Chương 1: Viết cho những mệt mỏi và nỗi buồn bạn đã và đang trải qua
Mục 1: Viết cho bạn và cũng chính tôi
Viết cho những ngày mệt mỏi đến chân không thể nhấc nổi...
Có những lúc mệt không muốn mở mắt
Có những khi đôi chân không còn hi vọng tiến tới ngày mai
Và đôi khi mục tiêu mà bản thân từng nỗ lực đặt ra lại trở thành áp lực đè xuống mà tôi chỉ muốn quăng đi
Làm sao bây giờ tôi không muốn cố gắng nữa, chỉ muốn an phận một đời nhìn ngắm mây trôi
Viết cho những ngày không muốn khóc nhưng lại có chút buồn...
Tôi đã nghĩ mình rất kiên cường, mạnh mẽ mặc bị người khác nói xấu hay tổn thương cũng chẳng cảm thấy gì cho đến khi cơn mưa ập đến hay vô tình vấp ngã trên đường
Tôi không buồn vì ai cả nhưng lại vỡ òa khóc vì vô số lí do nhảm nhí
Tôi có đôi lúc chỉ buồn khi người khác an ủi mình tựa như khi yếu đuối muốn ngã xuống thì có người dang tay đỡ
Viết cho những khó khăn mà bạn và tôi đã trải qua, viết thêm vài đôi lời cho ngày tầm thường khiến chúng ta ngật thở và kiệt quệ
Viết cho cuộc sống tràn ngập điều giả dối xấu xí dưới lớp mặt nạ đẹp đẽ mà bạn vô tình nhận ra
Viết cho cả những ước mơ lớn lao mà bạn đã từng bỏ dang dở khi đối mặt với hiện thực tàn khốc
Làm sao bây giờ khi nhận thấy cuộc đời khi lớn lên không đẹp như khi nhỏ tôi và bạn từng mong ước
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip