Chương 83: Tiểu Linh Đang

Hai người quyết định sinh một em bé, nhưng không ai nghiêm túc chuẩn bị cả. Quan niệm của cả hai là tùy duyên, có thì rất tốt, không có cũng không sao.

Nhưng cai thuốc, kiêng rượu là cần thiết, đây là trách nhiệm đối với sức khỏe của em bé tương lai.

Quá trình cai thuốc không được tốt lắm. Có những thói quen đã duy trì nhiều năm, từ bỏ cũng không dễ dàng như vậy.

Thẩm Liệt nghiện thuốc không nặng, một ngày một điếu, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc lên cơn nghiện. Vào lúc này, Trần Tĩnh An sẽ kéo người qua hôn, có thể giảm bớt rất tốt.

Vì thế số lần hôn bất chợt tăng lên, anh lấy lý do là hỗ trợ cai thuốc, nghe rất chính đáng.

Chỉ vì một lần môi tê rần, Trần Tĩnh An khó tránh khỏi nảy sinh nghi ngờ, thật sự nghiện đến mức đó sao? Một ngày phải hôn tới bảy tám lần? Trước đây đâu thấy anh nghiện thuốc lá đến thế.

Hôn thì không sao, chỉ là đôi khi hôn hôn lại dễ dẫn đến “lau súng cướp cò”. Hai người ở nhà nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều quấn lấy nhau trên giường, thật sự là có chút… khó nói nên lời.

Nhưng chuyện này Thẩm Liệt cũng có lời giải thích của riêng mình, không phải đang muốn có thai sao, không làm thì làm sao mà có thai được?

Lúc này anh lại nhớ ra chuyện có thai, Trần Tĩnh An liền giảng khoa học cho anh nghe. Phụ nữ mỗi tháng có thời kỳ rụng trứng, và chỉ rụng một lần. Nếu muốn có thai, tính đúng thời gian rồi làm là được.

Thẩm Liệt trả lời cũng rất thẳng thắn: “Một tháng chỉ làm một lần, em không bằng giết anh đi.”

“…”

Vì lý do công việc, cũng sẽ có những buổi xã giao, thuốc lá và rượu là không thể thiếu. Thẩm Liệt tất cả đều từ chối. Có người hỏi nguyên nhân, anh thản nhiên nói: “Bà xã tôi không thích mùi này.”

Khuyên thêm vài câu, chính là “Tôi sợ vợ”.

Nói cứ như thật, đa số người bán tín bán nghi. Một vài người không phải chưa từng gặp Trần Tĩnh An, khí chất cổ điển, nói chuyện dịu dàng, ít lời, phần lớn thời gian đều rất yên tĩnh. Hoàn toàn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô tức giận, càng đừng nói đến mức có thể làm Thẩm Liệt phải sợ.

Nhưng đã nói đến mức này rồi, Thẩm Liệt liền thật sự không đụng vào thuốc lá và rượu nữa. Người bên cạnh cũng tự giác rất ít hút thuốc. Khoảng thời gian đó, mùi thuốc lá trên người anh nhạt đến mức gần như không có.

Ngày biết mình có thai, là ngày “bà dì” hàng năm đúng hẹn của Trần Tĩnh An vẫn chưa đến thăm. Chờ đợi gần hai tuần, cô mơ hồ có cảm giác. Cô tự mình mua que thử thai về thử, nhìn thấy hai vạch đỏ khi có chút ngẩn ngơ. Cô sờ lên bụng nhỏ phẳng lì của mình, hoàn toàn không thể tưởng tượng được nơi đây đã đang nuôi dưỡng một sinh mệnh.

Khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy sinh mệnh thật sự rất thần kỳ.

Trần Tĩnh An chụp ảnh gửi cho Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt trả lời rất bình tĩnh, hỏi một câu “Có thật không” rồi không có hồi âm nữa, không nhìn ra sự phấn khích của một người cha chuẩn bị chào đón con, ít nhất lúc đó cô không cảm nhận được.

Hơn nửa giờ sau, Thẩm Liệt trực tiếp xuất hiện đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, thậm chí còn thoải mái lái một chiếc xe thương vụ. Lần này anh đón không chỉ là bà xã, mà còn có cả em bé của họ.

“Có phải hơi khoa trương quá không anh?”. Anh thậm chí còn đỡ cô lên xe.

“Anh tra rồi, ba tháng đầu vẫn chưa ổn định.”

“…”

Cho nên bây giờ trong mắt Thẩm Liệt, cô dị thường yếu ớt, một cái hắt hơi cũng có thể làm anh cảnh giác.

Hai người đến bệnh viện đăng ký kiểm tra, làm các hạng mục kiểm tra, cuối cùng là siêu âm. Thai đã được năm tuần, có thể nhìn thấy túi thai rõ ràng, kích thước bằng móng tay cái, một vệt đen nhỏ. Rất khó tưởng tượng được bên trong đó, là sự khởi đầu của một sinh mệnh nhỏ bé.

Trần Tĩnh An nhìn về phía Thẩm Liệt, quai hàm anh căng cứng. Cô hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Sổ hộ khẩu của chúng ta sắp có thêm một thành viên rồi.” Ánh mắt Thẩm Liệt đen thẳm.

Anh không chắc mình có thể làm tốt vai trò của một người cha không.

Đối với vai diễn này, anh biết rất ít, sau này, tất cả đều phải tự mình mò mẫm.

Đợi đến khi thai được ba tháng, xác định em bé hiện tại khỏe mạnh, hai người mới báo tin vui cho những người xung quanh.

Vui mừng nhất không ai khác chính là ba mẹ Trần. Phản ứng đầu tiên của họ là đến Kinh Thành định cư để tiện chăm sóc con gái. Tiền tiết kiệm của họ cộng thêm tiền bán đi căn nhà cũ ở quê, cũng đủ mua một căn hộ diện tích nhỏ.

Thẩm Liệt biết chuyện, liền trực tiếp mua một căn hộ chung cư ở một khu dân cư gần đó thích hợp cho người già ở. Nội thất hoàn thiện, đồ đạc mua đủ, có thể vào ở bất cứ lúc nào. Khi ba mẹ Trần nghỉ đông, vừa lúc qua ở một thời gian ngắn.

May mắn là triệu chứng ốm nghén ban đầu không nghiêm trọng, gần như không có nôn ói, ngoài việc bụng nhỏ ngày một to lên, không có quá nhiều khó chịu.

Mặc dù vậy, những người xung quanh vẫn rất cẩn thận, đều ít nhiều làm một vài công tác chuẩn bị. Ngay cả Nguyễn Linh khi gặp cô cũng tự giác không xịt bất kỳ loại nước hoa nào, đi ăn cơm cũng nói lời tạm biệt với lẩu và các món ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối. Dùng lời của cô ấy mà nói, chính là Trần Tĩnh An trong mắt họ đã không khác gì quốc bảo, huống chi trong bụng còn có một em bé nữa.

Thẩm Liệt phụ trách việc ăn uống, số lần cô ra ngoài ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ăn gì, ăn như thế nào, đều do chuyên gia dinh dưỡng thiết kế riêng cho cơ thể cô, đảm bảo các loại dinh dưỡng cân bằng.

Trần Tĩnh An nói với họ thật sự không cần phải như vậy, cô có thể chạy nhảy, tinh lực của mình còn tốt hơn cả trước kia, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ.

Trần Tĩnh An từng nói với mọi người rằng thật sự không cần phải cẩn thận như vậy, cô vẫn có thể chạy nhảy bình thường, thậm chí cảm thấy mình còn nhiều sức hơn cả trước kia. Nhưng lời nói ấy hầu như chẳng mấy tác dụng.

Khi bụng đã lớn như một quả dưa hấu nhỏ, Thẩm Liệt bắt đầu thoa dầu chống rạn da cho cô. Kỹ thuật mới học qua nhìn sơ đã thấy chuyên nghiệp, ít nhất cũng khiến Trần Tĩnh An hoài nghi, cứ cảm thấy Thẩm Liệt đang giấu cô, có khi còn làm thêm nghề tay trái nào đó mờ ám. Kỹ thuật thì đúng là thành thạo thật, chỉ tiếc là… chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào.

Sau khi mang thai, hai người không còn làm chuyện ấy nữa. Trước kia chẳng biết tiết chế, bây giờ thì lại sống như tu hành. Mỗi lần bàn tay ấy đặt lên vùng bụng trắng nõn, khó tránh khỏi lại chạm đến vài nơi không nên chạm.

Không thể ăn thật, nhưng chiếm chút “tiện nghi” giải khát thì vẫn là có thể. Chỉ là kết quả không những chẳng thấy dễ chịu hơn, mà ngược lại còn thêm bức bối. Thế nên phần lớn thời gian, sau khi Thẩm Liệt thoa xong dầu, anh chỉ lạnh mặt xoay người đi thẳng vào phòng tắm.

Trần Tĩnh An thể xác và tinh thần thoải mái, chưa từng thấy anh ăn quả đắng như vậy.

Có lúc, cô cũng rất xấu tính, ỷ vào mình đang mang một quả dưa hấu nhỏ, lấy chân cọ chân anh, tay cọ cánh tay anh, cảm nhận gân xanh nổi lên trên cánh tay anh, biết anh đang cố gắng kìm nén, lơ đãng gọi một tiếng “chồng ơi”.

Thẩm Liệt không phải không nhận ra ý đồ của Trần Tĩnh An. Bàn tay anh ấm áp, chậm rãi xoa đều tinh dầu, hàng mi rũ xuống, ánh mắt sâu thẳm. Anh chỉ mỉm cười, như đã sớm nhìn thấu tất cả, chỉ nhẹ nhàng nhắc đến chuyện sinh nở trong tương lai.

Trần Tĩnh An cũng hiểu rõ đến lúc đó bản thân sẽ không dễ chịu gì, nhưng con người ta vẫn nên sống cho hiện tại. Cô càng không kiêng nể, cố tình khiêu khích như muốn xác nhận điều gì đó.

Kết quả cuối cùng không mấy tốt đẹp.

Không thể làm chuyện đó, nhưng vẫn luôn có những phương thức khác để giải quyết. Hai tay cô đều bị giữ lại sử dụng, từng ngón tay dường như được “tái tạo” lại một lần nữa.

Sau trận ấy, Trần Tĩnh An hoàn toàn thành thật, không còn dám trêu chọc tùy tiện nữa.

Khi cái bụng dần lớn lên, bạn bè và người thân đều đề nghị có thể bắt đầu thai giáo, nghe một chút nhạc dương cầm, đọc vài trang sách thanh nhã. Hai vị cha mẹ mới vào nghề cũng nghiêm túc làm theo, mà trách nhiệm ấy một cách tự nhiên được giao cho Thẩm Liệt.

Nghe nhạc thì dễ, mẹ là nghệ sĩ biểu diễn, chú dì bên cạnh cũng vậy, có thể nói từ nhỏ đã được âm nhạc hun đúc.

Còn đọc sách, đọc cái gì, quyền lựa chọn được giao cho Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt ban đầu tiện tay lấy một tập tài liệu báo cáo, đọc vài phút, Trần Tĩnh An nghe được một đoạn dài những danh từ chuyên ngành, hiệu quả ru ngủ thật tốt. Cô buồn cười nói: “Ai lại dạy con từ sớm như thế này chứ?”

Từ nhỏ đã bồi dưỡng tài năng kinh doanh sao?

Cô không khỏi nghĩ đến, một đứa trẻ mới vài tuổi, cùng với ba mình mỗi người dựa vào bàn làm việc, một hình ảnh quái dị.

Trần Tĩnh An chống cằm hỏi: “Có phải hơi thâm sâu quá không?”

“Vậy thì đọc cho mẹ của đứa trẻ nghe.” Thẩm Liệt nói.

Trong chuyện dạy con từ sớm, cả hai đều có thể nói là rất tùy ý. Gen của cả hai đều rất ưu tú, không có lý do gì lại sinh ra một đứa trẻ ngốc nghếch. Nghĩ lại, một đứa trẻ ngốc nghếch cũng không sao, ba và mẹ của nó đều sẽ rất yêu thương nó.

Giữa thai kỳ, Kinh Thành có tuyết rơi.

Ngoài cửa là một lớp tuyết trắng xóa từ đêm qua, trắng trong suốt. Trần Tĩnh An được bọc kín mít mới được phép ra ngoài. Cô trông như một quả cầu, tay nâng một quả cầu tròn vo khác, kích động dẫm lên tuyết chơi. Trên nền tuyết sạch sẽ, dấu chân cô vừa mới in xuống rõ ràng.

“Thẩm tiên sinh, chúng ta chụp ảnh đi.” cô nói, mắt trong hơn cả tuyết.

“Được.”

Thẩm Liệt giơ điện thoại lên, hai người ôm nhau, xuất hiện trong khung hình. Anh nhấn nút chụp, nụ cười của hai người được đóng băng lại.

Đợi đến mùa tuyết năm sau, sẽ là ảnh chụp của ba người.

Sau khi biết tin vui có thai, bạn bè và người thân, các trưởng bối đã tặng rất nhiều quần áo và đồ chơi cho em bé, phòng trẻ em đều có cảm giác không đủ chỗ. Có một vài bộ xếp gỗ Lego gì đó, không biết phải mấy năm nữa mới có thể bắt đầu chơi. Vào một ngày tò mò, Trần Tĩnh An trộm chơi một bộ, sau đó nghiện luôn.

Trong đó có một bộ là lâu đài, cô mất nhiều ngày cũng chưa lắp xong, rất có xu hướng phải tăng ca thêm giờ.

Cuối cùng bị Thẩm Liệt qua vớt người, đưa lên giường nghỉ ngơi.

Trần Tĩnh An nửa đêm mất ngủ, nghe thấy hơi thở đều đều của người bên cạnh, cô cẩn thận vén chăn ra khỏi phòng, lại một đầu chui vào phòng trẻ em.

Thẩm Liệt sờ không thấy người trên giường liền tỉnh dậy, mở cửa, thân hình cao lớn dựa vào khung cửa, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Đối mặt với thời kỳ nổi loạn muộn màng của vợ, anh lấy điện thoại ra, dự định chụp lại gửi vào nhóm chat, nhờ hai vị trưởng bối giáo dục.

“Đừng mà, em đi ngủ ngay đây!” Trần Tĩnh An đương nhiên không muốn đã làm mẹ rồi, mà còn phải bị chính ba mẹ mình nhắc nhở.

Thẩm Liệt cười một cái, hỏi: “Đảm bảo sẽ không dậy chơi nữa chứ?”

“…”

Cái này sao, rất khó đảm bảo.

“Thôi được, hôm nay phá lệ, lắp đến đâu rồi, anh lắp cùng em.” Thẩm Liệt đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

Hiệu suất của hai người tăng gấp đôi.

Lâu đài có thể hoàn thành, nhanh đến nỗi cô phải kinh ngạc, cảm giác thành tựu bùng nổ.

Cùng nhau ngắm một lúc, Trần Tĩnh An mới nghĩ đến em bé trong bụng, lòng có chút áy náy hỏi: “Nếu như em bé biết em trộm chơi đồ chơi của nó thì làm sao bây giờ?”

Thẩm Liệt nghiêng đầu nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng và nắm lấy tay cô, nói: “Không sao đâu.”

“Phải biết rằng, mẹ của em bé, cũng vẫn là một em bé.”

Ai.

Trần Tĩnh An không nhịn được mặt đỏ, thúc giục anh mau đi ngủ.

Hai ngày trước ngày dự sinh, Trần Tĩnh An bắt đầu nhập viện, chờ đợi em bé chào đời.

Toàn bộ thai kỳ diễn ra suôn sẻ, các kết quả kiểm tra đều cho thấy em bé khỏe mạnh. Cô và Thẩm Liệt cũng nghiêm túc tham gia lớp học tiền sản đúng giờ, kiến thức chuẩn bị đầy đủ. Trái lại, những người lo lắng nhất lại là các bậc cha mẹ.

Cả hai người mẹ đều là người từng trải, hiểu rõ quá trình sinh nở vất vả nhường nào, vì vậy luôn trong trạng thái căng thẳng. Cuối cùng, ngược lại lại là Trần Tĩnh An phải lên tiếng an ủi họ.

Ba mẹ đều muốn ở lại bệnh viện chăm sóc, nhưng tuổi tác không còn trẻ, bị Thẩm Liệt khéo léo sắp xếp chuyển đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Anh ở lại phòng bệnh chăm sóc, có tin gì sẽ lập tức báo, qua đó cũng chưa muộn. Mọi việc được anh thu xếp ổn thỏa, ba mẹ cũng không có ý kiến gì thêm.

Trần Tĩnh An nằm trên giường, tạm thời không có cảm giác gì.

Thẩm Liệt ngồi bên giường bệnh, đưa cho cô hoa quả và nước. Cô đói, muốn ăn gì anh cũng đều có cách lo liệu. Mọi việc trước sau được anh thu xếp chu toàn, khiến cô vô cùng yên tâm, như thể tất cả đều đã được sắp đặt từng bước, cô chỉ cần chuyên tâm hạ sinh, những việc còn lại đều có anh gánh vác.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng anh thật bình tĩnh và lý trí.

Mãi đến tối, lúc tỉnh lại, cô vẫn thấy Thẩm Liệt ngồi bên giường. Anh cúi người về phía trước, áp mặt vào bụng tròn căng của cô, đang lẩm bẩm rất nhiều điều. Giọng nói nhỏ, như đang nói mê, như đang tụng niệm, cô không nghe rõ, chỉ lờ mờ nắm được vài từ rời rạc.

Anh đang dỗ em bé ngoan một chút, hình như còn giảng đạo lý: đừng quậy nữa, mau ra ngoài đi, sau này có thể bớt bị đánh…

Nghe đến đoạn sau, Trần Tĩnh An không nhịn được bật cười.

Cô hỏi: “Anh làm vậy là muốn làm cho em bé chóng mặt à?”

Mắt Thẩm Liệt đỏ hoe, như thể đã thức trắng đêm, mắt toàn là những tia máu đỏ. Anh thậm chí không gượng cười nổi, giọng điệu như thở dài: “Hy vọng bé con hiểu chuyện một chút, để em bớt chịu khổ.”

Có lẽ em bé thật sự nghe thấy. Đúng 0 giờ, Trần Tĩnh An bắt đầu có cảm giác, lập tức thông báo bác sĩ và được đẩy vào phòng sinh. Toàn bộ quá trình diễn ra thuận buồm xuôi gió, không bao lâu sau, em bé cất tiếng khóc oe oe, phát ra âm thanh đầu tiên của mình trên thế giới này.

“Là một công chúa nhỏ.”

Tiểu công chúa vừa chào đời còn nhăn nheo, trông như một cục bột hồng nhỏ xíu. Hai vị cha mẹ mới vào nghề nhìn sang mấy vị trưởng bối đang xúm lại bình luận: nào là mày giống ba, miệng giống mẹ… Đối mặt với công chúa nhỏ nhăn nheo chưa rõ hình hài, họ chỉ biết nhìn nhau, không khỏi hoài nghi liệu có phải mắt mình có vấn đề không

Trần Tĩnh An nằm viện hai ngày sau, chuyển đến trung tâm ở cữ đã đặt trước.

Công chúa nhỏ chào đời nặng sáu cân ba lạng, nằm gọn trong mức tiêu chuẩn, là một em bé vô cùng khỏe mạnh. Trong tháng đầu ở trung tâm chăm sóc sau sinh, con lớn nhanh như thổi. Làn da nhăn nheo dần căng ra, từng chút một từ cục bột hồng biến thành một cục bánh trôi trắng hồng, đường nét trên gương mặt cũng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt to tròn nổi bật.

Cũng vào thời điểm ấy, Lâm Mạc Như mang ảnh thuở nhỏ của Thẩm Liệt ra so sánh, kết quả không ngoài dự đoán, tiểu công chúa chẳng khác nào phiên bản mini của ba.

Việc đặt tên khiến cả nhà đau đầu, phải vắt óc nghĩ tới cả chục cái tên khác nhau.

Cuối cùng, cái tên chính thức được chọn là do Trần Tĩnh An đặt: Thẩm Khanh Ninh, với hy vọng con sẽ có một cuộc đời tốt đẹp, an bình. Tên ở nhà là Tiểu Linh Đang, hoàn toàn bắt nguồn từ tiếng khóc vang dội, chuẩn xác và lanh lảnh đến bất ngờ.

Tính cách của Tiểu Linh Đang thiên về trầm ổn, phần lớn thời gian đều rất ngoan, ít khi khóc. Nhưng một khi đã khóc, âm lượng tuyệt đối không thua ai. Bà vú cười nói, Tiểu Linh Đang là đứa trẻ có chất giọng trong trẻo nhất mà bà từng gặp, riêng khoản giọng nữ cao, e rằng là thiên phú bẩm sinh.

Thẩm Liệt trong lúc vợ ở cữ vẫn làm việc.

Trần Tĩnh An từng thấy Thẩm Liệt ôm con, tay chân cứng đờ, đến cả biểu cảm cũng đông cứng. Cha con nhìn nhau, trên mặt hai người đều viết hai chữ “không thân”. Cô không nhịn được cười, cái gì vậy, đâu có một xíu hình ảnh ấm áp nào.

Phần lớn thời gian, Thẩm Liệt đều ở bên Trần Tĩnh An. Anh sẽ rất cẩn thận vén áo cô lên, nhìn cái bụng sau khi hạ sinh, nơi đó đã từng nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ bé. Anh sẽ tỉ mỉ hỏi cô về những thay đổi của cơ thể, xác định không có di chứng gì, sẽ kiểm tra xem có sưng không. Sau khi thấy Trần Tĩnh An lần đầu tiên cho Tiểu Linh Đang bú mẹ đau đến chảy nước mắt, anh sẽ yêu cầu cho con uống sữa bột… Anh chăm sóc cô rất tốt, đến nỗi cô thường xuyên phải bảo anh đi xem Tiểu Linh Đang.

Con bé mỗi ngày một khác, rất thú vị.

“Bà vú sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Linh Đang, anh chăm sóc em.”

Trán hai người chạm vào nhau, tự nhiên mà hôn nhau. Anh ngậm lấy cánh môi cô, dịu dàng đến cùng cực, như một lời an ủi, muốn vuốt phẳng đi tất cả những vất vả mà cô đã trải qua khi sinh nở. Nhưng đó là điều không thể, anh chỉ có thể bù đắp lại bằng những ngày tháng bình dị.

Sau khi Tiểu Linh Đang được nửa tuổi, Trần Tĩnh An ở nhà nhàn rỗi đến phát chán, cô vô cùng mong muốn được trở lại làm việc. Quay về đoàn, mọi người còn tổ chức một buổi tiệc chào mừng cô trở về. Dưới sự quan tâm của mọi người, cô cũng rất nhanh chóng bắt tay vào công việc bình thường.

Trần Tĩnh An sau khi trở lại làm việc thì đi biểu diễn ở khắp nơi. Nói một cách nghiêm túc, thời gian Thẩm Liệt ở cùng Tiểu Linh Đang còn nhiều hơn cô. Mà Tiểu Linh Đang vốn đã giống Thẩm Liệt phiên bản thu nhỏ, dưới sự mưa dầm thấm lâu, tính cách cũng càng ngày càng giống anh. Nói một cách hay ho là có chút trưởng thành sớm, nói trắng ra là ngạo kiều, bề ngoài đứng đắn, thực tế lại đáng yêu chết đi được.

Tiểu Linh Đang từ rất nhỏ đã được mang đến văn phòng của Thẩm Liệt. Cô bé có một sự sùng bái khó hiểu đối với ba mình, biểu hiện cụ thể là rất tò mò về tất cả những gì Thẩm Liệt làm, muốn bắt chước theo, nhưng thường vì tuổi tác hạn chế, nên những việc cô bé làm lại đáng yêu một cách khó hiểu.

Ví dụ như, cô bé vô cùng tò mò về thứ mà Thẩm Liệt uống trong ly.

Một lần, không kìm được sự tò mò, Tiểu Linh Đang bò lên đôi chân dài của Thẩm Liệt, vươn ngón út ra hỏi: “Cái gì vậy ba?”

“Cà phê.” Thẩm Liệt liếc Tiểu Linh Đang một cái, con bé còn chưa cao bằng bắp chân anh, lúc bò qua đây, còn cần anh cố ý hạ thấp chân xuống.

“Ngon không ba?”

“Ừm.”

Tiểu Linh Đang lại chọc chọc miệng mình, nhìn chằm chằm vào cái ly, có một khát vọng khó hiểu đối với thứ trong ly.

Thẩm Liệt nói: “Đắng lắm.”

“Không sợ đắng ạ.” Tiểu Linh Đang lắc đầu, đôi mắt đen láy tràn ngập sự ngây thơ.

Thẩm Liệt nhếch môi cười rất nhạt, nói: “Được, cho phép con nếm một chút, chỉ được uống một chút thôi.”

“A!”

Tiểu Linh Đang reo lên, kích động đến mức đứng lên nắm tay: “Thích ba nhất!”

Cà phê là loại đặc biệt, Thẩm Liệt bưng ly, mép ly hơi nghiêng một chút. Tiểu Linh Đang vô cùng trịnh trọng mà lại gần, mắt mở to, gần như là nín thở lại gần, miệng nhỏ cẩn thận dán vào mép ly. Đầu lưỡi nếm phải một vị đắng mà trong hai năm cuộc đời của cô bé không thể nào miêu tả được. Hai bàn tay nhỏ béo của cô bé đều nắm chặt lại, ngũ quan nhíu hết cả vào nhau, không thể tin được ba mình mỗi ngày lại uống thứ này.

Thẩm Liệt một tay đỡ lưng cô bé, tay kia khuỷu tay chống lên bàn, đỡ cằm, thưởng thức biểu cảm của con gái mình.

“Ngon không con?” Anh hỏi.

Tiểu Linh Đang bĩu môi nhăn mặt, rất nhiều lần muốn căng da đầu nói ngon, đều bị vị đắng còn sót lại đánh bại. Với một biểu cảm phức tạp không phù hợp với lứa tuổi này, cô bé cứng đờ gật gật đầu, sắp khóc đến nơi, nước mắt đều ở trong hốc mắt đảo quanh.

Thẩm Liệt lại hỏi: “Uống thêm chút nữa không?”

Vị đắng lại một lần nữa lan tràn, cô bé dẩu môi, uất ức khó hiểu, bĩu môi lắc đầu.

Thẩm Liệt vui vẻ cười một cái, ngã một lần khôn ra một chút, ít nhất trong một thời gian ngắn cô bé sẽ không còn tò mò về thứ anh uống nữa. Anh xoa mái tóc mềm mại của con gái, nói: “Chuyện này không được nói cho mẹ biết nhé?”

“Tại sao ạ?” Tiểu Linh Đang vẫn còn cảm thấy rất khổ sở.

“… Vì đây là bí mật của chúng ta.”

Trong mắt Tiểu Linh Đang lại một lần nữa xuất hiện ánh sáng, cô bé trịnh trọng gật đầu: “Yên tâm đi, ba!”

Về đến nhà, Tiểu Linh Đang thấy mẹ thì rất vui. Cô bé rất thích ngửi mùi hương trên người mẹ, nhào qua hít một hơi thật sâu. Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ mềm mại lên, vô cùng kiêu ngạo mà tuyên bố cô bé và ba có một bí mật.

“Bí mật gì vậy?” Trần Tĩnh An buồn cười hỏi.

Tiểu Linh Đang thần thần bí bí mà lắc đầu: “Ba nói, không thể nói cho mẹ biết!”

Trần Tĩnh An ngước mắt, tầm mắt cùng Thẩm Liệt vừa mới vào nhà đã bị “bán đứng” đối diện nhau. Cô mỉm cười: “Thẩm tiên sinh, lát nữa nói chuyện nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip