Chương 18: Có dọa đến em không?

Đáy mắt Trần Tĩnh An toàn là hơi nước, cô thở không ra hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nghĩ lại, lẽ ra cô nên tát anh một cái.

Chỉ là vừa rồi cô đã quá chấn động, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất.

Sự xâm chiếm của Thẩm Liệt quá mạnh mẽ, nụ hôn quá dữ dội, linh hồn như bị rút ra ngoài rồi nhanh chóng bị kéo về thể xác. Môi răng vẫn còn vương lại hương vị của anh. Cô bị đả kích đến ngây người, theo bản năng đưa mu bàn tay lên, dùng sức chà mạnh lên môi như muốn xóa đi dấu vết. Cô thấy ánh mắt Thẩm Liệt nhìn mình tối sầm lại. Anh đưa tay về phía cô, định nắm tay, nhưng Trần Tĩnh An lùi lại, tay cô cũng rụt về sau đầy kháng cự.

Cô không biết, không có tình cảm liệu có thể hôn nhau được không. Người khác có lẽ có thể, Thẩm Liệt có thể, nhưng cô thì không làm được.

Lần trước hôn lên khóe môi đã là giới hạn chịu đựng của Trần Tĩnh An. Lúc đó cô đã sợ đến không nhẹ, hoàn toàn không kịp phản ứng, nhưng không có nghĩa là cô có thể chấp nhận.

Tay Thẩm Liệt chới với giữa không trung.

Trần Tĩnh An quay mặt đi, không ngừng lùi bước, gần như muốn cách xa anh cả một con đường. Cô kháng cự việc đến gần anh, kháng cự tiếp xúc với anh, thậm chí kháng cự cả mùi hương của anh.

Mỗi một cử động nhỏ của cô đều lọt vào mắt Thẩm Liệt. Sự sợ hãi và chán ghét hiện rõ mồn một, không cần phải diễn, cô đã bộc lộ đến tột cùng. Thẩm Liệt vẫn còn cười, một nụ cười rất nhạt, nhưng trong mắt lại chẳng có chút hơi ấm.

"Hôm nay có thể kết thúc sớm được không?"

"Tôi muốn về trường."

Trần Tĩnh An không nhìn anh, mắt dán chặt vào mũi giày của mình. Cô chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.

Thẩm Liệt cười có chút tự giễu. Trần Tĩnh An đêm nay giống hệt một con rùa con vừa mới thò đầu ra thăm dò, bị anh dọa cho một phen, lại rụt ngay vào mai. Anh nói được. Trần Tĩnh An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã muốn đi, thậm chí không muốn đi chung xe với anh.

Cô cần không gian, Thẩm Liệt hiểu, và cũng sẵn lòng cho cô điều đó.

Chỉ là anh không ngờ tình trạng này lại kéo dài mấy ngày liền. Điện thoại Kỷ Hoằng gọi đến đều không ai nghe máy, tin nhắn gửi đi cũng không thấy hồi âm. Thẩm Liệt biết rõ Trần Tĩnh An vẫn luôn ở trường, cuộc sống chỉ có ba nơi: ký túc xá, lớp học và phòng tập. Cô vẫn bình thường, chỉ là không muốn gặp anh mà thôi.

Thẩm Liệt ngắm nghía chiếc điện thoại cá nhân hồi lâu, danh bạ bên trong sạch sẽ đơn giản, không có mấy người. Anh có số của Trần Tĩnh An, nhưng hai người toàn liên lạc qua Kỷ Hoằng, nên lịch sử cuộc gọi hoàn toàn trống trơn.

Kỷ Hoằng cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng, cẩn thận nói: "Cô Trần có lẽ vì buổi biểu diễn nên lịch luyện tập rất sít sao."

"Vậy sao?" Thẩm Liệt hỏi anh ta.

Kỷ Hoằng cúi đầu: "Là do tôi vô dụng."

"Cậu đúng là vô dụng thật." Giọng anh chậm rãi.

Anh ta không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho là Thẩm Liệt đã làm gì đó khiến Trần Tĩnh An tức giận. Kỷ Hoằng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Sau khi thấy anh mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, anh ta chủ động đề nghị: "Thẩm tổng, hay là ngài gọi điện cho cô Trần thử xem?"

"Nếu là tôi liên lạc, mỗi lần sẽ càng giống như một thông báo. Tôi nghĩ, điều này sẽ làm cô Trần cảm thấy không thoải mái."

Nói xong, anh ta còn đúng lúc bổ sung: "Đương nhiên, đây đều là suy đoán của tôi, không đại diện cho suy nghĩ thật của cô Trần."

Cách nói đó vừa phải, biết chừng mực, nên dù thế nào cũng không thể bắt bẻ được.

Thẩm Liệt tạm thời không đáp lời. Kỷ Hoằng mím môi, sợ bị giận cá chém thớt. Vài phút sau, Thẩm Liệt ném điện thoại qua, anh ta luống cuống tay chân đón lấy.

"Cậu gọi đi." Thẩm Liệt ngả người vào ghế làm việc.

"..."

Đối diện với ánh mắt đen kịt của Thẩm Liệt, Kỷ Hoằng chỉ có thể căng da đầu bấm số gọi đi. Trong lúc chờ đợi, mỗi một giây đều bị kéo dài ra vô tận. Khoảnh khắc điện thoại bị dập máy thẳng thừng, anh ta đã viết sẵn đơn từ chức trong đầu.

Kỷ Hoằng nắm chặt điện thoại, không cần soi gương cũng biết sắc mặt mình tệ đến mức nào.

"Cô Trần chắc là đang bận."

Thẩm Liệt ngược lại còn bình tĩnh hơn lúc nãy, thậm chí khóe môi còn nhếch lên một nụ cười như có như không. Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, nụ cười ấy càng lúc càng sâu, sâu đến mức khiến người ta phải rợn tóc gáy. Kỷ Hoằng vô thức nuốt nước bọt, lại nghe thấy Thẩm Liệt dùng giọng điệu thờ ơ bảo anh ta ra ngoài.

Kỷ Hoằng tức thì như được đại xá.

Trần Tĩnh An chỉ muốn có vài ngày yên tĩnh để tự mình tiêu hóa mọi chuyện. Cô biết rằng việc không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn cũng chẳng ích gì vì Thẩm Liệt có đủ mọi cách để buộc cô phải nghe lời. Những tin nhắn Kỷ Hoằng gửi tới cô đều đã đọc. Chúng ngày càng dồn dập hơn. Đến khi cảm thấy sự kiên nhẫn của Thẩm Liệt có lẽ đã cạn, cô mới chịu nghe máy."

Cô không lên tiếng.

Bên kia cũng không mở lời ngay khi cô vừa bắt máy.

Sự im lặng kéo dài, như thể có một luồng điện chạy xuyên qua. Cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng gần như ngay lập tức nhận ra người ở đầu dây bên kia không phải là Kỷ Hoằng, mà là Thẩm Liệt.

"Xuống đây."

Chỉ có hai chữ, giọng nói trầm thấp, không nghe ra cảm xúc.

Trần Tĩnh An biết đối phương chắc chắn đang không vui. Người như anh, trời sinh đã có ham muốn kiểm soát, bản năng sẽ chán ghét những thứ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Cô hiểu rõ điều này, và nghĩ rằng khi nào anh hết kiên nhẫn, có lẽ sẽ thật sự chán ngán cô.

Cô chần chừ một lúc lâu mới đi ra ngoài. Kỷ Hoằng lòng nóng như lửa đốt đứng đợi bên ngoài xe, thấy cô liền bước tới đón, nói Thẩm Liệt tâm trạng không tốt lắm, bảo cô chú ý một chút. Trần Tĩnh An kỳ lạ liếc anh ta một cái, cảm thấy thật nực cười. Lẽ nào cô phải tươi cười nịnh nọt sao? Mấy ngày nay, cô sống cũng chẳng thoải mái hơn Thẩm Liệt là bao.

Bởi vì màn kịch ở câu lạc bộ hôm đó, giờ đây ai cũng biết Thẩm Liệt có một cô bạn gái là sinh viên học viện âm nhạc, là người đầu tiên sau bao nhiêu năm. Vì Trần Tĩnh An mà Thẩm Liệt đã làm cậu hai nhà họ Tần bị thương, cả nhà họ Tần bị đá ra khỏi dự án điện quang. Bây giờ gió đang thổi về hướng nào có lẽ chưa rõ, nhưng nhà họ Tần về cơ bản đã hết hy vọng.

Chuyện này được đồn thổi ầm ĩ, đủ mọi phiên bản. Càng khoa trương, nhân vật chính của câu chuyện lại càng khiến người ta tò mò, rốt cuộc là tiên nữ phương nào mà lọt được vào mắt xanh của Thẩm Liệt.

Trong trường không ngừng có người tìm đến Trần Tĩnh An, bạn học cùng trường khác chuyên ngành, ban đầu muốn kết bạn, hy vọng có thể trao đổi tài nguyên. Trần Tĩnh An còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Linh đã nổi đóa trước, sa sầm mặt mày, chống nạnh đuổi hết tất cả đi.

Lúc đi, họ tự nhiên không nói lời hay ý đẹp gì, hỏi Trần Tĩnh An kiêu ngạo cái gì, bám được Thẩm Liệt, thật sự cho rằng mình đã ở trên người khác sao?

Nguyễn Linh tức đến mức run cả người, suýt chút nữa đã lao vào đánh người. Hết giận rồi lại chuyển sang lo lắng cho Trần Tĩnh An, nói hay là báo cảnh sát, cô không tin đối phương có thể một tay che trời. Nhưng báo cảnh sát thì lấy lý do gì? Thẩm Liệt làm việc luôn kín kẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Sau lưng anh ta là cả một đội ngũ luật sư thuộc hàng ưu tú nhất thế giới, muốn nói trắng thành đen hay ngược lại, e rằng cũng không quá khó khăn.

"Hay là bỏ trốn đi? Trốn đến nơi nào mà tay anh ta không với tới được."

Trốn đi đâu?

Gia đình, bạn bè của cô đều ở đây. Cô có thể trốn, nhưng những người khác thì sao?

"Bắt nạt người khác quá đáng!"

Trần Tĩnh An an ủi cô ấy: "Không sao đâu, rồi sẽ kết thúc thôi."

Cô cũng tự an ủi mình như vậy. Cho đến khi ngồi trong xe, không thể không đối mặt với Thẩm Liệt, cô mới cảm thấy không dễ chịu như mình nghĩ.

Từ lúc lên xe, Thẩm Liệt không hề nhìn Trần Tĩnh An. Anh dường như có những tài liệu xem không hết, hết tập này đến tập khác, mặc kệ cô ngồi một bên.

Trong xe chỉ có tiếng lật giấy.

Cho đến khi, xe đột nhiên dừng lại, một cú phanh gấp. Hai người ngồi ghế sau đều bị chúi người về phía trước, Trần Tĩnh An còn nghiêm trọng hơn. Nếu không phải Thẩm Liệt túm lấy cổ áo sau của cô, cô đã đâm đầu về phía trước rồi.

"Thẩm tổng, hai người không sao chứ? Xin lỗi, có người chặn xe."

"Không sao."

Thẩm Liệt buông tay ra.

Trần Tĩnh An có chút bất ngờ, ai dám chặn xe của Thẩm Liệt?

Chiếc xe chặn đường là một chiếc siêu xe Ferrari, đuổi theo từ phía sau, rồi đánh lái một cái, vượt lên chặn đầu. Tài xế phải phanh gấp mới không đâm vào.

Một người đàn ông bước xuống từ chiếc siêu xe, mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói và quần tây trắng, miệng ngậm điếu thuốc đi về phía họ. Kỷ Hoằng nhận ra người đó trước tiên, là con trai út nhà họ Tô, Tô Kế Vĩ. Nhà họ Tô khởi nghiệp từ khai thác mỏ, trước đây một mình một cõi, bây giờ hợp tác với chính phủ, tuy không bằng xưa nhưng ở kinh thành này cũng là một thế lực đáng gờm.

Anh chị của Tô Kế Vĩ đều tài giỏi, sự nghiệp gia đình hắn ta không xen tay vào được, mà hắn ta cũng không có hứng thú, chỉ chìm đắm trong tửu sắc và những cuộc vui.

Tô Kế Vĩ nghe nói Thẩm Liệt mới có một cô bạn gái xinh như tiên nữ, bạn trai cũ của cô này lại là Tần Nghi Niên, vừa mới đá Tần Nghi Niên xong đã theo Thẩm Liệt ngay.

Hắn ta tự nhận đã gặp qua đủ loại phụ nữ, nhưng loại hàng tuyển đứng đầu như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Hắn đã muốn gặp từ lâu, nhưng Thẩm Liệt cứ giấu mãi không cho ra mắt. Khó khăn lắm mới gặp được xe của Thẩm Liệt, lại là đi từ phía trường đại học về, đoán rằng cô bạn gái kia đang ở trên xe, nên hắn mới bảo tài xế lái thẳng qua.

Thẩm Liệt đẩy cửa xuống xe.

Tô Kế Vĩ đã uống say, cả khuôn mặt đỏ như gan lợn. Thấy mặt Thẩm Liệt, hắn liền cười hì hì hỏi cô bạn gái nhỏ của anh có ở trên xe không: "Anh Liệt, anh cũng không trượng nghĩa gì cả, có được của quý hiếm gì mà làm như báu vật vậy, giấu kỹ thế không cho anh em xem một chút à? Anh bảo cô ấy xuống xe chào hỏi một tiếng đi, để em cũng được diện kiến chị dâu."

Thẩm Liệt đứng đó, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hắn, không hề đáp lại theo giọng điệu của hắn ta: "Uống bao nhiêu rồi đây?"

"Không bao nhiêu, chỉ là mùi hơi nồng thôi, người vẫn tỉnh táo lắm," hắn ta vừa nói vừa định đi về phía sau, liền bị Thẩm Liệt một tay túm lại.

Tô Kế Vĩ nhếch miệng cười: "Anh Liệt, anh lạ thật đấy, từ khi nào mà keo kiệt thế? Chẳng phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao, có đến mức này không?"

"Không phải là không cho xem."

Thẩm Liệt khoác vai hắn, trán gần như chạm vào trán đối phương, giơ tay lên, vỗ nhẹ từng cái vào mặt hắn: "Tao sợ tao không nhịn được mà móc mắt mày ra."

Tô Kế Vĩ vẫn cười: "Anh, anh đùa đấy à."

Nụ cười nhanh chóng tắt ngấm. Hắn ta nhìn vào mắt Thẩm Liệt, đôi mắt sâu thẳm toàn là vẻ lạnh lẽo âm u, đen kịt, không một tia sáng, lạnh đến đáng sợ.

Tô Kế Vĩ tỉnh rượu hơn nửa, mí mắt giật giật theo từng cái vỗ trên mặt. Hắn ta kinh hãi, vội xin lỗi nói mình chỉ đùa, còn nói ông cụ nhà hắn mấy hôm trước còn định mời anh ăn một bữa cơm thân mật.

Thẩm Liệt bỗng nhiên cười, vỗ thêm một cái cuối cùng vào mặt hắn, gần như đánh cho Tô Kế Vĩ ngây người: "Đùa thôi mà, căng thẳng thế làm gì?"

Tô Kế Vĩ nhìn anh, cười gượng: "Không xem, không xem nữa."

Hắn ta vừa nhấc chân định quay về, giây tiếp theo đã bị kéo lại, đứng không vững, lại nghe Thẩm Liệt nói: "Lại đây xem đi, để cô ấy chào hỏi cậu một tiếng?"

"Không cần, không cần đâu!" Tô Kế Vĩ liên tục xua tay.

Trần Tĩnh An từ cửa sổ xe nhìn thấy Thẩm Liệt xách người lại gần. Cô không rõ anh định làm gì, nói là muốn động thủ, nhưng vẻ mặt anh lại không giống, vẫn khiêm tốn lịch sự, như đang thịnh tình mời mọc. Trong lúc cô còn đang giải mã hình ảnh trước mắt, ngay sau đó, cửa sổ xe bỗng nhiên vang lên một tiếng "rầm" cực lớn. Một khuôn mặt người bị ấn chặt lên cửa kính, vì dùng sức quá mạnh, ngũ quan biến dạng, méo mó, hốc mắt gần như nứt ra, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.

Người bị dọa sợ tương tự còn có Trần Tĩnh An. Cả người cô ngả về sau, nhìn sang Thẩm Liệt, anh đang rũ mắt, nụ cười ôn hòa.

Thẩm Liệt nhẹ giọng hỏi: "Thấy rõ chưa?"

Tô Kế Vĩ miệng mồm không rõ mà ậm ừ đáp lại, miệng mở ra không kiểm soát được mà chảy nước dãi.

"Không nhìn thêm chút nữa à?"

Lại là một trận nức nở, Tô Kế Vĩ bị đập đến choáng váng đầu óc. Hắn biết mình không chịu nổi thêm một lần nữa, không dám phản kháng càng không dám giãy giụa.

Thẩm Liệt cúi người nói nhỏ: "Bạn gái của tôi còn nhỏ, còn chưa ra trường, gan không lớn. Lần này, e là cậu đã dọa cô ấy sợ không nhẹ rồi."

Tô Kế Vĩ ú ớ nói mình xin lỗi.

"Vậy thì phiền cậu." Thẩm Liệt mỉm cười, buông hắn ra. Tô Kế Vĩ cúi người xoa xoa tay, đối mặt với cửa sổ xe, liên tục xin lỗi Trần Tĩnh An dù không nhìn thấy cô.

Tâm trạng Trần Tĩnh An vô cùng phức tạp.

Sau khi đối phương rời đi, Thẩm Liệt mở cửa xe, đường nét quanh thân được ánh sáng viền lên một lớp bóng mượt, trông mềm mại đi không ít, vẻ tàn nhẫn ban nãy đã thu lại hết. Anh luôn thu vào và thả ra một cách tự nhiên. Trước khi lên xe, anh ôn hòa hỏi: "Anh ta có dọa em sợ không?"

Trần Tĩnh An mở to mắt không nói gì.

Cô thật sự đã bị Thẩm Liệt dọa sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip