Chương 6 : Những Ngày Trong Bóng Tối

        Những làn khói mịt mù bốc lên từ con đường kẹo cháy đen có mùi khét đến buồn nôn. Cả Totoland chìm trong sắc đen của thuốc súng, một màu đen chưa bao giờ tồn tại ở vùng đất kẹo ngọt này.  Những tòa nhà từng được phủ lấp bởi chiếu mái bánh kem sắc màu giờ chỉ còn lại khung xương cong vẹo, chảy sệ như thứ đồ chơi bị nung chảy. Ánh trăng đổ xuống con đường chênh vênh giữa những tòa nhà bánh kem nứt vỡ, nơi Pudding từng chạy nhảy khi còn là một cô bé chưa hiểu gì về  cái tên "hải tặc" hay số phận của bản thân- kẻ mang "con mắt quỷ".

Từ phía chân trời, đại bác của Hạm đội Hải quân đồng loạt sáng lên—đó là ngày mà đế quốc bánh kẹo, từng rất rực rỡ và kiêu hùng, bị phá nát chỉ trong một buổi chiều.  Pudding đứng sững sờ giữa quảng trường kẹo giờ đã tan chảy thành thứ bùn nâu nhem nhuốc , ngước nhìn những mảnh x.á.c pháo đạn rơi xuống tháp bánh kem từng là niềm kiêu hãnh của Big Mom. Không ai kịp phản kháng. Không ai còn đủ sức lực để đối mặt với hiện thực tàn. 

Tin tức từ Onigashima đã truyền về trước đó chỉ một ngày - không phải là thư tín ăn mừng chiến thắng ai cũng mong chờ ,  mà là tờ báo công bố cái ch.ết của hai vị vua thống trị biển cả , ồ ạt kéo đến như làn sóng dữ muốn nuốt trọn hòn đảo . Hình ảnh Tứ Hoàng Charlotte Linlin – người mẹ lớn quyền lực  không thể bị đánh bại của gia tộc rơi tự do xuống vực thẳm là minh chứng của sụ sụp đổ của gia tộc Charlotte. Sự thất bại của hai tứ hoàng—sự kiện tưởng như huyễn hoặc—đã biến Totto Land thành miếng mồi béo bở nhất trên đại dương. Không còn "Mẹ"—không còn đế quốc—những đứa con thất thần như rắn mát đầu , đàn kiến bị hất khỏi tổ. Và Hải quân lao xuống như lũ diều hâu ngửi thấy hơi thở yếu ớt của con mồi. 

Khoảnh khắc những lá cờ Chính quyền Thế giới cắm xuống đất, xuyên qua lớp đường đã nhuốm máu đã đánh dấu sự chấm hết của thời đại hải tặc cũ và mở ra một kỷ nguyên mới. Giữa bầu  ấy chắng có chỗ cho cô. Vì nàng đã chứng kiến cảnh tượng tòa lâu đài nguy nga ngày nào sụp đổ trong tích tắc và tiếng thở hổn hển ẩn chứa nỗi kinh hoàng của mình trong khi chạy qua những con phố chocolate đang tan rữa, ôm chặt lấy cuộn phim ký ức. Nàng công chúa lúc ấy đã hiểu rằng sẽ chỉ còn một mình nàng trơ trọi , đơn độc giữa cuộc đời và đoạn đường phía trước toàn là màu xám xịt.

Một giọng quát vang lên :
— "Bắt tất cả lại! Mệnh lệnh từ Tổng Bộ: không để sót một đứa con của Big Mom!"

Pudding siết tay vào vạt váy, trái tim đập hỗn loạn như muốn thoát khỏi lồng ngực, cô biết mình không thể trốn được nữa rồi. Và rồi mọi thứ  trong tầm mắt tan biến trong tiếng kim loại. Một vòng cổ lạnh lẽo khóa chặt cổ cô, giật mạnh.

— "Hậu duệ tộc Ba Mắt là nó ư ?"
— "Đem lên Mary Geoise."

Giọng hét ấy xé toạc không khí. Một cái giật mạnh kéo cô ngã phịch xuống đất. Xích sắt lạnh buốt khóa vào cổ cô, siết đến mức làn da bật máu. Pudding hoảng loạn ngẩng đầu lên. Bên cạnh, tàn quân Big Mom bị quật ngã như đống vải cũ bị vứt bên vệ đường . Những anh chị từng kiêu hãnh biết bao— Oven, Daifuku, Smoothie — giờ chẳng khác gì đống rác. Cuối cùng , Pudding trở thành món đồ bị đem đi đấu giá rồi qua tay hết tên buôn lậu này đến buôn lậu khác, bị bán như một món hàng giữa những kẻ giàu có đã mất đi nhân tính từ lâu , giữa những tên thiên long nhân lộng quyền ở Thánh địa Mary Geoise. Mỗi lần như vậy, cô lại phải đối mặt với những gã đàn ông có ánh mắt lạnh lẽo và những cái nhìn đầy thèm thuồng hệt lũ hổ đói. Chúng đều nhìn cô với sự khinh bỉ, như thể cô là con búp bê có một thân thể đẹp đẽ, dễ dàng mua bán.  bị đổi chủ hết lần này đến lần khác, giữa những  kẻ đạo đức giả ẩn sau lớp mặt nạ ngụy trang tinh vi , che đi nhân cách dơ bẩn vốn có.

Thế nhưng, nực cười thay... điều khiến họ thèm khát cô giờ đã trở thành điều chúng chán ghét cô. Những mảnh ký ức đan xen nhau , vỡ nát như trái tim cô gái nhỏ bé , cố tái hiện lên khung cảnh đầy ám ảnh mà một thiếu nữ mới đến tuổi trăng tròn. 

Thẳm sâu dưới những tầng mây trắng của Thánh địa Mary Geoise – nơi bầu trời cũng mang phảng phất mùi tiền của và danh giá tột độ – có một bóng lưng ngồi lặng như chú chim nhỏ bé bị bỏ quên giữa những bức tường ngọc lạnh-chiếc lồng giam rộng lớn. Không ai nhìn thấy Pudding, cũng chẳng ai thực sự muốn nhìn. Cơ thể lem luốc bởi bùn đất và mùi máu hôi tanh đã mấy ngày chưa được gột rửa hòa vào cả làn nước mắt trên đôi gò má xanh xao. Ngỡ tưởng với dáng vẻ ấy sẽ chẳng ai để mắt đến cô lần nào nữa...Nhưng tiếng lạch cạnh lạnh lùng của chìa khóa nhà giam va đập vào song sắt cứ vang lên không ngừng. Để lại cho người ta nỗi bất an , sợ hãi vô hình.

"_ Ra ngoài đi!"

"_Tại sao? Tôi sẽ không đi đâu !"

"_ Con nhỏ lì lợm này , mày tính chống đối đến khi này đây chứ?!"

"_ B-BUÔNG RA! CÁC NGƯỜI TÍNH LÀM GÌ HẢ?!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip