Chương 43: Rung động

Cổ họng Trần Tĩnh An như nuốt phải một cục lửa, ngũ tạng lục phủ đều theo đó mà bỏng rát. Cô hé mắt nhìn anh, giọng nói rất nhỏ.

"Em có thể giúp anh."

Cô đã từng giúp một lần.

Lần đầu tiên rất lạ lẫm, nhìn thấy lần đầu đã không nhịn được mà né tránh, không dám nhìn, cũng không dám chạm vào.

Cách lần đó, đã hai tháng.

Trần Tĩnh An không kìm được mà cắn môi. Hoàn cảnh này vẫn khiến cô xấu hổ, không thể thích ứng được. Khóe mắt cô, Thẩm Liệt đang nửa nằm trên giường, ánh mắt sâu thẳm, ngũ quan thanh tú và sâu sắc.

Tựa như anh là một vị thần bị xúc phạm.

Là cô bị dục vọng quấn thân, muốn kéo anh xuống khỏi thần đàn.

Trần Tĩnh An bỗng nhiên cảm thấy thật không công bằng. Rõ ràng người muốn làm chuyện xấu là anh, sao bây giờ anh lại có thể phủi sạch sẽ, ra vẻ trong sạch như vậy.

Cô muốn xé toạc lớp mặt nạ này xuống.

Nếu thật sự dụng tâm muốn học một việc gì đó, dường như cũng không khó như trong tưởng tượng. Từ nhỏ, cô đã có một sự tò mò rất lớn đối với những lĩnh vực mình hứng thú.

Lực đạo như thế nào là phù hợp, khi nào nhanh, khi nào chậm, lúc cần thì siết chặt, sau đó lại thả lỏng... Mọi thứ đều có dấu vết, cô nhận được phản hồi từ những biểu cảm nhỏ nhặt của anh, học một biết mười, nhìn vẻ mặt thanh cao cấm dục của Thẩm Liệt dần dần sụp đổ.

Anh ngửa đầu, yết hầu nhô ra liên tục lăn xuống, đường cong trên cổ căng cứng.

Khoảnh khắc đó, quyền chủ động dường như đã được trao vào tay Trần Tĩnh An.

Và điều này, cũng là do Thẩm Liệt tự tay trao cho.

Anh bày ra điểm yếu của mình cho cô xem, không hề phòng bị. Cô học rất nhanh, chiếm thế thượng phong, không chút kiêng dè. Cô trải nghiệm được một niềm khoái cảm chưa từng có.

Lần này, rõ ràng nhanh hơn lần trước rất nhiều.

Trần Tĩnh An có chút sững sờ, rồi lại mím môi, nở một nụ cười rất nhạt và thu liễm. Cô coi đây là một phản hồi tích cực sau khi học hỏi.

Thẩm Liệt bắt gặp được nụ cười của cô.

Nụ cười đó có vài phần tinh nghịch, giảo hoạt.

Tay anh trong hư không lại cực độ khao khát nắm chặt lấy tay Trần Tĩnh An, kéo cô vào lòng, kìm chặt cằm cô và hôn.

"Rất đắc ý à?" Giọng anh đã mất tiếng.

Trần Tĩnh An táo bạo nhìn thẳng vào mắt anh: "Không thích sao?"

Không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh.

Thẩm Liệt cười, lật người, đổi vị trí của hai người, ngậm lấy môi cô, dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của cô.

Trần Tĩnh An bỗng dưng trợn to mắt.

"Thẩm Liệt!"

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ: "Để em đắc ý thêm một lúc nữa."

"..."

Trước đây luyện đàn tỳ bà cũng chưa từng mệt như vậy.

Một đêm lăn lộn, cộng thêm việc ban ngày phải bắt máy bay, vượt đường xa đến trường, rồi lại dọn dẹp ký túc xá, sắp xếp hành lý, gần như đã vắt kiệt thể lực. Buổi sáng Thẩm Liệt tỉnh dậy, cô cảm nhận được, nhấc lên một mí mắt liếc một cái rồi lại xoay người ngủ tiếp.

Thẩm Liệt rửa mặt xong đi ra, khoác lên mình chiếc áo sơ mi. Người trên giường quay lưng về phía anh, tứ chi thon dài duỗi ra, đầu vùi trong gối vẫn còn ngủ, gò má nghiêng điềm tĩnh, hàng mi dài cong vút.

Anh đột nhiên rất muốn đánh thức cô.

Anh nhĩ vậy, và cũng làm vậy.

Trần Tĩnh An mở mắt ra, vẫn còn buồn ngủ, lông mày khẽ nhíu, ngơ ngác và vô tội nhìn Thẩm Liệt. Chờ đợi cô lại là một lý do hoang đường để thắt cà vạt. Cô không tránh khỏi có chút bực bội khi bị đánh thức, từ chối hợp tác, nhưng lại bị anh nhấc lên, tay anh đỡ eo cô. Đầu Trần Tĩnh An choáng váng, hai tay không có chút sức lực nào, mềm oặt mà cầm lấy cà vạt.

Cà vạt vòng qua cổ, cô mới nhớ ra mình cũng không biết thắt.

Không biết cũng không sao, Thẩm Liệt liền tay cầm tay dạy, nắm lấy tay cô, luồn cà vạt qua, miễn cưỡng thắt được một nút Windsor.

Hơi xấu.

Không nỡ nhìn thẳng.

Trần Tĩnh An không nhịn được cười, cả người như không có chút sức lực.

Thẩm Liệt cũng cười, sửa lại một chút thì trông đỡ hơn. Anh hôn lên khóe môi cô, bảo cô ngủ tiếp một lát.

"Anh phiền quá."

Trần Tĩnh An buồn ngủ không chịu nổi, gần như không mở nổi mắt, thật sự không thể hiểu nổi hành động đánh thức cô chỉ để thắt một chiếc cà vạt của Thẩm Liệt.

Vì bị làm phiền giữa chừng, giấc ngủ này càng kéo dài hơn, cho đến khi chuông điện thoại reo lên.

Điện thoại là của Nguyễn Linh gọi đến. Nghe thấy giọng nói mơ hồ của cô, Nguyễn Linh ngay lập tức biết cô vẫn còn ngủ. Bây giờ đã gần 12 giờ trưa, còn buồn ngủ vì cái gì chứ?

"Cái đó, có phải là quá kịch liệt không?"

"Cái gì?" Trần Tĩnh An kéo chăn ôm vào lòng, nhắm mắt vén tóc ra sau tai.

Trí tưởng tượng của Nguyễn Linh bùng nổ: "Không hổ là tiểu biệt thắng tân hôn a, hai người cũng mãnh liệt quá đi. Nhưng cũng bình thường thôi, Thẩm tổng chính là cái người nhìn đã thấy rất đỉnh rồi!"

"..." Trần Tĩnh An hiểu ra, chủ đề như vậy cũng đủ để khiến cô tỉnh táo.

"Tớ vốn định hỏi cậu hôm nay có về không, bây giờ xem ra, cậu xuống giường còn khó." Nguyễn Linh mím môi, nén lại vài phần ý cười.

Trần Tĩnh An gãi đầu, lúc xem đồng hồ mới để ý bên ngoài đang mưa. Cô lại lật người vào trong chăn, cơ thể lười biếng, như vừa được tái tạo lại: "Trời mưa, hôm nay chắc tớ không về trường đâu."

Cô định ở lại đây luyện đàn.

"Ừ ừ, tớ hiểu mà." Nguyễn Linh nói với giọng đầy ẩn ý.

Trần Tĩnh An đau đầu: "Thật sự là vì trời mưa."

"Hiểu rồi, hiểu rồi."

Càng giải thích càng đen, Trần Tĩnh An đơn giản là không giải thích nữa.

Hai người lại nói chuyện vài câu, nhắc đến cuộc thi lần này. Cuộc thi năm nay long trọng hơn mọi năm, số lượng thí sinh tham dự cũng vượt xa những năm trước. Còn có mấy người danh tiếng không hề thua kém Trần Tĩnh An, trong đó có một người cũng được gọi là thiếu nữ thiên tài, lại còn nhỏ hơn Trần Tĩnh An một tuổi.

Nguyễn Linh ngáp một cái: "Nhưng mà tớ tin tưởng cậu lắm, với trình độ của cậu, quán quân nhất định là của cậu rồi."

Trần Tĩnh An không tự tin đến mức đó. Cúp điện thoại, cô đi rửa mặt rồi xuống lầu, vốn định vào bếp tìm gì đó ăn. Nấu một bát mì thì cô vẫn làm được. Còn chưa đến quầy bếp đảo thì chuông cửa vang lên. Cô ra mở cửa, có người giao cơm trưa đến.

"Cô Trần, đây là đồ ăn Thẩm tổng đặt ạ."

"Cảm ơn."

Người giao hàng che ô, rất cẩn thận che chắn, không bị ướt mấy.

Trần Tĩnh An mở hộp cơm ra, một phần cơm, ba món ăn, khẩu vị thanh đạm hợp với cô. Cô chụp một tấm ảnh gửi cho Thẩm Liệt.

Một lúc sau, Thẩm Liệt trả lời: "Ăn nhiều một chút."

Trần Tĩnh An nói được.

Ăn trưa xong, Trần Tĩnh An lên lầu luyện đàn. Cô mở cửa sổ phòng đàn ra, tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng tiếng tỳ bà, tạo nên một hương vị khác lạ.

Trần Tĩnh An nghe thấy tiếng động cơ xe dưới lầu.

Cô khựng lại, rồi đứng dậy bước ra ngoài, tựa người vào khung cửa sổ. Dưới màn mưa lất phất, một chiếc Bentley màu đen lặng lẽ dừng lại bên đường. Từ trong xe, Thẩm Liệt bước ra, tay cầm một chiếc ô đen. Vành ô che khuất phần lớn gương mặt anh, chỉ thấy bộ vest thẳng thớm và dáng người cao gầy nổi bật trong làn mưa mờ ảo.

Không có lý do gì cả, cô cứ thế nhìn một lúc.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn.

Vành ô được nâng lên, bốn mắt bất ngờ đối diện nhau.

Trần Tĩnh An không kịp trốn, chỉ có thể tự lừa mình dối người mà cúi đầu cụp mắt, nhìn chằm chằm vào mũi chân, tất cả chỉ là phản ứng theo bản năng.

Xe đã chạy đi.

Lại ngẩng đầu lên, Thẩm Liệt vẫn còn ở đó, ánh mắt hai người xuyên qua màn mưa đối diện nhau. Khóe môi anh cong lên một đường như có như không.

Có một sự rung động nhàn nhạt.

Từ rất sớm, trong nhóm chat, các anh chị khóa trên đã rủ nhau tổ chức một bữa ăn. Việc sắp xếp thời gian gặp mặt luôn khó khăn, nhưng lần này nhân dịp khai giảng, có thể có mặt được bảy, tám phần, coi như hiếm hoi khó gặp, nên thầy Chu Chính Khanh đã chủ động đứng ra thu xếp một buổi tụ họp.

Trần Tĩnh An đi cùng thầy.

Khi gặp mặt, vừa thấy Chu Chính Khanh, ai nấy đều lập tức đứng đắn gọi một tiếng "thầy".

Chu Chính Khanh cười: "Nghiêm túc vậy làm gì, thầy có ăn thịt người đâu."

Những người học trò đầu tiên Chu Chính Khanh dạy dỗ, bây giờ đều đã có học trò của riêng mình, thường xuyên kể với học trò rằng, mình từng có một vị thầy nghiêm khắc, không ăn thịt người, nhưng lại đánh người.

Hơn nữa còn là dùng thước đánh vào lòng bàn tay, một cách cổ hủ và nghiêm khắc.

Thời gian trôi qua đã lâu, nhưng bóng ma ngày xưa vẫn còn đó.

Trần Tĩnh An đứng bên cạnh Chu Chính Khanh, chào hỏi từng người một. Cô là người có vai vế nhỏ nhất, người nào cũng phải chào. Chu Chính Khanh quay đầu cười hỏi cô định chào đến bao giờ, mọi người đều cười rộ lên, không khí lập tức trở nên thoải mái, cả nhóm mới đi vào nhà hàng.

Nhà hàng được chọn lựa khá kỹ lưỡng, là do một đàn anh dùng quan hệ mới đặt được chỗ.

Trần Tĩnh An đi phía sau cùng các đàn chị. Một đàn chị hỏi cô về kế hoạch tương lai, dù sao cũng đã năm tư rồi, tốt nghiệp sắp đến nơi, có rất nhiều thứ phải suy nghĩ.

Cô cũng chưa nghĩ ra, từ đầu chỉ là muốn chơi tỳ bà cho thật tốt.

Cuộc trò chuyện đột nhiên bị gián đoạn.

Phía trước gặp một nhóm người, trong đó có người nhận ra Chu Chính Khanh, liền cười cười chào hỏi. Nụ cười dừng lại ở bề mặt, xã giao đúng mực, khách khí gọi ông là "Nghệ sĩ kỳ cựu". Ánh mắt người đó cuối cùng dừng lại ở phía sau Chu Chính Khanh, thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi cất tiếng hỏi: "Đều là học trò của ông sao?"

"Ừm."

Chu Chính Khanh tỏ ra rất lạnh nhạt.

Người đối diện có khuôn mặt tròn béo, nhếch môi, nói hiếm có còn có người chịu học, lời còn chưa dứt, lại có người đến. Mắt anh ta lập tức sáng lên, giơ tay hô một tiếng "Thẩm tổng".

Họ Thẩm rất nhiều, người được gọi là Thẩm tổng cũng không thiếu.

Cô vẫn theo bản năng nhìn sang.

Người đến quả thật là Thẩm Liệt.

Giống như lần đầu gặp mặt, anh xuất hiện cùng một nhóm người vây quanh. Vẻ mặt vẫn thanh tú mà lạnh lùng, ánh mắt đen láy lướt qua cô, rồi dừng lại. Trần Tĩnh An chột dạ, hoảng loạn né tránh, vội vã dời ánh nhìn đi trước. Trong khóe mắt cô, Thẩm Liệt lướt qua đôi chân dài, thẳng tắp, bước đi dứt khoát. Người đứng chờ vội vàng bước tới đón, lời lẽ cung kính, khiêm nhường, miệng không ngừng lải nhải tiếp chuyện.

"Thầy Chu."

Thẩm Liệt không những không trả lời người kia, thậm chí còn không liếc mắt một cái, mà lập tức bắt chuyện với Chu Chính Khanh.

Sắc mặt Chu Chính Khanh có phần hòa hoãn, nói thêm vài câu.

Người bị bỏ rơi ở một bên có chút bất ngờ. Anh ta không biết Thẩm Liệt quen biết Chu Chính Khanh, ánh mắt lướt qua những học trò phía sau Chu Chính Khanh, như đang suy tư điều gì.

"Vậy được, cháu sẽ không làm phiền thầy và các học trò gặp mặt." Thẩm Liệt nói.

Cuộc trò chuyện lúc này mới kết thúc. Nhân viên phục vụ ra hiệu tiếp tục đi về phía trước, dẫn họ đến phòng riêng. Người có khuôn mặt tròn béo không để tâm mà cười cười, đi đến bên cạnh Thẩm Liệt, mời anh vào phòng.

Hai người lướt qua nhau.

Trong bữa tiệc, mọi người đã lâu không gặp, trò chuyện rất thân mật. Chu Chính Khanh được dỗ dành rất vui vẻ. Ông tuổi đã cao, gặp nhau một lần là bớt đi một lần, nên các học trò đều rất trân trọng.

Các đàn anh vẫn đang kính rượu thầy, Chu Chính Khanh thì lấy trà thay rượu.

Trần Tĩnh An cùng mấy đàn chị ra ngoài đi vệ sinh. Lúc rửa tay quay về phòng thì lại bị người chặn lại. Sau đó là vị mặt tròn béo kia đi tới, tươi cười mời các cô qua phòng anh ta lộ diện một chút.

Không có ý gì khác, mấy ngày nay, anh ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn, nhưng Thẩm Liệt vẫn tỏ ra không mấy hứng thú. Anh ta vắt óc suy nghĩ, muốn gãi đúng chỗ ngứa.

Anh ta lại không biết Thẩm Liệt có hứng thú với nhạc cụ dân tộc.

Tôi ngưỡng mộ thầy Chu đã lâu, nhưng cũng hiểu với thân phận của mình thì khó mà mời được thầy. Hôm nay, tôi chỉ mong được mời các cô đàn một khúc, để kẻ phàm tục như chúng tôi cũng có cơ may được nhuốm chút hơi thở nghệ thuật. Giá cả xin cứ tùy ý, tỳ bà tôi cũng đã cho người chuẩn bị sẵn rồi."

Đề nghị này nghe sao cũng thấy hoang đường.

Các đàn chị từ chối một cách khá khách khí. Sau một thời gian lăn lộn ngoài xã hội, họ đã trở nên khéo léo hơn nhiều trong cách đối nhân xử thế, biết rõ đối phương thực sự có chút nền tảng, không phải người có thể dễ dàng đắc tội ở bên ngoài. Ngay cả anh ta cũng không đắc tội được, thì người bên trong lại càng khó mà dây vào.

Đàn chị lớn tuổi nhất đứng ra: "Hay là tôi đi nhé. Bên trong có vài người cũng khá quen, tôi vào chào hỏi một tiếng, em cứ để các đàn em của tôi về trước đi."

"Cũng không phải là không được."

"Em đi." Trần Tĩnh An được các đàn chị che chắn phía sau, bỗng nhiên mở miệng.

Ánh mắt của người mặt tròn béo lướt trên mặt cô, thấy mày mắt cô thanh tú lạnh lùng, trong lòng có vài phần rung động: "Được thôi, cùng nhau nhé?"

"Vâng."

Đàn chị bảo những người khác về phòng trước, cũng không cần nói với Chu Chính Khanh, để khỏi phá hỏng không khí. Họ chỉ mất vài phút thôi, nếu vài phút sau mà chưa ra, thì cứ làm theo kế hoạch.

Chị nắm lấy tay Trần Tĩnh An, thấp giọng nói không cần sợ.

Trần Tĩnh An thật ra không sợ, cô chỉ là có chút căng thẳng. Động cơ của cô không trong sáng, Thẩm Liệt sẽ đoán được, chỉ là không biết anh có để cô được như ý nguyện hay không.

Cửa phòng được đẩy ra.

Người mặt tròn béo đi vào trước, theo sau còn có hai người.

"Biết Thẩm tổng đang chán, chỉ ăn cơm nói chuyện làm ăn cũng không thú vị, hay là nghe chút nhạc để bồi đắp tình cảm?"

Thẩm Liệt ngước mắt, thấy một bóng người, tay ôm đàn tỳ bà, dáng người mảnh khảnh, một đôi mắt trong veo nhìn lại.

"Thẩm tổng muốn nghe gì, chúng tôi đều là người ngoài nghề không biết." Người mặt tròn béo lấy lòng hỏi.

Thẩm Liệt nhìn thẳng vào anh ta, đáy mắt sâu thẳm đen láy.

Một lúc sau, Thẩm Liệt nhếch môi nói: "Tống tổng thích nghe gì?"

"Tôi chưa từng nghe những thứ này, chỉ là một kẻ phàm tục thôi. Tôi thường ngày chỉ thích hát vài bài, cái gì mà 'phải liều mới thắng được'... tôi không nói nhiều nữa, để Thẩm tổng chê cười." Tống tổng ngay cả tiếng Quảng Đông cũng nói ra.

"Vậy thì bài đó đi."

"A?" Người mặt tròn béo tỏ vẻ ngạc nhiên, quay đầu hỏi: "Có biết đàn không?"

"..."

Thẩm Liệt ngả người ra sau, nhếch môi cười khẽ: "Xem các cô ấy làm gì, là anh hát."

"Tôi hát?" Người mặt tròn béo kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip