|milklove|

|Tiếng thì thầm trong bóng tối|


Trường trung học S-star từng là niềm tự hào của thành phố—một nơi danh giá với những học sinh xuất sắc. Nhưng vào một ngày định mệnh, nó trở thành địa ngục.

Cơn đại dịch bùng phát nhanh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Đầu tiên là những học sinh cảm thấy chóng mặt, rồi ngất xỉu giữa tiết học. Tiếp theo, một giáo viên gục xuống ngay giữa hành lang, cả cơ thể run rẩy dữ dội trước khi bật dậy với đôi mắt đỏ ngầu và lao vào cắn xé đồng nghiệp. Chưa đầy một giờ, toàn bộ khu B của trường bị lấp đầy bởi những tiếng thét kinh hoàng, tiếng chân chạy thục mạng, và tiếng nghiến răng của những kẻ đã không còn là con người.

Milk đứng chết trân ở hành lang tầng hai, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, nhưng không có tín hiệu. Lũ zombie ở phía dưới sân trường đã nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể, bọn chúng gào rú, giẫm đạp lên nhau để tìm con mồi.

"Milk!!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cầu thang thoát hiểm.

Milk quay đầu lại và thấy Love—cô bạn cùng lớp mà cô thầm thích từ lâu—đang chạy tới, mái tóc rối bù, đồng phục dính vài vệt máu. Love thở hổn hển, mắt đầy hoảng loạn.

"Chạy đi, nhanh lên!"

Milk không chần chừ, cô nắm lấy tay Love và cả hai lao vào cầu thang tối om, tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng đầy căng thẳng.

---
Cả hai trốn trong một phòng học ở tầng ba, cửa bị chặn lại bằng bàn ghế. Milk và Love ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập.

"Không có tín hiệu... Chúng ta bị kẹt rồi," Love lẩm bẩm, giọng run rẩy.

Milk quay sang nhìn cô. "Bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ tìm được cách thoát ra thôi."

Love ôm lấy cánh tay Milk, bám chặt như thể sợ rằng nếu buông tay ra, cả thế giới sẽ sụp đổ. Cảm giác thân thể ấm áp của Love khiến trái tim Milk đập loạn nhịp, nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ về chuyện đó.

Bên ngoài, những tiếng gào rú của lũ zombie vẫn vang vọng, đôi khi còn có tiếng đập cửa từ xa. Cả hai không biết mình còn có thể sống sót bao lâu.

"Milk..." Love ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi. "Nếu một ngày nào đó, tớ biến thành chúng nó thì sao?"

Milk cứng người. Cô không thể chấp nhận khả năng đó.

"Đừng nói linh tinh." Cô nắm lấy hai vai Love, nhìn thẳng vào mắt cô. "Tớ sẽ bảo vệ cậu. Chúng ta sẽ cùng thoát ra."

Love nhìn Milk một lúc, rồi bất chợt rúc vào lòng cô. Milk cảm nhận được hơi thở của Love ngay sát cổ mình, làn da mềm mại của cô ấy áp lên vai cô.

"Milk à, tớ sợ lắm..."

Milk nuốt khan, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo lưng Love, trấn an cô. "Tớ ở đây rồi. Cậu sẽ không cô đơn đâu."

---

Cả hai quyết định rời khỏi lớp học khi bầu trời dần tối. Ở lại đây quá lâu chỉ khiến nguy cơ bị phát hiện tăng lên. Milk dẫn đường, tay vẫn nắm chặt Love.

Tại hành lang, vài cái xác nằm rải rác, một số vẫn còn co giật. Cả hai bước nhẹ hết mức có thể.

"Milk, phía trước có lối thoát hiểm," Love thì thầm.

Nhưng khi vừa bước đến gần, một cái bóng lao ra từ góc khuất. Một con zombie, đôi mắt đỏ ngầu, há miệng định tấn công.

Love hét lên, lùi lại, nhưng Milk nhanh chóng vung chiếc gậy bóng chày cô nhặt được lúc nãy, đập mạnh vào đầu con quái vật. Một tiếng "rắc" vang lên, và nó đổ gục xuống sàn.

"Đi thôi!" Milk kéo tay Love chạy thật nhanh.

Sau một hồi trốn tránh và chiến đấu, cả hai cuối cùng cũng tìm được một chiếc xe buýt bị bỏ lại gần cổng trường.

"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Love hỏi, giọng vẫn còn run.

Milk nhìn con đường trải dài phía trước. "Bất cứ đâu, miễn là không phải nơi này."

---

Đêm xuống, họ tìm được một ngôi nhà bỏ hoang để trú ẩn. Love cuộn mình trong chiếc áo khoác của Milk, hơi thở chậm rãi hơn nhưng vẫn còn căng thẳng.

Milk ngồi cạnh cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Tớ không nghĩ mình sẽ sống sót đến giờ," Love khẽ nói. "Nếu không có cậu..."

Milk cười nhẹ. "Ngốc quá. Tớ không đời nào để cậu một mình đâu."

Love nhìn Milk, đôi mắt long lanh trong ánh đèn mờ ảo. Rồi, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, cô chậm rãi nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi Milk.

Milk sững lại, nhưng rồi nhắm mắt, đáp lại. Nụ hôn dịu dàng, nhưng đầy khát khao. Giữa một thế giới hỗn loạn, họ chỉ còn lại nhau.

Khi tách ra, Love dựa trán vào Milk, thì thầm: "Dù có chuyện gì xảy ra... cậu cũng đừng rời xa tớ nhé."

Milk mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm lấy cô. "Tớ hứa."

Bên ngoài, tiếng zombie vẫn văng vẳng trong gió đêm. Nhưng lúc này, Milk và Love chỉ nghe thấy nhịp đập của nhau.

Dù thế giới có sụp đổ, họ vẫn sẽ ở bên nhau.

Phải không?

Milk siết chặt cổ tay Love, kéo cô chạy băng qua hành lang tối tăm. Bên ngoài, ánh trăng bị những đám mây dày đặc che khuất, khiến ngôi trường ngập trong bóng tối u ám. Hơi thở dồn dập, đôi chân run rẩy nhưng họ không thể dừng lại. Tiếng bước chân lê lết vang vọng từ phía sau, kéo theo những tiếng rên rỉ đầy ám ảnh.

“Milk… chúng ta không thoát được đâu…” Love thở hổn hển, mồ hôi túa ra trên trán.

“Đừng nói như vậy! Cậu phải tin tớ!” Milk đáp lại, siết chặt bàn tay Love hơn. Họ rẽ vào một phòng học trống, nhanh chóng khóa cửa lại.

Love dựa vào tường, hai tay ôm chặt lấy cơ thể. Cô run lên bần bật, ánh mắt hoảng loạn. “Tớ không muốn chết, Milk…”

Milk nhìn cô, ánh mắt đau đáu. Cô cũng sợ, nhưng lúc này, nỗi sợ phải xếp sau nhiệm vụ quan trọng hơn: Bảo vệ Love.

Cô bước đến, nhẹ nhàng ôm Love vào lòng. “Tớ sẽ bảo vệ cậu. Chúng ta sẽ không chết. Hứa với tớ, đừng bỏ cuộc.”

Love ngước lên nhìn Milk, đôi mắt long lanh ánh lên sự tin tưởng. “Hứa.”

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động lớn vang lên. Cửa lớp học rung chuyển dữ dội. Thứ gì đó bên ngoài đang cố gắng phá cửa xông vào.

Love hoảng sợ, nín thở bấu chặt tay Milk.

Milk nuốt khan. “Chúng ta phải tìm cách khác.”

Cô nhanh chóng quét mắt quanh phòng. Một cửa sổ mở hé, dẫn ra ban công nhỏ. Không chần chừ, Milk kéo Love chạy đến. Nhưng vừa khi Love đặt một chân lên thành cửa, tiếng rầm vang lên—cánh cửa lớp học bị đạp tung.

Một bóng đen lao đến, đôi mắt đỏ ngầu.

Love hét lên.

Milk phản xạ nhanh như chớp, kéo Love ra phía sau, đồng thời giơ con dao nhỏ trong tay lên. Kẻ đó lao đến với tốc độ khủng khiếp, nhưng Milk xoay người, đâm thẳng vào bụng nó.

Chất lỏng đen ngòm phun ra. Kẻ đó ngã xuống, co giật mạnh. Nhưng Milk biết—nó chưa chết.

“Đi ngay!” Cô hét lên, kéo Love nhảy qua cửa sổ.

---

Milk và Love đáp xuống hành lang tầng một, khẽ rên rỉ vì đau. Cả hai nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục chạy. Nhưng vừa qua khỏi góc khuất, cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng.

Sân trường đầy rẫy những xác sống.

Chúng lang thang, gầm gừ, đôi mắt đỏ rực. Những học sinh, giáo viên từng quen thuộc giờ đây chỉ còn là những cái xác di động.

Love siết chặt tay Milk. “Chúng ta phải làm gì đây…?”

Milk nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm lối thoát. Ánh mắt cô dừng lại ở phòng thể chất. Nếu có một nơi nào còn đồ dùng hữu ích, thì đó là phòng thể chất.

“Đi theo tớ!” Milk kéo Love chạy về phía đó, cố gắng không gây tiếng động.

Họ lách qua một vài cái xác bất động trên đất, cẩn thận tránh những kẻ đang lang thang. Khi gần đến nơi, Milk chợt khựng lại. Một xác sống đứng chắn ngay cửa phòng thể chất.

Love thở gấp, mắt mở to lo lắng. “Làm sao bây giờ?”

Milk nhìn quanh, nhặt một viên gạch dưới đất. Cô hít một hơi sâu, rồi ném viên gạch về phía hành lang đối diện.

Cạch!

Tiếng động khiến con quái vật quay đầu. Không chờ thêm giây nào, Milk kéo Love lao nhanh vào phòng thể chất, đóng sầm cửa lại.

Love dựa vào tường, thở hổn hển. “Tớ tưởng tim mình sắp ngừng đập rồi…”

Milk cũng thả lỏng, nhưng chỉ một chút. Cô lập tức nhìn quanh, tìm kiếm vũ khí.

Love lặng lẽ quan sát cô. Dù đang sợ hãi, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng kiên cường của Milk, cô lại cảm thấy an toàn.

“Tớ không ngờ…” Love khẽ nói.

Milk quay lại. “Gì cơ?”

Love cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. “Cậu lại giỏi như vậy.”

Milk nhìn Love, tim cô khẽ rung lên một nhịp. Cô không phải anh hùng, nhưng vì Love, cô sẽ làm mọi thứ.

Milk tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào tay Love. “Chúng ta sẽ sống sót, cùng nhau.”

Love khẽ gật đầu.

Nhưng rồi—

Rầm!

Cửa phòng thể chất rung chuyển. Bên ngoài, tiếng rên rỉ dồn dập hơn. Họ đã bị phát hiện.

Milk siết chặt thanh gậy bóng chày trong tay. Love đứng bên cạnh, dù sợ hãi nhưng vẫn giữ vững lòng tin vào Milk.

“Chuẩn bị nhé.” Milk khẽ nói.

Love gật đầu, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Milk.

“Cậu là tất cả của tớ.”

Milk hơi sững lại, rồi mỉm cười.

“Cậu cũng vậy.”

Và ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa vỡ tung.

Milk siết chặt gậy. Love đứng sát cạnh cô.

Bóng tối nuốt chửng họ.

Nhưng họ vẫn còn nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip