Chương 53: Vô tâm
Trần Tĩnh An chủ động hôn lên.
Đường phố vắng lặng, bốn bề tĩnh mịch, tĩnh đến độ có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập loạn.
Cô biết rõ kỹ thuật hôn của mình trước nay luôn tệ hại, chỉ có thể dựa vào bản năng để đến gần anh. Cô ngửi thấy mùi gỗ ẩm trầm mặc, hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau, cô chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa, chỉ muốn toàn tâm toàn ý, tại một thời điểm và một nơi chốn không tồi, hôn người mình muốn hôn.
Thẩm Liệt thoáng chút bất ngờ, rồi đưa tay đỡ lấy eo cô, dùng lực giúp cô không phải quá sức khi nhón chân. Dáng đứng của anh vừa tùy tiện lại vừa khêu gợi lòng người, ra chiều cái gì đã muốn là phải có được.
Bắt đầu là sự mới mẻ, sau đó là sự không thỏa mãn.
Nụ hôn của cô khiến anh thấy hụt hẫng, vừa ngây ngô lại vừa vụng về. Trong lúc vô tình, răng cô còn va vào môi anh. Cô nhận ra, lập tức muốn lùi lại xin lỗi, anh đành phải siết chặt eo cô hơn, biến thế bị động thành chủ động, cạy mở đôi môi cô, mút lấy, khuấy đảo, dẫn dắt cô đến một lãnh địa hoàn toàn mới, một nơi thuộc về anh mà cô chưa từng đặt chân tới.
Trần Tĩnh An mở to mắt nhìn Thẩm Liệt.
Ánh mắt anh tựa như một con sói đơn độc trong đêm, u tối mà lấp lánh, vừa như đói vừa như khát.
Thế giới này dường như quá rộng lớn, lớn đến mức ngoài họ ra chỉ còn lại sự trống trải vô biên; nhưng lại dường như thật nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ vừa vặn cho một đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau.
Trần Tĩnh An chẳng còn nghĩ ngợi được gì, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này.
Tấm ngăn trong xe được kéo lên, tạo ra một không gian nhỏ hẹp, tách biệt.
"Em uống bao nhiêu?" Tay chân Thẩm Liệt có chút vướng víu, anh kéo cô lại, cả hai đối mặt với nhau. Điều hòa trong xe đã bật nhưng anh vẫn thấy nóng không chịu nổi. Anh đưa tay giật phăng cà vạt, bàn tay to lớn ôm lấy mặt cô, nâng cằm cô lên mà hôn, nếm trải vị ngọt ngào xen lẫn men say, dù chỉ là một chút ít ỏi, cũng đủ khiến cổ họng anh nóng ran, cấp bách cần được xoa dịu.
Một nụ hôn đã không còn đủ, không bao giờ là đủ.
Trần Tĩnh An đè tay anh lại, giọng nói bị đè nén. Cô cắn môi, mặt đỏ bừng, cả người mềm nhũn không còn sức lực, gục đầu lên vai anh.
Chiếc quần tây màu đen của anh bị ướt sũng, loang ra một vệt màu sẫm hơn.
Đến Thiển Loan, Thẩm Liệt dùng áo khoác bọc kín cô rồi bế xuống xe. Cô giống như một con đà điểu, chỉ biết vùi đầu vào, để lộ ra đôi mắt trong veo, ngấn nước.
Trần Tĩnh An chưa bao giờ điên cuồng đến thế.
Trong sự giáo dục mà cô được tiếp nhận, kín đáo và rụt rè là điều cần thiết, cảm xúc không nên bộc lộ ra ngoài. Phải nội tâm, phải tu dưỡng đức hạnh tốt đẹp, phải có ý thức đạo đức mạnh mẽ... Phóng túng là điều đáng xấu hổ, con người không nên chỉ mải mê chạy theo khoái lạc thể xác.
Nhưng hôm nay, Trần Tĩnh An đã phá vỡ tất cả.
Cô cảm thấy không thỏa mãn, sự trống rỗng trong cơ thể khao khát được lấp đầy. Cô chủ động đáp lại anh, những âm thanh rên rỉ thoát ra từ kẽ môi, cô không còn che giấu nữa, đến chính cô cũng cảm thấy xa lạ với bản thân mình. Cô cứ thế chìm xuống, tầng tầng lớp lớp, rơi thẳng xuống Vô Gián địa ngục. Sự sa đọa đến quá nhanh, lý trí và sự bình tĩnh của cô hoàn toàn tan rã, vỡ vụn.
Kẻ đắm chìm trong ái dục cũng tựa như người cầm đuốc đi ngược chiều gió, ắt có ngày tự thiêu cháy tay mình.
Khi lên đến tột cùng, đầu óc cô trống rỗng, mụ mị.
Trần Tĩnh An nghĩ đến cuộc gọi video với ba mẹ cách đây không lâu, không thể tránh khỏi việc nói đến chuyện trở về. Với điều kiện của cô, muốn về quê làm việc rất dễ dàng, mấu chốt là cô cân nhắc ra sao. Cô cứ chần chừ mãi không đưa ra câu trả lời.
Lúc đó, mẹ Trần đã nhìn ra vấn đề: "Trước đây con không như vậy. Làm mẹ, mẹ quá hiểu con gái mình. Con trước giờ luôn có chủ kiến, chưa bao giờ do dự thiếu quyết đoán như thế. Con nói con chưa nghĩ kỹ, nhưng thực ra trong lòng con sớm đã có câu trả lời rồi, đúng không?"
Trần Tĩnh An có cảm giác như bị nói trúng tim đen.
"Con không muốn về, phải không?" Mẹ Trần vẫn dịu dàng như trước. "Không sao cả, dù con quyết định thế nào, ba và mẹ đều tôn trọng ý kiến của con, chỉ cần con vui vẻ là được."
"..."
Lòng Trần Tĩnh An như có gì đó nghẹn lại, nước mắt cứ thế không báo trước mà rơi xuống.
"Sao lại khóc?"
Thẩm Liệt tưởng mình mạnh tay làm đau cô, liền đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng càng lau, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn.
"Đau à?" Anh dừng lại.
Trần Tĩnh An mắt nhòe lệ, gật đầu nói đau.
Nhưng rồi lại ôm chặt lấy anh không buông, muốn được đau hơn một chút nữa.
Thẩm Liệt lo cho cô, động tác cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Chỉ khi nhận được sự đáp lại của cô, anh mới điều chỉnh. Về sau, cả hai đều nhập vào trạng thái tốt nhất, tựa như hai đối tác ăn ý, cùng nhau hoàn thành một tác phẩm hoàn hảo.
Sau khi tắm rửa xong, cô mệt đến nỗi đốt ngón tay cũng rã rời buồn ngủ.
Thẩm Liệt ngồi dựa vào sofa, chân dài tay dài. Tắm xong anh không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần dài rộng thùng thình, dây lưng buộc hờ hững. Làn da anh quá trắng, những đường cơ bắp hiện lên rõ rệt, dù ở trạng thái thả lỏng, hình dáng vẫn đẹp đẽ như cũ. Anh cụp mắt xuống, đáy mắt vẫn còn vương lại chút dư vị chưa thỏa mãn.
Hôm nay, Trần Tĩnh An rất chủ động.
Rất tuyệt.
"Đói không? Có muốn tôi nấu gì cho em ăn không?"
Trần Tĩnh An lắc đầu.
Thẩm Liệt hỏi về lễ tốt nghiệp. Tiếc là công việc của anh quá bận nên không thể tham gia được. Bức ảnh cô mặc bộ đồ cử nhân trông thật trong sáng, thuần khiết. Anh tiếc vì đã không được tận mắt nhìn thấy.
"Hành lý ở ký túc xá khi nào dọn? Tôi sẽ bảo Kỷ Hoằng sắp xếp xe, chuyển thẳng đồ về đây."
"Không cần phiền phức vậy đâu, đồ của em ở ký túc xá không nhiều, em định gửi về nhà hết."
"Tất cả sao?" Chắc chắn phải có vài thứ cần giữ lại chứ.
Trần Tĩnh An đối diện với ánh mắt anh: "Những thứ còn lại cũng không nhiều, đợi em tìm được nhà rồi để ở đó."
"Nhà?"
"Vâng, ký túc xá của trường đến cuối tháng này là hết hạn. Trước đó, em sẽ thuê một căn hộ." Trần Tĩnh An tựa vào đầu giường, với lấy một chiếc gối ôm. "Thời gian qua anh bận quá, có vài chuyện em chưa kịp nói với anh. Mấy hôm trước có một tiền bối tìm em, hy vọng em có thể tham gia chuyến lưu diễn toàn quốc. Thời gian cũng vừa hợp lý, em cũng muốn dùng khoảng thời gian này để trau dồi thêm, nên em đã nhận lời rồi."
Trần Tĩnh An nói thêm rằng cô rất trân trọng cơ hội lần này, đó cũng là một thử thách, thầy cô cũng rất ủng hộ, tất cả đều có ích, dường như không có lý do gì để từ chối. Cô một mình nói rất nhiều, biểu cảm sinh động, hoàn toàn khác với vẻ ít nói thường ngày.
Còn Thẩm Liệt chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt sắc như chim ưng, dường như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ ẩn sau vẻ bề ngoài của cô.
Lời nói dù nhiều đến mấy cũng có lúc phải cạn.
Thẩm Liệt kiên nhẫn đợi cô nói xong, mới nhếch môi hỏi: "Ý em là gì?"
Luôn phải đi đến bước này, luôn phải đối mặt.
Trần Tĩnh An siết chặt chiếc gối ôm, hít một hơi thật sâu, đối diện với anh: "Thẩm Liệt, chúng ta dừng lại ở đây, được không?"
Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại có sức nặng, cứ thế nện vào lòng anh.
Thẩm Liệt có một thoáng rất muốn hút thuốc. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, hộp thuốc không ở gần đây, cả người lại lười biếng chẳng muốn động đậy. Anh lún cả người vào sofa, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô trong suốt và kiên định, tựa như một lưỡi dao băng được mài sắc, đâm vào người ta đau nhói.
"Vậy ra em dông dài nãy giờ, chỉ là muốn nói chia tay với tôi?" Thẩm Liệt khẽ nhếch môi, giọng điệu có chút châm chọc.
"Từ lúc chúng ta bắt đầu, chẳng phải đã biết sẽ có ngày này sao?" Giọng Trần Tĩnh An vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi, thậm chí còn tạo ra một ảo giác dịu dàng đến tận xương tủy.
Anh bật cười, tiếng cười phát ra từ lồng ngực. Anh đưa tay che miệng, đôi mắt híp lại, ánh nhìn lạnh lẽo. Chưa đầy nửa tiếng trước, trên chiếc giường kia vẫn là hai thân ảnh quấn quýt đến điên cuồng, vậy mà bây giờ, cô mặc vào bộ đồ ngủ, cài đến chiếc cúc trên cùng, rồi nói với anh rằng hãy dừng lại ở đây. Anh có cảm giác bị lừa dối, bị ném từ trên đỉnh cao xuống mặt đất, hóa ra cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Lúc mới bắt đầu, cô lạnh như băng sương, cũng luôn hỏi, khi nào thì kết thúc. Anh nói, đợi đến khi anh chán.
Im lặng một lúc lâu.
Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trần Tĩnh An nuốt nước bọt, nói tiếp: "Tuy mối quan hệ này bắt đầu rất gượng gạo, nhưng đến bây giờ... em cảm thấy rất vui, đã đủ vui vẻ rồi, em rất thỏa mãn. Em hy vọng anh cũng có thể vui vẻ... Kết thúc khi mọi thứ vẫn còn trọn vẹn, chẳng phải cũng rất tốt sao?"
Còn hơn là sau này oán hận lẫn nhau, biến thành đôi trai gái si tình oán hận, phá hủy hết tất cả những gì tốt đẹp trước đây.
"Tôi không biết em đang nghĩ gì, nhưng hiện tại tôi không có ý định chia tay." Thẩm Liệt cắt lời cô. Chẳng có gì là trọn vẹn hay không trọn vẹn, anh chỉ biết người mình thích thì phải giữ ở bên cạnh.
Trần Tĩnh An hỏi: "Vậy phải đợi đến khi nào?"
"Sao phải đợi? Lúc trên giường đâu có thấy em như thế này. Vết nước trên quần tôi bây giờ vẫn còn kia kìa, có muốn qua xem lại không? Cơ thể em thành thật hơn cái miệng của em nhiều."
"Khi nào kết thúc, em nghĩ là do em quyết định sao?"
Trần Tĩnh An khẽ chớp mắt, nơi mềm yếu, bí mật nhất trong lòng cô bị đâm một nhát đau điếng. Lúc bắt đầu không phải do cô, lúc kết thúc cũng vậy. Điều đáng sợ nhất chính là sự ngọt ngào chỉ như một giấc mộng ảo ảnh, che mờ đôi mắt, thực ra chọc thủng rồi mới phát hiện bản chất vẫn không hề thay đổi, hoàn cảnh của cô trước sau vẫn vậy.
Chỉ cần anh muốn, anh vẫn có thể đùa bỡn cô trong lòng bàn tay.
Cả người Trần Tĩnh An lạnh toát: "Vậy anh nghĩ thế nào mới có thể chia tay, nhất định phải đợi anh chán đúng không? Làm thế nào mới có thể chán, cần phải ngủ với anh bao nhiêu lần? Em không muốn tiếp tục nữa, Thẩm Liệt, em chỉ muốn kết thúc, anh có thể cho em một sự dứt khoát, một thời gian chính xác được không..."
"Trần Tĩnh An."
Thẩm Liệt lại một lần nữa thô bạo cắt lời cô, sắc mặt u ám, lạnh lẽo. "Nếu em đã mở miệng mà không nói được lời tôi muốn nghe, thì có thể cân nhắc dùng nó để làm việc khác."
Anh đứng dậy, bóng người đổ dài dưới ánh đèn trông như một bóng ma.
Lông mi Trần Tĩnh An run lên, sau đó, dường như đã hiểu ra điều gì đó, cô bắt đầu từ từ cởi cúc áo của mình. Cô không nhìn anh, đốt ngón tay trắng bệch, giống hệt như đêm mưa hôm đó, khi cô ướt sũng toàn thân, cũng là như thế này.
Khi đó cô đã nói gì?
"Đây chẳng phải là điều anh muốn sao?"
Ký ức chồng chéo lên nhau. Anh sớm đã không còn là kẻ đã giăng bẫy, đưa cô vào tròng như trước đây, và cô cũng không còn là con mồi thất thần, yếu đuối đáng thương nữa. Nhưng cùng một cách thức ấy, thật khó để không cảm thấy bị tổn thương.
Thẩm Liệt bóp cằm Trần Tĩnh An, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt cô trong veo, lạnh lẽo mà quật cường. "Trần Tĩnh An, em đúng là biết cách làm người khác đau lòng thật."
Cúc áo được cởi bỏ, để lộ làn da trắng đến chói mắt, hiện lên những dấu vết anh mới để lại không lâu. Anh ấn vào vị trí ngực trái của cô, một mảng da nhỏ lõm xuống.
Hơi nhói một chút.
Nước mắt Trần Tĩnh An lưng tròng trong hốc mắt.
"Giờ tôi mới biết, thì ra em không có trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip