê. Tiếng đàn violin du dương, hoà cùng những tiếng cười đầy toan tính của những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực.

Jang Wonyoung bước xuống cầu thang, mỗi bước chân đều toát lên vẻ kiêu hãnh của một nàng tiểu thư được nuôi dạy trong nhung lụa. Chiếc váy đen dài ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, để lộ bờ vai trắng mịn như sứ, đôi môi đỏ mọng điểm xuyết nét quyến rũ chết người.

Nhưng trong mắt cô, những con người nơi đây chẳng có ý nghĩa gì.

Chỉ có một người duy nhất khiến cô bận tâm.

Ahn Yujin.

---

Yujin đứng lặng lẽ ở quầy bar, tay cầm ly rượu vang sóng sánh màu đỏ sẫm. Cô không thích những bữa tiệc như thế này-giả tạo và phù phiếm. Nhưng cô vẫn đến, vì một lý do duy nhất.

Bóng dáng quen thuộc của Wonyoung lướt qua tầm mắt cô. Ngay lập tức, thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn hai người họ.

Nàng tiểu thư tiến về phía cô, đôi mắt nâu sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Chị trốn đến tận đây để tránh em sao?"

Giọng nói của Wonyoung mềm mại nhưng ẩn chứa chút trách móc.

Yujin nhếch môi, đặt ly rượu xuống quầy, lười biếng dựa người vào đó.

"Ai nói tôi trốn?"

"Nếu không trốn, sao chị không đến tìm em?"

Lần này, Yujin không đáp ngay. Thay vào đó, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào sợi dây chuyền bạc trên cổ Wonyoung.

"Em biết rõ tôi không thể làm vậy."

Bàn tay của Wonyoung siết nhẹ cổ tay Yujin, ánh mắt nghiêm túc:

"Nhưng chị vẫn đến."

Cô gái tóc đen im lặng, nhưng đôi mắt sắc lạnh lại ánh lên một tia dịu dàng hiếm có.

Phải, cô vẫn đến.

Dù biết rõ mình không nên dính líu đến Wonyoung-tiểu thư của một gia tộc giàu có, người đáng lẽ phải kết hôn với kẻ nào đó để củng cố quyền lực. Nhưng trái tim cô đã bị ánh mắt ấy cầm tù từ lâu.

Yujin chậm rãi nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hơi thở của cô phả nhẹ lên làn da mịn màng của Wonyoung.

"Tôi đã nói rồi, tiểu thư..." Giọng cô trầm thấp, như một lời nguyền rủa đầy mê hoặc. "Nếu em muốn, tôi sẽ đánh cắp em khỏi thế giới này."

Wonyoung không lùi lại. Ngược lại, cô áp sát hơn, bàn tay mảnh mai lần xuống, siết chặt vạt áo vest của Yujin.

"Vậy thì, làm đi."

---

Dạ tiệc vẫn tiếp diễn, nhưng thế giới của họ đã tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông.

Yujin kéo Wonyoung vào một góc khuất trên hành lang tầng hai, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Tường đá lạnh lẽo phía sau lưng nàng tiểu thư đối lập với hơi ấm rực cháy từ cơ thể Yujin.

"Em có biết mình đang đùa với lửa không?" Giọng Yujin trầm xuống, bàn tay đặt lên eo Wonyoung, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải nhung mềm mại.

Nàng tiểu thư khẽ rùng mình, nhưng không vì sợ hãi.

"Vậy chị có muốn để em cháy rụi không?"

Yujin bật cười, nhưng nụ cười đó không che giấu nổi sự nguy hiểm trong đôi mắt cô.

Cô không hôn ngay.

Thay vào đó, Yujin nâng cằm Wonyoung, ngón tay cái miết nhẹ lên môi cô, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại mang theo dục vọng ẩn nhẫn.

"Đừng quyến rũ tôi nếu em không sẵn sàng đánh đổi."

"Chị không phải là người duy nhất biết chơi trò nguy hiểm."

Lần này, đến lượt Wonyoung rút ngắn khoảng cách.

Đôi môi họ chạm vào nhau trong một nụ hôn không vội vã nhưng sâu sắc.

Yujin không kiềm chế nữa. Một tay cô ghì chặt eo Wonyoung, tay còn lại luồn vào tóc cô, kéo nàng tiểu thư lại gần hơn.

Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, đầy cám dỗ.

Nụ hôn này không chỉ là sự chiếm hữu.

Mà còn là lời tuyên chiến.

---

"Tôi đã chuẩn bị sẵn xe. Chúng ta có một phút để rời khỏi đây trước khi họ phát hiện."

Yujin thì thầm bên tai Wonyoung, nắm chặt tay cô.

Hai người lặng lẽ lẻn ra phía sau toà dinh thự. Nhưng đúng lúc đó-

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua không khí, găm vào bức tường đá cách họ chưa đầy một gang tay.

Wonyoung giật mình, nhưng Yujin đã phản ứng ngay lập tức. Cô kéo nàng tiểu thư vào lòng, lật cổ tay rút ra một khẩu súng lục từ bên trong áo khoác.

Tiếng giày nện trên sàn đá vang lên dồn dập. Đám vệ sĩ của gia tộc Jang đã phát hiện ra họ.

"Tiểu thư! Bước ra ngay và chúng tôi sẽ không làm khó cô."

Yujin cười lạnh, ngón tay siết chặt cò súng.

"Nói dối ."

Cô nhấc chân đá văng một thùng gỗ gần đó, tạo ra một màn chắn tạm thời. Sau đó, không do dự, cô kéo Wonyoung chạy về phía cổng sau.

Đám vệ sĩ nhanh chóng đuổi theo. Tiếng súng nổ vang trời.

Wonyoung chưa từng trải qua tình huống nào như thế này, nhưng cô không sợ hãi. Cô tin vào Yujin.

"Xe ở đâu?"

"Gần đến rồi, cố thêm chút nữa!"

Bọn họ lao ra con hẻm nhỏ sau dinh thự. Một chiếc xe phân khối lớn đã chờ sẵn.

"Lên đi." Yujin quăng khẩu súng vào cốp xe, nổ máy.

Wonyoung không chần chừ, cô trèo lên, hai tay ôm chặt eo Yujin.

Vút!

Chiếc xe lao đi như một cơn gió.

Đằng sau, đám vệ sĩ tiếp tục truy đuổi, nhưng Yujin đã quá quen với những cuộc rượt đuổi như thế này.

Cô đánh lái vào một con đường tối, tăng tốc.

Wonyoung áp sát vào lưng cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ Yujin.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào em muốn."

Lần đầu tiên trong đời, nàng tiểu thư không còn là con rối của gia tộc.

Cô là người duy nhất quyết định số phận của mình.

Và cô đã chọn Ahn Yujin.

---
Biển đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào bờ cát.

Wonyoung đứng bên mép biển, đôi chân trần chạm vào mặt nước lạnh. Gió thổi tung mái tóc dài của cô, nhưng cô không buồn vuốt lại.

Bởi vì phía sau, có một người đang làm điều đó giúp cô.

"Em sẽ bị cảm lạnh đấy."

Giọng nói trầm ấm vang lên. Một chiếc áo khoác dày phủ lên vai cô.

Wonyoung mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Yujin. Cô ấy vẫn là cô gái lạnh lùng như ngày đầu gặp nhau, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại dịu dàng đến mức có thể hòa tan cả những băng giá trong tim.

"Chị đang lo lắng cho em?"

Yujin không trả lời ngay. Cô kéo Wonyoung lại gần, tay vòng qua eo cô, giữ chặt cô trong vòng tay mình.

"Không lo lắng mới lạ." Yujin thở dài. "Em có biết chúng ta vừa gây ra hoạ gì không ?"

Wonyoung không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai cô.

Cô biết.

Cô biết rõ rằng cuộc chạy trốn của họ sẽ không dễ dàng. Gia tộc Jang sẽ không dễ dàng bỏ qua việc cô-một nàng tiểu thư-bỏ trốn cùng một kẻ nguy hiểm như Ahn Yujin.

Nhưng chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy tự do đến thế.

"Vậy bây giờ, chúng ta đi đâu?"

Yujin lặng lẽ nhìn ra biển, rồi cúi xuống hôn lên mái tóc cô.

"Có một căn nhà nhỏ bên bờ biển, cách đây ba mươi cây số. Chúng ta có thể ở đó một thời gian."

Wonyoung khẽ nhắm mắt, cảm nhận vòng tay ấm áp của Yujin.

"Chúng ta có thể ở đó mãi không?"

Yujin bật cười khẽ.

"Nếu em muốn."

Cô không quan tâm thế giới ngoài kia nghĩ gì nữa.

Bởi vì, từ giây phút này, cô chỉ sống vì người con gái trong vòng tay mình.

Dưới bầu trời đầy sao, hai kẻ bị cả thế giới truy đuổi ôm chặt lấy nhau.

Họ không có gì trong tay.

Nhưng họ có nhau.

Và như thế đã là đủ.

------

Căn nhà nhỏ bên bờ biển không quá xa hoa, nhưng đủ ấm áp. Nó được bao quanh bởi những hàng dừa cao vút, gió biển mỗi ngày mang theo hơi mặn thổi qua khung cửa sổ. Cuộc sống của họ không còn những bộ váy dạ hội đắt tiền, những bữa tiệc xa hoa hay những buổi họp bàn nguy hiểm. Giờ đây, chỉ có những buổi sáng thức dậy bên nhau, những bữa cơm đơn giản nhưng đầy tiếng cười, và những cái ôm kéo dài dưới ánh hoàng hôn.

Yujin đã quen với cuộc sống ẩn dật này nhanh hơn cô nghĩ. Trước đây, cô là một bà trùm mafia lúc nào cũng sống trong căng thẳng và đề phòng. Còn bây giờ, cô học cách đánh cá, sửa mái nhà, và thậm chí là nấu ăn-mặc dù trình độ chỉ dừng lại ở việc không làm cháy nhà.

"Em không nghĩ chị có thể sống như thế này lâu dài." Wonyoung trêu chọc, tay chống cằm nhìn Yujin đang loay hoay nấu bữa tối.

"Còn em thì sao?" Yujin liếc nhìn cô, khóe môi cong lên.

Wonyoung không trả lời ngay. Cô đứng dậy, vòng tay qua eo Yujin từ phía sau, tựa cằm lên vai cô. "Em chỉ cần có chị bên cạnh. Thế là đủ rồi."

Yujin khẽ cười, đặt tay mình lên bàn tay cô.

Họ sống như thế suốt ba tháng-ba tháng bình yên nhất trong cuộc đời.

Nhưng thế giới ngoài kia không dễ dàng buông tha họ.

---

Một đêm nọ, khi Wonyoung đang phơi quần áo ngoài sân, cô nhận ra có thứ gì đó không ổn. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng sóng vỗ vẫn đều đặn, nhưng gió đã ngừng thổi.

Cô quay lại, và tim cô như ngừng đập.

Những bóng đen thấp thoáng phía xa.

Cô lập tức chạy vào nhà, vừa kịp lúc Yujin đóng sập cánh cửa.

"Chúng ta bị tìm thấy rồi."

Giọng Yujin trầm thấp nhưng không hề có chút hoảng loạn. Cô cầm khẩu súng duy nhất còn lại trong tay, mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ mỏng manh.

Bên ngoài, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.

"Jang Wonyoung." Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên. "Tiểu thư của gia tộc Jang mà lại trốn chui trốn lủi thế này sao?"

Wonyoung nắm chặt vạt áo Yujin. Cô không sợ, nhưng cô biết nếu bị bắt, họ sẽ không còn cơ hội bên nhau nữa.

"Yujin..."

"Tin chị không?"

Wonyoung không do dự, gật đầu.

Yujin mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô.

"Vậy thì hãy chết cùng chị."

--------

Đêm hôm đó, giữa biển khơi.

Hai bóng người lao xuống làn nước lạnh buốt, mặc cho những tiếng hét thất thanh vang lên phía sau. Đèn pin lia loạn xạ trên mặt biển, nhưng không có dấu hiệu nào của họ nữa-chỉ có những gợn sóng cuộn tròn, nuốt chửng hai sinh mệnh vừa biến mất.

Wonyoung mở mắt giữa làn nước mặn chát, cơ thể run lên vì lạnh. Cô siết chặt tay Yujin, đôi mắt hoảng loạn lướt nhìn khuôn mặt người yêu trong ánh trăng mờ nhạt. Yujin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô bơi xa hơn, xa khỏi ánh đèn, xa khỏi thế giới từng giam cầm họ.

Họ đã chết-ít nhất, đó là những gì họ muốn mọi người tin.

---
Ba ngày sau - Tin tức chấn động.

"Jang Wonyoung, tiểu thư gia tộc Jang, và Ahn Yujin, nữ trùm mafia khét tiếng, đã chết sau khi nhảy xuống biển tự vẫn trong cuộc truy đuổi của gia đình. Thi thể không thể tìm thấy, nhưng những bằng chứng cho thấy cả hai không thể sống sót."

Gia tộc Jang chìm trong tang tóc.

Mẹ của Wonyoung ngất lịm ngay khi nhận tin. Bà luôn xem cô như một con tốt thí trong cuộc chiến quyền lực, nhưng chưa từng nghĩ rằng cô sẽ chọn cái chết để phản kháng. Căn nhà rộng lớn bỗng trở nên trống trải hơn bao giờ hết, những bữa tiệc xa hoa cũng không thể khỏa lấp nỗi mất mát.

Bố của Wonyoung không nói gì. Người đàn ông quyền lực ấy, lần đầu tiên, trông già đi cả chục tuổi. Ông chưa từng thực sự yêu thương con gái mình, nhưng giờ đây, khi không còn cô nữa, ông mới nhận ra khoảng trống để lại lớn đến nhường nào.

Họ mất đi một người thừa kế, một quân cờ quan trọng. Nhưng hơn hết, họ mất đi Wonyoung-đứa con gái mà họ chưa từng thật sự thấu hiểu.

Không ai tìm kiếm họ nữa.

Bởi vì đối với thế giới này, họ đã chết rồi.

-----

Paris, ba tháng sau.

Không còn những căn biệt thự xa hoa. Không còn những bữa tiệc chính trị đầy mưu mô. Không còn ánh mắt soi xét của gia đình và xã hội.

Ở Paris, họ là hai con người tự do.

---

Wonyoung đứng trong bếp, bàn tay thon dài cẩn thận phết bơ lên một lát bánh mì nướng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ, vạt áo rũ nhẹ che đi đôi chân dài. Từng đường nét cơ thể mảnh mai ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ vô thức.

Yujin tựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười.

"Tiểu thư Jang của tôi dạo này giỏi bếp núc quá nhỉ."

Wonyoung lườm nhẹ, đặt đĩa bánh xuống bàn. "Đừng gọi em như thế. Tiểu thư Jang Wonyoung đã chết rồi."

Yujin bước tới, kéo cô lại gần. "Đúng vậy. Bây giờ em là của riêng tôi."

Wonyoung chưa kịp phản ứng thì Yujin đã cúi xuống, đôi môi lành lạnh chạm nhẹ vào cổ cô. Một nụ hôn thoáng qua, nhưng khiến cả người cô run lên.

"Yujin..."

"Ừ?"

"Đừng có làm thế khi em còn đang cầm dao."

Yujin bật cười, nhưng vẫn không chịu buông cô ra.

"Vậy để tôi giúp em buông nó xuống."

Nói rồi, cô cầm lấy tay Wonyoung, nhẹ nhàng gỡ con dao khỏi ngón tay thon dài. Wonyoung chỉ kịp chớp mắt trước khi Yujin áp cô vào quầy bếp, đôi môi tìm đến môi cô trong một nụ hôn sâu.

Hơi thở của họ quấn lấy nhau.

Yujin không hề vội vã. Cô hôn Wonyoung chậm rãi, như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào tâm trí.

Wonyoung vòng tay qua cổ Yujin, kéo cô lại gần hơn. Nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt, đôi môi họ hòa vào nhau như chưa từng có khoảng cách.

Khi cuối cùng cũng tách ra, cả hai đều thở dốc. Wonyoung tựa trán vào trán Yujin, thì thầm:

"Em chưa ăn sáng đâu."

Yujin mỉm cười, đặt một nụ hôn lên mũi cô. "Vậy để tôi giúp em nếm thử."

Cô nhấc một miếng bánh lên, cắn một nửa rồi đưa nửa còn lại đến trước môi Wonyoung. Cô nàng tiểu thư cắn nhẹ một miếng, ánh mắt long lanh nhìn Yujin.

"Không tệ. Nhưng..." Cô nuốt xuống, nhướng mày. "Vẫn không ngọt bằng chị."

Yujin khẽ rên một tiếng, kéo Wonyoung lại gần, để môi cô lướt nhẹ qua vành tai mình.

"Nhóc con, em thật biết cách trêu chọc người khác."

Wonyoung cười khúc khích, nhưng rồi lại bị Yujin hôn lên môi lần nữa, lần này còn cuồng nhiệt hơn.

---

Buổi chiều - Dọc theo sông Seine.

Họ dạo bước bên bờ sông, tay trong tay. Không còn lo sợ bị nhận ra, không còn những kẻ theo dõi trong bóng tối.

Paris chấp nhận họ như hai con người bình thường-một đôi tình nhân đang tận hưởng mùa hè rực rỡ.

Yujin kéo Wonyoung ngồi xuống băng ghế đá, vòng tay ôm lấy eo cô.

"Em có hối hận không?"

Wonyoung nghiêng đầu tựa lên vai Yujin, giọng nói nhẹ như gió.

"Nếu phải làm lại, em vẫn sẽ chọn nhảy xuống biển cùng chị."

Yujin siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn lên tóc cô.

"Chúng ta đã mất tất cả."

"Nhưng cũng có được tất cả."

Wonyoung ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm như ánh trời chiều.

"Em có chị. Vậy là đủ rồi."

Yujin nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, trao cô một nụ hôn nữa-dưới bầu trời Paris, bên dòng sông Seine, nơi tình yêu của họ được viết lại từ con số không.

---

Và thế là, họ đã chết.

Để có thể sống một cuộc đời thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip