|yerikyung|
|Ánh mắt của cậu|
Trường nữ sinh Chaehwa vốn nổi tiếng với những học sinh ưu tú, nơi mà ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy của điểm số, thành tích và những kỳ vọng từ gia đình. Nhưng giữa những áp lực đó, Choi Kyung lại tìm thấy một điều gì đó khiến cô rung động - Joo Yeri.
Yeri không giống những người khác. Trong khi Kyung luôn kỷ luật, chỉn chu và theo đuổi sự hoàn hảo, Yeri lại có chút nghịch ngợm, đôi khi còn lười biếng. Nhưng mỗi khi cô ấy cười, cả thế giới của Kyung như chậm lại một nhịp.
-
"Hôm nay Kyungie có muốn đi ăn cùng tớ không?" Yeri chống cằm, nghiêng đầu nhìn Kyung đầy mong chờ.
"Không."
"Cậu lạnh lùng thật đấy."
"Cậu nên lo làm bài tập đi." Kyung liếc nhìn cuốn sách của Yeri, nơi mà chỉ có vài dòng chữ được viết nguệch ngoạc.
Yeri bĩu môi, rồi bất ngờ vươn tay kéo nhẹ cổ áo Kyung, ghé sát vào cô:
"Hay là... cậu sợ đi cùng tớ sẽ bị hiểu lầm?"
Kyung hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cô đẩy nhẹ trán Yeri ra xa:
"Cậu nên tập trung vào việc của mình trước."
"Tớ có thể tập trung sau khi ăn mà." Yeri cười tươi, mắt cong lên như vầng trăng khuyết. "Đi nào."
Kyung vốn không định đồng ý, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Yeri, cô lại chẳng thể từ chối được.
-
Quán ăn nhỏ gần trường không quá đông khách vào buổi chiều. Yeri chống tay lên bàn, nhìn Kyung chăm chú trong khi cô ấy đang tỉ mỉ sắp xếp dụng cụ ăn uống.
"Cậu lúc nào cũng chỉn chu nhỉ?"
"Vì đó là thói quen." Kyung đáp đơn giản, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Yeri một chút.
"Choi Kyung."
"Hửm?"
"Cậu có thích ai chưa?"
Kyung hơi khựng lại, chiếc đũa trong tay chợt dừng giữa không trung. Một giây sau, cô đặt chúng xuống bàn, thản nhiên đáp:
"Chưa."
Yeri nheo mắt, chống cằm nhìn cô:
"Vậy... nếu có một người cứ mãi làm phiền cậu thì sao?"
"Còn tùy vào người đó là ai."
Yeri cười khúc khích, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay Kyung.
"Vậy nếu là tớ thì sao?"
Tim Kyung đập mạnh một nhịp, nhưng vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh.
"Cậu đang đùa à?"
"Không hề." Yeri nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự chân thành. "Tớ thích cậu."
Không phải là một lời tỏ tình cầu kỳ, không có những cử chỉ lãng mạn hay bầu không khí đặc biệt. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Kyung cảm thấy lồng ngực mình dậy sóng.
Cô nhìn Yeri, rồi nhẹ nhàng siết chặt tay cô ấy.
"Ngốc thật."
"Ngốc nhưng là ngốc vì cậu."
Kyung khẽ cười, lần đầu tiên cô cho phép mình buông lỏng một chút.
Dưới ánh nắng chiều, hai bàn tay vẫn nắm chặt, như một lời hứa không cần nói thành lời.
----------
Yeri nhìn Kyung chăm chú, khóe môi cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm. Cô vươn tay chạm nhẹ vào má Kyung, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.
"Cậu đỏ mặt kìa."
Kyung giật mình, theo phản xạ muốn lùi ra, nhưng Yeri lại không cho cô cơ hội.
"Đứng yên." Yeri thì thầm, ngón tay trượt nhẹ từ má xuống cằm Kyung, giữ cô lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Kyung có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Yeri phả lên da mình. Trái tim cô đập loạn nhịp.
"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng Kyung trầm xuống, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào.
Yeri mỉm cười, rồi bất chợt cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kyung.
Chỉ thoáng qua. Nhưng đủ để cả người Kyung đông cứng lại.
"Tớ đang xác nhận xem cậu có thích tớ không." Yeri nhún vai, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Kyung. "Và... hình như là có đấy."
Kyung vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Yeri. Một lúc sau, cô hít sâu, bình tĩnh kéo nhẹ cà vạt của Yeri, khiến cô ấy mất thăng bằng và ngã sát vào mình.
"Nếu cậu dám trêu tớ một lần nữa," Kyung thì thầm sát bên tai Yeri, "thì đừng trách tớ phản công đấy."
Yeri chớp mắt, rồi bật cười.
"Vậy thì phản công đi, Choi Kyung."
Lần này, Kyung không do dự nữa. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Yeri - sâu hơn, chậm rãi hơn.
Cả thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ giữa buổi chiều ấm áp.
Yeri khẽ bật cười khi Kyung vẫn còn đỏ mặt sau nụ hôn của họ. Cô vươn tay vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước trán Kyung, giọng trêu chọc:
"Cậu cứng đờ luôn rồi này, Kyungie. Chẳng phải cậu nói sẽ phản công sao?"
Kyung liếc mắt nhìn Yeri, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng chưa kịp phản pháo thì Yeri đã kéo cô ngồi xuống băng ghế đá trong sân trường, nơi ánh nắng xuyên qua tán cây, phủ lên họ một lớp sáng dịu dàng.
"Thế này là sao?" Kyung nheo mắt.
Yeri tựa đầu lên vai Kyung, cười nhẹ: "Thư giãn một chút đi. Chẳng phải bây giờ cậu đã là bạn gái tớ rồi sao?"
Tim Kyung như lỡ một nhịp.
"...Ai nói thế?"
Yeri ngẩng đầu lên, chống cằm nhìn Kyung, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tinh nghịch: "Nụ hôn vừa nãy không đủ để chứng minh à? Hay cậu cần tớ làm thêm lần nữa?"
Kyung nuốt khan, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Cô không biết phải đối diện thế nào với sự táo bạo của Yeri.
Yeri bật cười thành tiếng, rồi nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Kyung, nắm chặt.
"Cậu biết không, Kyung? Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Nhưng cậu cứ suốt ngày lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu để lộ cảm xúc."
Kyung im lặng, lòng chợt mềm nhũn.
Cô không phải không có tình cảm với Yeri. Chỉ là từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ đến việc thừa nhận nó. Yeri quá rực rỡ, quá tự do, trong khi Kyung luôn kìm nén bản thân, luôn tự nhủ rằng mình không nên mơ mộng về những điều xa vời.
Nhưng bây giờ, khi bàn tay Yeri đang siết chặt lấy tay cô, khi giọng nói của Yeri dịu dàng vang lên bên tai cô-Kyung nhận ra rằng, có lẽ cô không cần phải kiềm chế nữa.
"...Ừm," Kyung khẽ đáp, tay nắm lại, chặt hơn một chút.
Yeri nghiêng đầu, chờ đợi. "Gì cơ?"
Kyung quay sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yeri, thì thầm:
"Ý tớ là... tớ cũng thích cậu."
Yeri chớp mắt vài giây, rồi nở nụ cười rạng rỡ.
"Cuối cùng cũng chịu nói rồi nhỉ?"
Kyung không đáp, chỉ siết chặt tay Yeri hơn.
Trên bầu trời cao vời vợi, những đám mây trắng lững lờ trôi. Gió khẽ lướt qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây.
Ở đây , hai cô gái ngồi cạnh nhau, tay trong tay, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
---------
Yeri lật sách, chống cằm nhìn chằm chằm vào đống bài tập trước mặt, mắt bắt đầu díp lại vì buồn ngủ. Kế bên, Kyung vẫn đang chăm chú viết gì đó vào vở, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Yeri cảm thấy có chút... ghen tị.
"Tớ nói này, học bấy nhiêu là đủ rồi mà?" Yeri nheo mắt, vươn tay kéo tay áo Kyung.
Kyung liếc nhìn cô một giây, rồi tiếp tục cắm cúi viết. "Không đủ. Cậu còn cả đống bài chưa làm xong kìa."
Yeri rên lên một tiếng, gục mặt xuống bàn. "Chúng ta đang hẹn hò mà, sao lại học hành nghiêm túc thế này chứ?"
"Vì bọn mình còn chưa tốt nghiệp."
Lời đáp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng của Kyung khiến Yeri chỉ biết cắn môi lầm bầm. Cô thừa nhận Kyung nói đúng, nhưng chẳng lẽ không thể dành chút thời gian ngọt ngào hơn sao?
Bỗng nhiên, tiếng cười khúc khích vang lên từ phía bên kia bàn.
"Xem kìa, Joo Yeri đang làm nũng với Choi Kyung sao."
Yeri ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Yoo Jaeyi, người đang thoải mái dựa vào Seulgi, vẻ mặt thích thú rõ ràng.
"Cậu lo chuyện của cậu đi, Yoo Jaeyi." Yeri bĩu môi.
Seulgi đặt một viên kẹo bạc hà vào miệng, bình thản lật sách. "Jaeyi nói không sai. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu mất kiên nhẫn như vậy đó, Yeri."
"Cậu ấy lúc nào chẳng mất kiên nhẫn," Choi Kyung lẩm bẩm mà không thèm ngẩng đầu lên.
"Yah!" Yeri đập nhẹ vào vai Kyung, khiến cô phải ngừng viết và nhìn cô với ánh mắt bất đắc dĩ.
Jaeyi cười lớn. "Hai người đúng là một cặp trời sinh đấy."
Seulgi nhẹ nhàng kéo Jaeyi lại gần hơn, nghiêng đầu nói nhỏ: "Còn chúng ta thì sao?"
Jaeyi hơi bất ngờ trước sự chủ động hôm nay của Woo Seulgi, nhưng nhanh chóng nở nụ cười gian xảo. "Ừm... Cũng không tệ."
"Không tệ?" Seulgi nhướng mày, giọng có chút nguy hiểm.
Jaeyi phì cười, nhanh chóng đổi lời: "Ý tớ là... tuyệt vời!"
Seulgi hài lòng với câu trả lời đó. Cô đưa tay gõ nhẹ vào trán Jaeyi, rồi tiếp tục tập trung vào bài tập của mình.
Yeri nhìn hai người họ, thở dài một tiếng.
"Tại sao nhỏ Yoo Jaeyi có thể vừa học vừa thả thính Seulgi một cách trơn tru như vậy, còn tớ thì không?"
Choi Kyung bật cười, lần đầu tiên sau cả buổi mới nhìn thẳng vào Yeri. "Vì cậu không tập trung vào học."
"...Cậu đúng là không có chút lãng mạn nào hết, Kyungie."
Kyung nhếch môi, cúi xuống tiếp tục viết. Nhưng chưa đầy hai giây sau, Joo Yeri đã vươn người qua, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
Cả phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng.
Jaeyi huýt sáo. "Ôi chà."
Seulgi nhướn mày nhìn Kyung, chờ xem phản ứng của cô.
Mặt Kyung đỏ bừng.
Cô liếc nhanh Yeri, rồi hắng giọng, cố gắng che giấu sự bối rối. "Cậu... cậu làm gì vậy?"
Yeri cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như vừa làm một trò nghịch ngợm thành công. "Thì tạo động lực cho cậu học thôi mà."
Kyung im lặng một lúc, rồi thở dài, đặt bút xuống.
"...Được rồi, nghỉ một chút."
Yeri phấn khích giơ tay lên. "Yeah! Thành công!"
Jaeyi bật cười, quay sang nhìn Seulgi. "Bọn mình có nên bắt chước không?"
Seulgi bình tĩnh nhún vai. "Tuỳ cậu."
Không chần chừ một giây, Jaeyi liền kéo Seulgi lại và hôn lên môi cô.
Không phải một nụ hôn lướt qua như Joo Yeri đã làm với Choi Kyung, mà là một nụ hôn thật sự.
Hai đứa đều sửng sốt.
Jaeyi mỉm cười khi rời ra, nhìn Seulgi bằng ánh mắt tinh nghịch. "Bây giờ thì, ai làm tốt hơn?"
Seulgi nhìn nhỏ người yêu đang liếm môi thỏa mãn nhe răng cười, nhìn chằm chằm một lúc, rồi cười khẩy. "Chắc chắn là cậu rồi."
Yeri ôm ngực, giả vờ đau đớn. "Trời ơi, hai người bắt nạt tớ!"
Kyung chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác, cố gắng làm ngơ trước sự ồn ào của bạn mình.
Nhưng trong lòng cô biết rất rõ-buổi học nhóm này, xem ra không chỉ có bài tập là nội dung chính.
--------
Sau buổi học nhóm đầy hỗn loạn nhưng không kém phần ngọt ngào ấy, nhịp sống của cả bốn người vẫn tiếp tục trôi qua với những áp lực học tập và kỳ vọng gia đình. Nhưng ít nhất, họ không còn đơn độc trên hành trình này.
Yeri và Kyung dần trở nên ăn ý hơn. Yeri bắt đầu dành nhiều thời gian học cùng Kyung, không chỉ vì cô nàng luật sư tương lai quá nghiêm túc, mà còn vì Yeri thực sự muốn cố gắng hơn. Tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn là sự cùng nhau trưởng thành.
Seulgi và Jaeyi thì vẫn như vậy, lúc nào cũng là một cặp đôi có vẻ điềm tĩnh nhưng lại ngầm "phát đường" mạnh mẽ. Jaeyi có vẻ ngoài nghịch ngợm nhưng lại hết mực yêu thương và chăm sóc Seulgi. Còn Seulgi, dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng luôn âm thầm để ý đến mọi cảm xúc của Jaeyi.
Thời gian cứ thế trôi qua, và ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.
-
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí tưng bừng. Tất cả học sinh trong trường đều mặc đồng phục chỉnh tề, cầm trên tay những tấm bằng danh giá. Trong tiếng nhạc du dương và lời phát biểu đầy cảm xúc của giáo viên, Kyung đứng trên sân khấu nhận bằng khen học sinh xuất sắc.
Yeri, ngồi ở dưới, nhìn Kyung với ánh mắt đầy tự hào. Đợi đến khi Kyung quay xuống, Yeri giơ tay vẫy nhẹ, miệng nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật.
"Nhìn xem ai vừa trở thành niềm tự hào của trường chúng ta?"
Kyung đặt tấm bằng xuống bàn, khoanh tay trước ngực, giả vờ tỏ vẻ lạnh nhạt. "Đương nhiên. Tớ vốn dĩ đã rất giỏi mà."
Yeri bật cười, tiến gần lại, ghé vào tai Kyung thì thầm: "Ừm... vậy cậu có muốn phần thưởng không?"
Kyung nhướng mày. "Phần thưởng gì?"
Không để Kyung kịp phản ứng, Yeri nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. "Đây."
Kyung khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô quay sang, thấp giọng nói: "Nếu chỉ vậy thì không đủ đâu."
Yeri ngẩn người. "...Hả?"
Kyung đột nhiên kéo Yeri lại gần, cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhanh nhưng đầy bất ngờ. Yeri mở to mắt, hai má đỏ bừng, còn những học sinh xung quanh lập tức ồ lên đầy phấn khích.
"Choi Kyung! Cậu làm gì vậy hả?!"
"Trả lại." Kyung nhún vai, gương mặt không hề có chút xấu hổ nào. "Tớ đã nhận bằng khen danh dự của trường, thì ít nhất cũng phải nhận được phần thưởng tương xứng chứ?"
Yeri trừng mắt nhìn cô, nhưng rồi chỉ có thể thở dài bất lực.
Sau buổi lễ tốt nghiệp, cả bốn người hẹn nhau đi ăn mừng. Woo Seulgi và Yoo Jaeyi vẫn như mọi khi, vừa cãi nhau vừa chăm sóc lẫn nhau, trong khi Joo Yeri và Chơi Kyung lại tiếp tục trò mèo vờn chuột của họ.
Khi tiệc tàn, Yeri kéo Kyung ra khỏi nhà hàng, dẫn cô đến một con đường vắng vẻ với ánh đèn đường vàng nhạt.
"Kyungie."
"Hửm?"
Yeri hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói: "Sau khi vào đại học... cậu vẫn muốn ở bên tớ chứ?"
Kyung im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeri. "Ngốc à, tớ vốn chưa từng có ý định rời xa cậu."
Yeri nhìn vào mắt Kyung, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Cô khẽ mỉm cười, xiết chặt tay Kyung hơn. "Vậy thì, hẹn ước nhé?"
Kyung cúi xuống, áp trán mình vào trán Yeri. "Ừ. Hẹn ước."
Dưới ánh đèn đường ấm áp, hai người khẽ hôn nhau lần nữa-một lời hứa không cần nói thành lời, nhưng cả hai đều hiểu rõ.
Dù sau này có ra sao, họ sẽ luôn ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip