Chương 1:Mảnh vỡ
Trong căn phòng kín của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng, đêm ấy, đèn báo động lần đầu tiên chuyển từ màu vàng cảnh báo sang đỏ thẫm. Ánh sáng gắt quét qua lớp kính dày, rọi lên những hàng ống nghiệm cắm dọc theo bức tường. Các nhà nghiên cứu mặc áo choàng trắng lao đi khắp nơi, vừa ghi chép vừa hét gọi nhau trong thứ ngôn ngữ chuyên môn lạnh lẽo.
Trên chiếc giường áp suất âm, một cô gái nằm bất động. Máy thở gắn vào miệng cô, thân thể chỉ khẽ phập phồng vì hơi thở được duy trì cưỡng bức. Mái tóc đen dài trải ra trên ga giường vô trùng, những lọn tóc đẫm mồ hôi và dung dịch khử trùng. Vài dây dẫn cắm sâu vào cánh tay xanh xao. Đôi mắt khép lại, và từ khe mi mắt, giọt lệ lặng lẽ trượt xuống.
Trong bản báo cáo bảo mật cao độ, người ta ghi rằng cô đã trở thành “trạng thái thực vật không hồi phục” do phản ứng thần kinh vượt mức kiểm soát. Nhưng không ai ghi lại những giây cuối cùng khi thiết bị đo sóng não rung lên một nhịp cuối cùng cực đại, rồi tắt phụt. Màn hình tối đen như xác nhận rằng trong phút chốc, ý thức của cô bùng lên dữ dội đến mức vượt quá khả năng ghi nhận của máy móc.
Họ không biết, không ai biết, một phần của cô thứ còn sót lại sau hàng nghìn giờ thí nghiệm, sau tham vọng vượt qua giới hạn sinh học vẫn không biến mất hoàn toàn.
Ba năm trước đó, khi cô bé ấy mới lên năm, cuộc đời còn chưa kịp hằn lên những đường nứt sâu hoắm. Sinh nhật năm ấy, người anh trai tặng cho cô một con chó nhỏ lông xù, đôi tai cụp xuống lúc sợ hãi. Cô bé ngồi bệt giữa sân, ôm chặt con vật mềm mại run rẩy, bật khóc vì hạnh phúc mà chẳng hiểu vì sao mình khóc. Anh trai ngồi bên, cười dịu dàng, mái tóc dài của cậu đu đưa theo gió.
Ba năm sau, con chó ngã bệnh. Trong ký ức của cô, khoảnh khắc ấy đọng lại như một khung hình câm: con chó co quắp dưới gầm bàn, đôi mắt đục dần, bầu không khí lạnh buốt đến tê liệt. Cô bé 8 tuổi ôm xác nó, lặng im hàng giờ. Đêm đó, cô không ngủ nữa.
Từ hôm ấy, người ta nói cô bị trầm cảm nặng. Mẹ dẫn cô đến bác sĩ tâm lý, cha mua những bộ đồ chơi mới, anh trai bắt đầu học guitar, piano, bất cứ thứ nhạc cụ nào có thể phát ra giai điệu để dỗ dành cô. Mỗi tối, anh ngồi ở cuối giường, tiếng đàn dịu dàng vọng lên. Nhưng dần dần, âm nhạc cũng chỉ còn là một lớp vỏ âm thanh vô nghĩa.
Rồi đến lượt chị gái niềm tự hào của gia đình bước vào Viện nghiên cứu ấy. Họ gọi chị là thiên tài, người có IQ mà báo đài phải thốt lên ngưỡng mộ. Cô không hiểu gì về những thí nghiệm, chỉ biết chị mặc áo blouse trắng, lúc về nhà luôn mỉm cười, đặt tay lên đầu cô:
“Em còn phải vui hơn chị nữa, biết không?”
Chị gái ấy, với giọng nói dịu dàng và cái nhìn sáng rỡ, bỗng nhiên không trở về nữa.
Cô bỏ học. Trường học danh giá không còn ý nghĩa. Mỗi ngày, cô lang thang trong căn nhà rộng thênh thang, mặc cho mẹ dỗ dành, cha cáu giận, anh trai đàn đến chai cả đầu ngón tay. Cô nhìn mọi người như thể họ là những bóng hình đang diễn một vở kịch nhàm chán.
Rồi một đêm, trong lúc cô ngồi bên cửa sổ, gió lùa tấm rèm trắng phất qua tóc, giọng nói ấy vang lên.
“Em ơi… đừng khóc.”
Cô không khóc. Cô đã thôi khóc từ lâu. Nhưng giọng nói kia rất rõ ràng, rất tươi vui, không chút bi thương khiến cô sững sờ.
“Chị đây. Chị nhớ em.”
Cô nhìn quanh, nhìn lên trần nhà, nhìn xuống sàn gỗ lạnh. Không ai ở đó. Nhưng giọng nói vẫn vang lên, nhẹ như hơi thở.Từ hôm đó, giọng chị luôn lảng vảng quanh cô.
Ba năm sau, cô không còn nhớ mình tên gì. Cô không còn nhớ cả tuổi tác.
Có những buổi sáng thức dậy, cô phải tự hỏi: Mình là ai? Vì sao lại tồn tại?
Nhưng cô vẫn cười khi mẹ chạm vào vai. Vẫn gật đầu khi cha hỏi han. Vẫn nói “vâng” khi anh trai hỏi có muốn nghe đàn không.
Những nụ cười ấy là mặt nạ. Mỗi ngày, cô thử một chiếc mặt nạ khác nhau. Một nụ cười dịu dàng. Một vẻ hờ hững. Một nét ủ rũ. Thứ duy nhất thật sự còn sót lại là khoảng trống lạnh lẽo ở ngực và giọng chị.
Người ta nghĩ chị nhập vào cô. Nhưng không phải. Chị không điều khiển cơ thể này. Chị chỉ nói hãy luôn vui vẻ, luôn dịu dàng, như chưa từng chết đi.
Cô từng tự hỏi: Hay chính mình đã phát điên, tưởng tượng ra chị? Nhưng giọng nói ấy quá rõ ràng, quá chân thật khỏi những ý nghĩ lộn xộn trong đầu.
Đêm nay, anh trai lại ngồi trên ghế gỗ, cây đàn đặt ngang đùi. Ngón tay anh đã chai sần, móng tay trầy xước, vì suốt ba năm, anh chưa từng ngừng chơi nhạc.
Cô ngồi đối diện, lưng tựa ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn qua anh, xuyên qua khoảng tối của căn phòng.
Mẹ ngồi gần cửa, tay bấu lấy tay cha, như thể bất cứ lúc nào bà cũng có thể vỡ tan. Cha cúi đầu, gương mặt khuất trong bóng.
Tiếng đàn vang lên. Lạ lùng thay, cô lại nhớ ra. Bản nhạc này anh từng tập suốt mùa hè năm cô mười tuổi. Bản nhạc duy nhất từng làm cô bật khóc.
Nhưng giờ, cô chỉ thấy nó như một bài tập luyện, đều đặn, không ý nghĩa.
Mắt cô nhắm lại.
Và khi mở ra, thế giới đã biến mất.
Cô đứng trên một nền trời không sắc độmột màu xám đặc quánh, không phân biệt nổi xa gần. Chân cô dẫm lên thứ mềm mềm như sương đặc. Mỗi bước chân đều lún xuống vài phân, rồi bị đẩy trở lên.
Trước mặt cô, một bức tường khổng lồ dựng cao, dày đặc những tấm kính vỡ.
Không phải kính thông thường.
Mỗi mảnh vỡ khảm trong tường như một khung hình sống. Trong đó, những gương mặt hiện lên.
Có người đàn ông đang gào khóc, tay đập vào mặt kính vô hình. Một đứa trẻ con với hốc mắt đen ngòm, hai hàng nước mắt chảy không dứt. Một cô gái trẻ cụp vai, đôi môi run rẩy mấp máy tên ai đó. Một người đàn bà lớn tuổi nhắm mắt, môi nở nụ cười buồn đến lạnh sống lưng.
Hàng trăm, hàng nghìn gương mặt bi kịch.
Cô không biết vì sao mình nhìn thấy tất cả.
Cô cũng không biết mình đang đứng ở đâu.
“Chị…”
Cô khẽ gọi, giọng khô khốc như tờ giấy cháy dở.
Tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai, nhẹ như hơi thở:
“Em đừng sợ… Chị ở đây.”
Ngay khoảnh khắc ấy, một mảnh kính lớn tách khỏi bức tường. Nó không rơi xuống mà lơ lửng, xoay một vòng. Mặt gương lóe lên ánh bạc.
Trong giây lát, cô thấy gương mặt chính mình phản chiếu vô cảm, trống rỗng, như mặt nạ sứ.
Mảnh kính bỗng nhiên lao thẳng vào ngực.Cô không kịp thấy gì mà chỉ còn một khoảng không đen vô tận
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip