[Hoàn][ĐM] Kiều thê trên trời rơi xuống
Tác giả: Trương Đại CátTag: Cổ đại, 1v1, HE…
Tác giả: Trương Đại CátTag: Cổ đại, 1v1, HE…
Nhìn đi nhìn đi, mở mắt to ra mà nhìn cho rõ.Cái gì mà hình tượng người đàn ông vạn người mê? Nam nhân lạnh lùng? Tổng tài bá đạo? Dẹp hết đi, rõ ràng chung quy lại cũng chỉ là Kim u mê mà thôi.-------Khoảnh khắc đứng trước cửa phòng, Jungkook vò đầu một cái. Aiss, một lần nữa thôi, thử lại một lần nữa rồi về phòng. Không phải tại cậu mê chú đâu nhá, chẳng qua là do lần đầu Jungkook làm chuyện xấu nên thấy có chút mới lạ muốn thử thêm lần nữa thôi. Thật á, chỉ một lần nữa, hãy tin Jungkook.Cứ như thế, lúc Jungkook về được phòng đã là chuyện của 10 phút sau.Tương tự như Kim u mê. Cuối cùng chốt lại, để nói về Jeon cũng chỉ có vỏn vẹn hai từ 'mất giá'. 🐯🐰…
Warning: 🔞, cuntboy, OOC, ngôn từ thô tục, ngôn từ không che, cân nhắc trước khi đọc!…
Tên truyện: Sống lại tại cửa cục dân chínhTác giả: Bạo Táo Đích Bàng GiảiNguồn convert: wikidichEditor: YuukiBìa: PhThu02Số chương: 61 chươngTình trạng: Hoàn thànhThể loại: ngôn tình, hiện đại, trùng sinh, ngọt sủng, ấm áp, nhẹ nhàng.Truyện chỉ được đăng ở diendanlequydon và wattpad của mình, vui lòng không mang đi nơi khác.Giới thiệu:"Nếu không thì chúng ta kết hôn đi!" Vu Đông bỗng nhiên đề nghị."Cô..." Hạ Phong đã cho rằng hắn nghe nhầm."Anh xem bây giờ anh cũng muốn tìm người kết hôn để làm mẹ anh yên tâm mà tôi cũng muốn kết hôn, hơn nữa chúng ta cũng đang đứng trước cửa cục dân chính, đều mang sổ hộ khẩu. Quan trọng nhất là chúng ta đều mới chia tay." Vu Đông nói, "Đây là duyên phận đó!"Cho đến khi rời khỏi cục dân chính, tay cầm giấy kết hôn Hạ Phong vẫn chưa phản ứng lại được, hắn đã kết hôn rồi sao?Ở cửa cục dân chính nhặt một cô vợ?…
Cậu bé Kim Taehyung bị tai nạn ở đầu từ nhỏ. Tính khí bất bình thường. Cần một quản gia trạc tuổi ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Cha của cậu là một nhà tài phiệt liền đưa tin tuyển quản gia gấp. Jeon Jungkook bất ngờ trúng tuyển.…
Chu Khởi thích một cô gái.Đang nghĩ làm sao để gạt người về nhà, cô gái kia lại tìm đến."Nghe nói anh rất nghèo? Một trăm đồng một đêm bao ăn ở, anh làm không?"Hắn nghĩ đến cái thẻ đen trong ví tiền, cùng vài tỷ cổ phiếu trong quỹ chứng khoán, tư thái lười biếng nhìn cô, ý vị thâm trường cười cười."Xin chào bà chủ."-Chu Khởi gần đây có chút không bình thường.Bộ đồ cao cấp biến thành hàng trên Taobao, XS mới đổi thành Nokia có thể đập hạch đào.Có người nói không có tiền có thể cho hắn mượn.Hắn lạnh lùng liếc mắt: "Con mắt nào của cậu thấy tôi không có tiền?"Sau đó, điện thoại vang lên, Chu Khởi nháy mắt ôn nhu, giọng điệu mang theo ý cười."Bảo bối, anh không có tiền gọi xe, em có thể tới đón anh không?"Vừa nói, vừa không chút để ý ném ví tiền vào trong nồi nước sôi.". . ."-Sau đó, Hứa Nùng vô ý phát hiện ra thân phận thiếu gia của Chu Khởi.Cô tức giận đá hắn, đòi ly hôn."Bảo bối, em đã nhìn thấy người thợ săn nào đem con mồi đã rơi vào lưới của mình tùy tiện thả chạy đi chưa?"Chu Khởi đem người áp chế ở trước người, nhẹ hôn môi cô, rồi nói với giọng điệu mạnh mẽ cùng chiếm hữu. "Muốn ly hôn? Trừ khi anh chết."--------------------------------------27/9/2019…
Tác giả: Tố Thủ Chiết ChiEditor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh CupcakeNguồn convert: Ánh NguyệtBìa: Dạ TướcThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kiếp trước kiếp này, Duyên trời tác hợp, Nữ cường, Linh dị thần quái, 1v1.Sau khi chết đi, Chung Tình tỉnh lại ở một không gian thần kỳ màu trắng.Cô thật sự rất sợ hãi! Một cô gái trẻ mắc bệnh nan y, vậy mà có thể chết đi sống lại, trong này chắc chắn che giấu không ít bí mật ---Cô biến thành một con tiểu yêu tinh!---Nhiệm vụ đầu tiên:Hệ thống nhẹ nhàng nói: "Ký chủ, nhiệm vụ của cô là luôn ở bên cạnh nam chủ, giúp đỡ hắn đi lên đỉnh cao nhân sinh!"---Nhiệm vụ cuối cùng:Chung Tình tức giận nói : "Hệ thống, cậu ra đây! Cậu chỉ yêu cầu tôi ở bên cạnh quan tâm chăm sóc hắn, nhưng không hề nhắc đến việc tôi phải hiến thân!""......"Hệ thống yên lặng giả chết.Người đàn ông sớm đã coi cô như con mồi, khẽ ôm lấy nỉ non: "Cục cưng ngoan, đừng nháo! Nào, về nhà cùng anh."[1v1, ngọt sủng]…