|jaegi|
|Chuyến xe bus mỗi sáng|
Mỗi sáng, Woo Seulgi đều bắt chuyến xe bus số 27 để đến trường. Cô ngồi vào hàng ghế quen thuộc sát cửa sổ, đeo tai nghe, dựa đầu vào kính và để mặc bản thân trôi theo nhịp chuyển động của thành phố. Những buổi sáng mùa đông luôn lạnh lẽo, nhưng ít ra, chiếc xe bus này mang đến một chút hơi ấm.
Nhưng rồi, có một điều thay đổi.
Chỗ bên cạnh Seulgi không còn trống nữa. Một nữ sinh với mái tóc dài đen nhánh, khoác áo blazer đồng phục, lặng lẽ ngồi xuống mà không nói gì.
Seulgi không quá để tâm. Dù sao xe bus sáng sớm cũng đông, việc có người ngồi cạnh không phải điều lạ. Nhưng những ngày sau đó, cô gái ấy vẫn xuất hiện, vẫn lên xe cùng giờ, vẫn chọn chỗ bên cạnh cô.
Và Seulgi bắt đầu để ý.
Cô gái ấy—Yoo Jaeyi—không nói nhiều, lúc nào cũng mang theo một cuốn sách, nhưng chưa từng lật hết một trang nào. Khi xe thắng gấp, Jaeyi luôn khẽ nhíu mày nhưng chẳng bao giờ hoảng hốt. Mỗi khi Seulgi vô thức liếc nhìn, Jaeyi vẫn chỉ chăm chú nhìn ra cửa sổ, như thể không nhận ra.
Một ngày nọ, xe bus đông đến mức chật kín chỗ ngồi. Seulgi lên xe, theo thói quen tiến đến ghế của mình—nhưng có người đã ngồi đó. Cô chớp mắt, lưỡng lự vài giây, rồi quyết định đứng lùi về phía sau. Nhưng trước khi kịp làm gì, một giọng nói quen thuộc vang lên:
— "Ngồi đây này."
Seulgi quay đầu. Jaeyi đã dịch vào trong, chừa ra một chỗ cạnh mình.
Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu ngày, hai ánh mắt giao nhau.
Jaeyi nhìn cô, bình thản như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. Và không hiểu sao, Seulgi cũng không từ chối.
Cô ngồi xuống, lặng lẽ nhận lấy một hơi ấm len lỏi qua lớp vải áo mùa đông.
Xe bus tiếp tục lăn bánh, nhưng bầu không khí giữa họ không còn như cũ nữa.
------
Woo Seulgi không biết từ bao giờ, nhưng kể từ hôm đó, cô và Yoo Jaeyi luôn ngồi cạnh nhau mỗi sáng. Không ai trong hai người nói gì, nhưng chỗ ngồi ấy dường như đã trở thành một điều hiển nhiên.
Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua.
Seulgi dần nhận ra, dù không nói chuyện, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Jaeyi rõ ràng hơn bất cứ ai khác trên chuyến xe này. Là mùi hương thoang thoảng từ dầu gội, là cách Jaeyi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, là tiếng lật sách chậm rãi mỗi khi xe thắng nhẹ.
Một sáng nọ, trời mưa lất phất. Khi Seulgi lên xe, cô thấy Jaeyi đã ngồi sẵn ở đó, nhưng không còn cầm quyển sách như mọi khi. Thay vào đó, cô ấy đang nhìn màn nước mưa mờ nhòe bên ngoài cửa sổ.
Xe vừa lăn bánh, Seulgi cảm thấy một cú chạm nhẹ.
Cô quay sang—Jaeyi đang tựa đầu vào vai mình.
Seulgi cứng người. Khoảng cách vốn đã gần nay lại càng gần hơn. Mái tóc Jaeyi chạm nhẹ vào áo khoác của cô, hơi thở đều đặn, bình thản như thể cô ấy đã quen thuộc với điều này.
Cô nên làm gì đây?
Đẩy ra? Hỏi xem có chuyện gì không?
Nhưng rốt cuộc, Seulgi chỉ ngồi yên, không cử động.
Chiếc xe bus vẫn chạy, băng qua những con phố tấp nập, bỏ lại phía sau cơn mưa rả rích. Và Seulgi, lần đầu tiên, nhận ra rằng cô không còn ghét sự đông đúc của chuyến xe sáng nữa.
Jaeyi tựa đầu lên vai Seulgi suốt cả quãng đường mà không nói gì. Ban đầu, Seulgi còn căng thẳng, nhưng sau vài phút, cô dần thả lỏng. Sự ấm áp từ người bên cạnh lan tỏa qua lớp vải áo khoác, mang theo một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Đến trạm, xe bus dừng lại nhẹ nhàng. Seulgi tưởng Jaeyi sẽ tự động ngồi thẳng dậy, nhưng không—cô ấy vẫn không nhúc nhích.
— “Này…” Seulgi khẽ gọi.
Jaeyi hơi cử động, nhưng thay vì rời khỏi vai Seulgi, cô lại dụi đầu vào đó sâu hơn, giọng nói uể oải:
— “Năm phút nữa thôi.”
Seulgi cứng người, mặt nóng lên dù trời vẫn se lạnh. Cô lúng túng liếc nhìn xung quanh, may mắn là chẳng ai để ý đến hai người họ.
— “Chẳng phải cậu không thích ngủ trên xe bus sao?” Seulgi hỏi, nhớ đến việc trước đây Jaeyi lúc nào cũng giữ tư thế ngay ngắn.
— “Hôm nay mệt.” Jaeyi đáp, giọng nhỏ nhưng vẫn rõ ràng.
Seulgi không hỏi thêm. Cô chỉ ngồi yên, để mặc Jaeyi tựa vào mình thêm một chút.
Khi xe đến trạm cuối cùng, Jaeyi mới lười biếng ngồi thẳng dậy, dụi mắt như một đứa trẻ.
— “Cậu cứ thoải mái như vậy với ai khác à?” Seulgi bỗng bật ra câu hỏi.
Jaeyi quay sang, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Một giây, hai giây, rồi khóe môi cô ấy khẽ cong lên.
— “Không. Chỉ với cậu thôi.”
Tim Seulgi đập mạnh một nhịp.
Cô không biết nên phản ứng thế nào, nhưng trước khi kịp suy nghĩ, Jaeyi đã đứng dậy, kéo nhẹ cổ tay cô.
— “Xuống xe nào. Cậu định ngồi đây cả buổi sáng à?”
Seulgi nhìn bàn tay Jaeyi nắm lấy tay mình. Lòng bàn tay cô ấy ấm áp, những ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên, như thể họ đã làm điều này hàng trăm lần trước đó.
Và kỳ lạ thay, Woo Seulgi không hề muốn buông ra.
------
Trời vẫn còn sớm, sân trường chưa quá đông. Hai người bước chậm rãi trên lối đi lát gạch, bàn tay Jaeyi vẫn nắm lấy tay Seulgi như thể chẳng hề có ý định buông ra.
Seulgi liếc nhìn cô ấy.
— “Cậu có thường xuyên làm vậy không?”
— “Làm gì?” Jaeyi nghiêng đầu, ra vẻ vô tội.
— “Nắm tay người khác.”
Jaeyi bật cười khẽ, ngón tay vô thức siết chặt hơn.
— “Không. Nhưng mà nếu cậu không thích thì—”
Seulgi ngắt lời bằng cách siết lại tay Jaeyi, ngăn cô ấy rút ra.
— “Tớ không nói là không thích.”
Jaeyi khựng lại, nhìn Seulgi bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Nhưng cô không hỏi thêm, chỉ khẽ cười và kéo Seulgi đi tiếp.
Cả hai cứ thế bước đi, mặc cho cơn gió sáng sớm lùa qua tóc, mặc cho những ánh nhìn xung quanh.
--------
Kể từ hôm đó, hai người luôn ngồi cạnh nhau trên chuyến xe bus số 27. Nhưng có một điều nhỏ thay đổi— Yoo Jaeyi không còn chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ nữa.
— "Hôm qua tớ đọc được một câu khá hay."
Seulgi quay sang, thấy Jaeyi đang chống cằm nhìn mình.
— "Câu gì?"
Jaeyi chậm rãi nói, như thể muốn từng từ khắc sâu vào đầu Seulgi:
— “Người ta thường vô thức hướng về nơi có người họ thích.”
Seulgi chớp mắt.
— "Ý cậu là sao?"
Jaeyi không đáp, chỉ nghiêng đầu, nở một nụ cười mơ hồ.
Lúc này Seulgi mới nhận ra: sáng nào Jaeyi cũng lên cùng một chuyến xe, chọn cùng một chỗ ngồi, và luôn ở bên cạnh cô.
Tay cô siết chặt quai túi xách, cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tim.
— "Seulgi."
— "Gì?"
— "Cậu vẫn chưa nói gì cả."
— "…Nói gì?"
Jaeyi nghiêng người đến gần hơn. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài centimet.
— "Rằng cậu có thích tớ hay không."
Trái tim Seulgi đập thình thịch.
Xe bus thắng nhẹ một cái. Theo phản xạ, Jaeyi vươn tay giữ lấy cánh tay Seulgi, còn Seulgi thì bất giác nắm lấy bàn tay cô ấy.
Jaeyi không buông ra.
Seulgi cũng không.
Và ngay lúc ấy, cô biết—chuyến xe sáng này sẽ không bao giờ giống như trước nữa.
---------
Sáng hôm sau, Seulgi dậy sớm hơn mọi ngày. Cô đến trạm xe trước cả Jaeyi, đứng đó, tay siết nhẹ quai túi, lòng rối bời.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói hôm qua của Jaeyi.
"Người ta thường vô thức hướng về nơi có người họ thích."
Seulgi không giỏi với những điều lãng mạn. Cô cũng không quen chủ động. Nhưng sáng nay, cô muốn làm gì đó khác đi một chút.
Tiếng xe bus số 27 dừng lại. Hành khách lên xuống tấp nập, và rồi Yoo Jaeyi xuất hiện.
Jaeyi hơi ngạc nhiên khi thấy Seulgi đứng đó chờ mình, nhưng rất nhanh, khóe môi cô ấy cong lên.
— "Sao hôm nay đến sớm vậy? Nhớ tớ à?"
Seulgi mím môi. Cô không trả lời ngay, chỉ kéo nhẹ tay Jaeyi và bước lên xe trước.
Jaeyi bật cười, lặng lẽ đi theo.
Khi cả hai ngồi xuống, Seulgi vẫn không buông tay Jaeyi ra. Tay cô nắm chặt đến mức Jaeyi cũng nhận ra điều bất thường.
— "Cậu sao thế?"
Seulgi hít một hơi sâu. Cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt Jaeyi.
— "Jaeyi."
— "Ừ?"
— "Cậu thích tớ đúng không?"
Jaeyi chớp mắt. Cô không có vẻ ngạc nhiên, chỉ nghiêng đầu, điềm tĩnh hỏi ngược lại:
— "Nếu đúng thì sao?"
Seulgi siết nhẹ tay Jaeyi hơn một chút.
— "Vậy thì… tớ cũng thích cậu."
Jaeyi nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ bật cười.
— "Biết ngay mà."
— "Hả?" Seulgi tròn mắt.
Jaeyi nghiêng người lại gần, gác cằm lên vai Seulgi, giọng nói đầy ý cười:
— "Nhưng mà nghe từ miệng cậu vẫn hay hơn."
Seulgi đỏ mặt, nhưng không rút tay ra.
Xe bus vẫn tiếp tục lăn bánh. Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Nhưng lần này, Seulgi cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip