Chương 30: Trần Tĩnh An, tôi là ai?

"Tôi nghĩ là khoảng thời gian này tôi đã đối với em quá tốt." Thẩm Liệt nhếch môi, màu sắc trong đôi mắt kia quá sâu, rất khó nhìn ra là cảm xúc gì.

Trần Tĩnh An vẫn nói: "Anh thật sự đối với tôi rất tốt."

"Đến mức khiến em có ảo giác."

Thẩm Liệt cúi đầu không nhìn cô nữa, tiếng lật tài liệu vang lên lách tách, ở một mức độ nào đó, đã làm dịu đi không khí căng thẳng giữa hai người. "Tôi đúng là thích, nếu không phải, em cũng sẽ không ở đây. Nhưng cái thích này cũng giống như thích hoa, thích cỏ, thích một loài động vật nào đó. Ai mà chẳng thích những thứ đẹp đẽ vui mắt."

Giống như hoa, như cỏ, như động vật, chỉ là thích rồi mang về để ngắm.

"Chỉ như vậy thôi sao?" Trần Tĩnh An hỏi.

"Chỉ vậy mà thôi." Thẩm Liệt cười cười. "Sao nào, em thật sự cho rằng tôi sẽ động lòng thật sao?"

Lời nói có ý cười nhạt, giống như đang cười cô ngây thơ.

Chỉ là thấy sắc nảy lòng tham thôi.

Trần Tĩnh An rũ mắt, mí mắt phủ một bóng mờ nhàn nhạt, bình tĩnh nói một tiếng "à", xem ra là cô tự mình đa tình. Cô xoay người về phòng.

Cửa đóng lại hồi lâu, Thẩm Liệt mới ngẩng đầu.

Anh bỗng nhiên nhớ lại, lúc theo mẹ ra nước ngoài, anh hỏi khi nào về. Khi biết rằng sẽ rất lâu nữa mới về, anh hỏi cha đâu, có đến thăm họ không?

"Mẹ nghĩ tạm thời chắc là không."

"Mẹ không thích cha sao?" Trong trí nhớ, cha mẹ anh rất ít khi xuất hiện cùng nhau, anh gần như không nhớ được lần cuối hai người gặp nhau là khi nào.

"Chắc là có thích." Có chút do dự.

"Vậy tại sao chúng ta phải đi?"

Mẹ anh nghĩ rất lâu, cười cười nói: "Nói với con thế nào nhỉ. Mẹ thích cha con, cũng thích giày cao gót, thích túi xách. Nhưng chúng ta sẽ không chỉ thích một đôi giày, một cái túi, đúng không?"

Thẩm Liệt cười.

Anh đến cả tình yêu thật sự là gì cũng không biết - một thứ chưa từng trải qua, cũng chẳng thể chắc chắn liệu sau này có thể có được hay không. Mà nếu đến cả tình yêu cũng không có, thì làm sao có thể thật lòng động tâm?

Việc thích Trần Tĩnh An, suy cho cùng, chỉ là vì cảm thấy cô thú vị, là vừa mắt, là lòng tham thấp hèn muốn chiếm lấy làm của riêng mà thôi.

Ngoài ra, không còn gì khác.

-

Nhận được điện thoại của chú hai, cũng nằm trong dự liệu. Thẩm Liệt biết Tần Nguyên Minh đã cùng đường, cuối cùng nhờ người tìm quan hệ, đi gặp Thẩm Hiếu Thành.

"Chú hai." Anh ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Thẩm Hiếu Thành rất kinh ngạc, cố ý nói chắc mình gọi nhầm rồi, giọng điệu này nghe không giống cháu trai của ông.

Thẩm Liệt không nhanh không chậm: "Vậy thì cúp máy."

"Thằng nhóc hỗn xược, ngày càng không có quy củ." Thẩm Hiếu Thành cười mắng một tiếng. "Cháu gần đây bản lĩnh lớn thật đấy, đến cả chú hai cũng không nhận."

"Rõ ràng là chú hai không nhận cháu."

"Cháu gần đây làm ầm ĩ lớn như vậy, ra cái thế muốn cả nhà họ Tần chôn cùng, ai dám nhận?"

"Chú lại nghe người ngoài nói bậy rồi." Thẩm Liệt nói.

"Còn cần người ngoài lên tiếng sao? Người ta đã tìm đến tận nhà chú rồi. Cháu đá nhà họ Tần ra khỏi dự án thì thôi, chuyện cháu muốn đưa ai vào hay không đưa ai vào là quyền của cháu. Nhưng cái kiểu cố tình thâu tóm Thụy Lập, rút sạch xương sống của nhà họ Tần như vậy, thử hỏi nhà họ Tần còn sống nổi thế nào? Có phải là làm hơi quá đáng rồi không?"

"Không ai không cho họ sống."

"Cháu à, tuổi trẻ khí thịnh, làm việc gì cũng nên chừa lại chút đường lui. Nếu cha cháu biết cháu gây ra một trận như thế này chỉ vì một người phụ nữ, chắc chắn sẽ rất giận."

"Nếu người ta đã cầu đến chú rồi, cháu cứ nể mặt chú mà dừng lại ở đây đi."

Thẩm Liệt không đáp lại.

Thẩm Hiếu Thành tức đến bật cười: "Xem ra lời chú nói cũng không còn tác dụng nữa rồi."

"Chú hai nói gì vậy." Thẩm Liệt nhàn nhạt nói. "Cháu biết rồi."

"Được rồi, bức thư pháp lần trước cháu nhắc, chú đã cho người đóng khung xong rồi, tính ra cũng đến lúc đưa qua," Thẩm Hiếu Thành nói.

Chẳng bao lâu sau, Kỷ Hoằng gõ cửa, quả nhiên có người mang đến một tấm biển. Trên mặt biển là hai chữ "Thích hợp" viết bằng nét bút bay bổng, phóng khoáng. Anh ta quay sang hỏi Thẩm Liệt muốn treo ở đâu.

"Chú thấy treo ở cửa ra vào là tốt nhất, ngày thường cháu ngẩng đầu lên là nhìn thấy ngay, để khỏi đến lúc nào đó lại quên mất," Thẩm Hiếu Thành nói.

Thẩm Liệt giơ tay ra hiệu, Kỷ Hoằng lập tức hiểu ý, liền chỉ huy người treo tấm biển lên, ngay ngắn, không lệch một ly.

Thẩm Hiếu Thành lại tiếp lời: "Xem cái bộ dạng này của cháu, chẳng lẽ qua một thời gian nữa lại dắt người đến gặp chú, rồi nói mấy câu ngốc nghếch kiểu muốn kết hôn à?"

"Sẽ không."

Thẩm Liệt trả lời rất nhanh. "Cháu sẽ không."

Chỉ là thích thôi, khi nào hết thú vị, hết cảm giác mới mẻ, tự nhiên sẽ kết thúc.

Điện thoại bị cúp máy. Thẩm Liệt hồi tưởng lại, dạo gần đây đúng là bản thân có chút quá đáng. Anh cố ý giữ khoảng cách, mấy hôm nay đều không trở về Thiển Loan.

Kỷ Hoằng từng hỏi có muốn chủ động liên lạc với Trần Tĩnh An không, anh chỉ thản nhiên đáp: không cần.

Phía Trần Tĩnh An cũng chưa từng chủ động hỏi thăm, dù chỉ một lần.

Kỷ Hoằng mơ hồ cảm thấy giữa hai người có chuyện gì đó, nhưng cụ thể là gì thì anh cũng không rõ, chỉ thấy bầu không khí mỗi lúc một nặng nề, áp suất xung quanh dường như liên tục giảm. Anh ta muốn tìm cơ hội để hòa giải.

Cho đến khi bên đạo diễn gửi đến bản dựng thô đầu tiên, Kỷ Hoằng mới thử hỏi Thẩm Liệt có muốn xem qua không, tiện thể đưa ra vài ý kiến.

"Chút việc nhỏ này cũng cần phải để tôi làm sao?" Thẩm Liệt ngước mắt lên, ánh mắt lạnh băng.

Kỷ Hoằng cho rằng mình nói sai, lập tức xin lỗi rồi định đẩy cửa ra ngoài. Vừa nắm lấy tay nắm cửa đã nghe thấy tiếng nói từ phía sau.

"Khoan đã."

"Nếu đã bỏ tiền ra, cũng nên biết nó là cái gì."

Kỷ Hoằng thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở lại.

Bởi vì chỉ là bản dựng thô nên thời lượng chỉ hơn năm phút, nhưng có thể thấy đã đầu tư không ít tiền của, chất lượng hình ảnh đủ để chứng minh điều đó.

Tiếng nhạc dạo đầu vang lên, hơn mười giây sau, một bóng người yểu điệu xuất hiện.

Trần Tĩnh An mặc Hán phục khúc vạt, áo trắng viền đỏ, trang điểm thanh nhã thoát tục. Mỗi ánh mắt, mỗi cái nhíu mày đều toát lên vẻ cổ điển, kín đáo và tinh tế. Hóa trang đã rất xuất thần, cô tay cầm tỳ bà che nửa mặt, âm thanh tỳ bà văng vẳng, triền miên mang theo nỗi bi thương. Cô cụp mi rũ mắt, gương mặt nhuốm vẻ ai oán. Khi cô xoay người múa tỳ bà, động tác mềm mại uyển chuyển như nước, quá mức kinh diễm, khiến người xem không thể rời mắt.

Nhưng nét ai oán ấy không dừng lại ở sự yếu đuối. Ngu Cơ chưa bao giờ là một mỹ nhân mảnh mai không thể tự gánh vác số phận. Tiếng đàn chuyển sang giai điệu bi tráng, thần sắc của cô trở nên kiên cường, không còn là lời than thân trách phận, mà là sự thấu hiểu và lựa chọn.

Cô buông tỳ bà, tay rút thanh trường kiếm ánh bạc lạnh lẽo. Khi tự vẫn, cô khẽ mỉm cười, dứt khoát, kiên định, ngẩng đầu mà chết - đẹp đến lạnh người.

...

Ánh mắt Thẩm Liệt khẽ chớp động, giọng điệu nhàn nhạt: "Tạm được."

Kỷ Hoằng mím môi, không vạch trần việc anh vừa rồi gần như không chớp mắt mà xem trọn vẹn đoạn video, chỉ nói sẽ đi trao đổi với đạo diễn, dứt lời liền định quay người rời đi.

"Cô ấy dạo này làm gì?" Vẫn là giọng điệu thản nhiên, không nghe ra cảm xúc.

"Ừm?"

Kỷ Hoằng nhất thời chưa kịp phản ứng, qua hai giây mới vội vàng báo cáo lại lịch trình của Trần Tĩnh An trong thời gian gần đây. Ngoài thời gian quay phim, cô đều ở trường hoặc loanh quanh gần đó, thi thoảng đi cùng bạn bè. Lịch trình mỗi ngày gần như kín mít.

"Chỉ vậy thôi?"

"Vâng."

"Cô Trần chắc là đang đợi anh liên lạc."

Thẩm Liệt "à" một tiếng, hỏi: "Cô ấy có liên lạc với cậu không?"

"...Không có."

Thẩm Liệt nắm chặt cây bút máy, rũ mắt không nhìn ra cảm xúc gì: "Cô ấy sống cũng thoải mái thật."

-

Mấy ngày nay, Trần Tĩnh An sống thật sự rất thoải mái. Thẩm Liệt không liên lạc, cô cảm thấy như được giải thoát, không cần về Thiển Loan, cũng không cần dè dặt đoán ý người khác. Quay phim xong là về trường, cùng Nguyễn Linh đi dạo, ăn uống khắp nơi, thỉnh thoảng tham gia tiệc lớp hoặc sinh hoạt câu lạc bộ. Nghe người bên cạnh bàn chuyện thầy cô nào dạy quá nghiêm, ai nghỉ học là xác định rớt môn, chuyện học hộ bị phát hiện... Những tiếng cười nói đó khiến cô lần đầu tiên có cảm giác thật sự thả lỏng.

Lần này hơn chục người ăn nướng xong, hào hứng rủ nhau đi hát karaoke. KTV ở gần trường, giá cả phải chăng, thuê một phòng lớn cũng không đắt, cả nhóm quyết định hát xuyên đêm đến 5 giờ sáng.

Thanh toán xong, cả đoàn kéo nhau đến KTV.

Trần Tĩnh An và Nguyễn Linh không có khiếu cũng chẳng mặn mà với việc hát hò, nên đi theo chơi mấy trò chơi cùng những người còn lại. Có người gọi thêm bia để làm hình phạt.

"Thua là uống một ly, không được nhận thua nhé."

Ly bia không lớn, hình phạt cũng coi như nhẹ nhàng. Dù sao đều là sinh viên, tửu lượng bình thường, không ai uống nổi mấy mà đã ngã gục.

Nhưng tối nay, vận may của Trần Tĩnh An thật sự quá kém, bị ép uống liền mấy ly.

Nguyễn Linh cố nhịn cười, đòi đổi chỗ, sợ bị "truyền vận đen". Trần Tĩnh An chỉ đành ôm cánh tay cô ấy, phả hơi men lên người, nói toàn bộ vận rủi xin chuyển giao cho cô.

Trong phòng có vài bạn nam nữ hát chính, giọng hát rất tốt, đều là dân chuyên, mỗi lần cất tiếng đều tràn đầy cảm xúc, không khí như một buổi biểu diễn nho nhỏ, náo nhiệt và vui vẻ.

Trần Tĩnh An uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng, đã bắt đầu có dấu hiệu say. Cô đứng dậy đi vệ sinh, lúc rửa tay xong mới phát hiện điện thoại đang rung. Là Kỷ Hoằng gọi đến.

Trước đó anh ta đã gọi vài cuộc, cô không nghe thấy. Dấu chấm than đỏ chói hiện trên màn hình khiến đầu óc cô tỉnh táo đôi chút, nhưng vẫn mơ hồ, thậm chí có vài giây cô phải cố nhớ xem... Kỷ Hoằng là ai?

"Cô Trần, sao cô mới nghe máy? Thẩm tổng đến rồi, đang tìm cô." Giọng Kỷ Hoằng vừa bất đắc dĩ vừa gấp gáp.

Trần Tĩnh An chống vào bồn rửa tay, đầu óc choáng váng, nhất thời không lên tiếng.

Kỷ Hoằng đành phải bảo cô liên lạc với Thẩm Liệt.

Trần Tĩnh An cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi giác quan trở nên hỗn độn, phản ứng cũng chậm chạp. Cô cúp máy, vẫn đứng yên một chỗ, nhìn chằm chằm vào hình ảnh mờ nhòe của chính mình trong gương, không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Người trong điện thoại hình như bảo cô gọi điện.

Gọi cho ai?

Cô nhất thời không nhớ ra, cũng không cảm thấy quan trọng, liền cất điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài.

Hành lang dài, ánh đèn mờ tối. Cô nhìn thấy một bóng người, mà người đó cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, anh ngước mắt lên rồi bước nhanh về phía cô. Theo phản xạ, cô nghiêng người, định nhường đường, lưng dựa sát vào tường, nhưng người kia lại dừng lại ngay trước mặt.

Khoảng cách quá gần, Trần Tĩnh An chỉ có thể tiếp tục tựa sát vào tường.

"Trần Tĩnh An, em uống bao nhiêu rồi?" Giọng anh không nhẹ nhàng gì, mang theo sự khó chịu rõ ràng. Thẩm Liệt cau mày, giữa trán hiện rõ sự bực bội vì phải lục tung từng phòng tìm cô, tìm được rồi thì hóa ra là một con ma men. Mùi cồn trên người cô nồng đến mức anh vừa đến gần đã ngửi thấy rõ.

Trần Tĩnh An cũng khẽ cau mày, không trả lời, chỉ mím môi, đôi mắt chớp chớp nhìn anh như thể đang cố gắng nhận ra anh là ai, hoặc chỉ đơn giản là... không muốn nhìn thấy anh.

"..."

Im lặng hồi lâu.

Từ các phòng hát xung quanh, tiếng ca vọng ra, có phòng thì gào thét dữ dội, có phòng lại ngân nga triền miên đầy cảm xúc. Những âm thanh hỗn độn trộn lẫn, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ, như thể tất cả những gì đang nghe, đang thấy đều không thật.

"Trần Tĩnh An."

Cảm nhận được cô đang thất thần, Thẩm Liệt đưa tay giữ lấy eo cô, kéo cô lại gần, rồi khẽ nâng cằm cô lên, bắt cô ngẩng đầu nhìn mình. Ban đầu anh còn mang theo chút mất kiên nhẫn, nhưng khi đối diện với khuôn mặt mơ màng không chút phòng bị ấy, lại hơi khựng lại.

Cô trang điểm nhạt, son môi đã loang lổ, để lộ màu môi thật.

Màu môi thật của cô rất đẹp.

Anh đã hôn nhiều lần, rất rõ nó mềm mại đến mức nào.

Ngón tay vẫn đang nâng cằm cô, Thẩm Liệt cúi đầu, như theo bản năng mà muốn hôn xuống, giống như đã từng làm vô số lần trước đó.

Nhưng chưa kịp chạm môi, một tiếng chát vang lên phá tan hết bầu không khí mờ ám đó.

Trần Tĩnh An giơ tay, đánh vào mặt anh. Không nặng, thậm chí chỉ giống như một cái vỗ nhẹ, nhưng lại khiến cả người Thẩm Liệt khựng lại.

Cô mở to mắt nhìn anh.

Thẩm Liệt day day bên má bị đánh, đây là lần đầu tiên anh bị người ta tát vào mặt. Cảm xúc phức tạp đến mức bật cười, tiếng cười lạnh tanh, giọng trầm thấp gần như âm u:

"Trần Tĩnh An, biết tôi là ai không?"

Tốt nhất là cô đã say đến mức không còn ý thức, không nhận ra anh là ai.

"Biết."

Một lúc lâu sau, Trần Tĩnh An nhếch môi, bình tĩnh trả lời hai chữ:

"Cầm thú."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip