Ngoại truyện 🎮

*Đây là ngoại truyện tách biệt hoàn toàn với mạch truyện chính*

(Chú thích trước khi đọc:

-vườn hoa thiên đàng là ứng dụng livestream hàng đầu hiện nay, thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn đồ điện tử

- hoa hướng dương là hạng mức donate cao nhất trong phòng stream dành cho người xem bình thường

- hoa hồng xanh là hạng mức donate cao nhất trong phòng stream dành cho người xem VIP

- hoa tulip đỏ là hạng mức donate cao nhất trong phòng stream dành cho người xem VVIP)

"Xin chào hai mươi người xem nhé"

Giọng nói trong trẻo phát ra từ một cậu trai nhỏ nhắn ngồi trước camera, cậu mặc một chiếc áo màu kem hoạ tiết hoa hướng dương trước ngực ngồi trên chiếc giường đơn màu trắng có hơi sờn cũ

Mái tóc đen dài loà xoà che đi vầng trán, khẩu trang trắng cũng che đi hơn một nửa mặt chỉ để lộ ra vùng mắt chia làm hai màu trái trắng phải đỏ

"Hôm nay em live phần cuối của game nhé". Bàn tay thon nhỏ cầm chiếc playstation màu xanh quơ qua quơ lại trước màn hình lớn

"Em chơi được một tuần rồi, giờ là chương cuối, mọi người vào xem ủng hộ em nhé". Giọng nói trong như dòng suối cứ từ từ nói trong lúc chờ load game

'Cậu bao nhiêu tuổi?'

"Dạ em mười tám tuổi ạ, hì hì". Nhìn đến bình luận cậu nhẹ nhàng trả lời, mắt hạnh lấp lánh ánh nước nhìn vào camera

'Tên tài khoản của em là tên thật sao Bảo Bảo?'

"Dạ không, do em muốn được người xem gọi là Bảo Bảo thôi"

'Sao em lại đeo khẩu trang vậy, trông em có vẻ không quen'

'Lầu trên nói đúng đấy, cứ lấy tay chỉnh chỉnh khó chịu lắm'

"Hì hì mặt em xấu lắm, cứ thế này là được rồi"

'Tôi xem em ấy chơi từ ngày thứ hai rồi, chơi rất hay nhưng mà ít người xem quá'

'Trông em dễ thương quá đấy'

"Em cảm ơn ạ, vào game rồi em chơi đây"

Cậu bé ấy cứ như vậy ngồi chơi game, chẳng nói gì thêm nữa, chỉ im lặng tập trung chơi game

'Em đã ăn tối chưa??'

"Dạ chưa ạ, hôm nay em đi làm thêm về trễ, ăn thì không kịp giờ live nên em định chơi xong mới ăn". Nhìn qua màn hình đã lâu chẳng còn bình luận lại xuất hiện câu hỏi, cậu vội trả lời

"Hì hì, em cũng không ăn nhiều nên lướt một bữa ăn cũng không sao". Như lo lắng câu trả lời của mình làm người xem lo lắng cậu nói thêm

Cậu nhóc gamer 18 tuổi này tên là Lã Tân Hiên, đã được mười tám tuổi và là trẻ mồ côi, cậu biết đến công việc này là do bạn trong chỗ làm mách cho

Đã stream chơi game được hơn hai tháng tiền donate tuy không nhiều nhưng cũng giúp cậu kiếm được chút đỉnh lúc rảnh rỗi

"Oa hôm nay có hơn năm mươi người xem rồi sao, em cảm ơn mọi người nhiều lắm, em sẽ cố gắng thắng game này". Nhìn đến màn hình hiển thị người xem cậu vui vẻ nói

*bảo bảo ơi có donate này*
[Mao đã donate cho bạn 30 hoa hướng dương]

'Trời trời, ai mà sang thế? Tận 30 hoa á'

'Đại gia đại gia'

"Em cảm ơn Mao nhiều ạ"

*bảo bảo ơi có donate này*
[Mao đã donate cho bạn 40 hoa hướng dương với lời nhắn: mau tìm gì ăn đi]

'Chà chà, gì đây'

'Oh my goodness chuyện gì đây'

"Hì hì, chơi xong em sẽ ăn ngay". Tân Hiên nhìn đến câu nhắn liền cười tinh nghịch nói

"Em cảm ơn Mao nhiều lắm"

Tân Hiên tiếp tục tập trung vào màn hình, ngón tay thanh mảnh của cậu cứ như nhảy múa trên cái nút bấm, ánh mắt hoàn toàn nhìn vào màn hình máy tính chơi game

"Oa Nhị Lang Thần khó đánh quá đi". Sau vài lần đánh thua Tân Hiên nhíu mày nhìn vào camera nhưng cái cau mày này lại không toát ra vẻ hung dữ nào, ngược lại như đang cho người ta nhìn thấy sự uỷ khuất của mình

'Tiểu Bảo Bảo còn biết làm nũng sao'

'Dễ thương quá rồi đấy'

'❤️❤️❤️❤️'

'Cưng gì đâu'

"Hì hì, em chỉ là tức giận chút thôi"

*bảo bảo ơi có donate này*
[Zhou đã donate cho bạn 50 hoa hướng dương với lời nhắn: Bảo Bảo em dùng chiêu khác đi, chờ Nhị Lang xong chiêu hẳn tấn công, đừng hấp tấp]

"Dạ, để em đổi chiêu khác, cảm ơn Zhou đã donate cho em"

'Gì vậy hôm nay toàn phú ông ở đây sao??'

'Lượt xem tiểu Bảo Bảo của tôi hôm nay tăng nhanh quá đi, mới đây đã lên hai trăm rồi'

"Đã hơn hai trăm người xem rồi, em cảm ơn mọi người đã xem stream của em". Qua một lớp khẩu trang ai cũng có thể cảm nhận được thiếu niên nhỏ nhắn này đang cười tươi đến mức nào

*bảo bảo ơi có donate này*
[Bin đã donate cho bạn 50 hoa hướng dương với lời nhắn: thắng game thì cởi khẩu trang ra xem]

"Cái này có vẻ...không được đâu ạ, Bin thông cảm cho em nhé". Đọc bình luận cậu có vẻ lúng túng đáp lại, ánh mắt dần dần run rẩy nhìn đến màn hình máy tính tay tiếp tục chơi game

"Em cảm ơn Bin đã donate cho em ạ"

'Haiz mới vào đã doạ em ấy sợ rồi'

'Đừng ép Bảo Bảo nhé, em ấy dễ khóc lắm'

'Chỉ donate nhiêu đấy mà đòi em ấy cởi khẩu trang rồi'

'Doạ người ta sợ rồi kìa'

Tân Hiên lơ đi phần bình luận xôn xao của người xem, tay nhỏ tiếp tục linh hoạt lướt trên nút bấm

*bảo bảo ơi có donate này*
[Bin đã donate cho bạn 20 hoa hồng xanh với lời nhắn: xin lỗi đã làm em sợ]

'What the, là VIP sao??'

'Omg, tiểu Bảo Bảo mau cảm ơn chồng đi'

'Tôi thật muốn giàu có để donate cho em ấy nhiều như thế'

"Ha...hai mươi hoa lận sao ạ? Nhiều quá rồi...". Tân Hiên nhìn đến thông báo mà bất ngờ đến động tác tay hơi chững lại

'Haha lại bị dọa rồi'

'Tiểu Bảo Bảo đáng yêu quá đi'

"Em cảm ơn Bin nhiều lắm ạ"

'Haha xong đêm nay là được nghỉ xả hơi rồi, không cần đi làm thêm nữa'

*bảo bảo ơi có donate này*
[Mao đã donate cho bạn 20 hoa hồng xanh với lời nhắn: nhanh chơi xong rồi ăn tối]

'Eo gia trưởng thế'

'Đồ nhà giàu này'

"Em cảm ơn Mao nhiều ạ, chơi xong em sẽ ăn ngay"

"Không biết chơi xong sẽ ăn gì nữa, mọi người gợi ý cho em đi"

Tân Hiên lại tập trung chơi tiếp, màn đấu giữa cậu và Nhị Lang Thần lần này thật sự quá cam go, đã chơi đến lần thứ bảy rồi vẫn chưa thể thắng được

*bảo bảo ơi có donate này*
[Zhou đã donate cho bạn 20 hoa hồng xanh với lời nhắn: em phải chừa máu lại cho phase hai, đừng vội dùng hết như vậy]

'Bọn nhà giàu này chướng mắt thật, chỉ là một câu chỉ dẫn mà bỏ ra tận bốn tháng lương của tôi'

"À, em sẽ để dành nửa bình cho phase hai"

"Cảm ơn Zhou đã donate cho em ạ"

"Yahhh, em đánh thắng rồi này mọi người ơi". Tân Hiên vừa nhìn thấy màn hình 'defeated' liền vui cười híp cả mắt, từ từ đặt playstation xuống bàn tự vỗ tay ăn mừng

Sau cùng cũng đã đánh xong trận với Nhị Lang Thần, hai mắt đã mờ đi một chút, tầm nhìn cũng giảm đi, tay dụi dụi mắt cậu nhìn đến màn hình phòng stream đang bình luận

'Em giỏi em 👍'

'Tiểu Bảo Bảo giỏi lắm'

'Mắt Bảo Bảo đỏ lên rồi kìa'

'Chắc là mệt rồi'

'Làm thêm xong về lại ngồi stream hơn hai tiếng không mệt mới là lạ'

'Nghỉ ngơi trò chuyện chút đi bảo bảo'

"Ưm, thế em tạm nghỉ nhé, lát lại chơi tiếp"

Tân Hiên tháo tai nghe xuống, mắt nhìn vào máy stream, đôi mắt hạnh hơi híp lại một chút trông rất đáng yêu

"Xin chào tám trăm người xem nhé, hôm nay mọi người vào xem nhiều quá"

'Em chơi giỏi như thế, đương nhiên phải có nhiều người xem rồi'

"Hì hì"

*bảo bảo ơi có donate này*
[Zhou đã donate cho bạn 50 hoa hồng xanh]

"Ơ....em cảm ơn Zhou nhiều ạ"

'Tiểu Bảo Bảo chơi giỏi nên được thưởng đấy'

'Ngoan ngoãn mua đồ ăn đi, đã khuya rồi'

"Ăn gì đây ta". Nhìn bình luận Tân Hiên nghiêng đầu nói

'Bảo Bảo lát nữa ăn một bát mì gà đi'

'Đêm thì ăn gà rán với pizza sẽ ngon hơn'

'Đêm rồi ăn món nước đi, mì bò hầm khoai tây là ngon nhất'

"Hì hì, nghe ngon quá đi à, nhưng mà em đã chọn được món em muốn ăn rồi". Đọc qua phần bình luận Tân Hiên vui vẻ trả lời

'Là món gì thế?'

'Chắc là mì bò'

'Tiểu Bảo Bảo em đừng nói là lại ăn mì ăn liền đấy nhá'

"Ha ha đúng rồi, nhà em còn rất nhiều mì ăn liền, ăn như vậy cũng tiện nữa". Tân Hiên đọc bình luận mà cười vui vẻ nói

'Tôi xem em ấy từ lâu rồi, ngày nào em ấy cũng nói ăn mì ăn liền tiện'

'Bảo Bảo à, ăn thêm chút gì bổ dưỡng đi em'

*bảo bảo ơi có donate này*
[TK9277 đã donate cho bạn 1 hoa hướng dương]

"Cảm ơn TK9277 nhiều ạ"

'Mọi người donate cho em để em ăn thịt đấy'

*bảo bảo ơi có donate này*
[Bin đã donate cho bạn 50 hoa hồng xanh với lời nhắn: hôm nay đặt đồ ăn đi, không được ăn mì ăn liền]

'Mẹ nó, cái gì mà kích thích vậy'

'Gia trưởng quá đi mất'

"Em cảm ơn Bin nhiều lắm, đã được nhiều donate như vậy, hôm nay em không ăn mì ăn liền nữa"

'Hay hôm nay em quay mukbang cho mọi người xem đi'

'Đúng đó, biết đâu em có thiên phú làm mukbang'

"Mọi người định dụ em cởi khẩu trang ra phải không". Thiếu niên nhìn bình luận rồi cau mày khoanh tay nhìn vào camera

'Ha ha hung dữ rồi, Bảo Bảo biết hung dữ rồi'

'Em đáng yêu như thế chị mukbang em bây giờ'

'Nhìn em xinh xắn như vậy, cởi khẩu trang ra có làm sao'

*bảo bảo ơi có donate này*
[ke8181 đã donate cho bạn 2 hoa hướng dương]

"Em cảm ơn ke8181 nhiều"

'Hôm nay nhiều người xem quá này, mọi người mau mau donate cho Bảo Bảo đi'

'Em ấy làm việc vất vả lắm, ủng hộ em ấy một chút đi'

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm, nhưng không donate cũng không sao đâu ạ"

'Bảo Bảo sao phòng trọ em nhìn nhỏ thế??'

"Dạ em ở khu gần chợ rau cải, khu này đã số là công nhân cùng với mấy cô chú lao động chân tay thôi, diện tích không lớn, đêm về có chỗ nghỉ lưng là được rồi"

'Tiểu Bảo Bảo giỏi thế nhỉ'

'Thế em có thân với họ không?'

"Dạ có, lúc em mới đến, ai ở đây cũng giúp đỡ em rất nhiều, cho em cơm, cho em nước, cho em quần áo, cái gì cũng đem qua cho em hết"

"Hôm nay được nhiều tiền như vậy, ngày mai em sẽ đi mua áo ấm và mấy món ngon để mời lại mấy cô chú ở đây"

'Ay ya, Bảo Bảo ngoan quá mức rồi'

'Thiệt tình, nghe mà muốn khóc'

'Em ngoan như vậy, ra đường cẩn thận bị gạt đấy'

'Tiểu Bảo Bảo em hiền lành quá rồi'

'Lượt xem của em ngày càng tăng kìa'

'Khi nào em show mặt được đây, chị cảm thấy em cũng chẳng dễ chịu khi đeo khẩu trang'

'Ừm phải đấy, ở đây đều là người nhà cả, em đừng ngại'

*bảo bảo ơi có donate này*
[lh1839 đã donate cho bạn 5 hoa hướng dương]

"Em cảm ơn lh1839 nhiều"

"Đã được ba ngàn người xem rồi sao, nhiều quá"

'Sắp khóc rồi'

'Ay ya khóc rồi khóc rồi'

"Hôm nay em vui lắm, mọi người đều vào xem em chơi game thế này em vui lắm, cảm ơn mọi người nhiều"

"Hay là...". Tân Hiên nhìn vào camera một chút rồi ngập ngừng

"Hôm nay nếu em có năm ngàn người xem em sẽ cho mọi người xem mặt". Tay Tân Hiên đặt lên dây đeo khẩu trang ý như muốn cởi ra nhưng sau đó lại buông tay xuống

'Thật hay giả vậy trời'

'??????'

'Mẹ ơi, hôm nay Bảo Bảo cố gắng quá đấy'

'Mau mau rủ bạn bè vào xem đi'

"Hì hì, lượt xem tuột rồi, chắc do em nói chuyện nhàm chán quá"

Nhìn đến lượt xem bị giảm gần một nửa Tân Hiên chỉ cười nhẹ nói

"Em chơi game tiếp đây"

Tân Hiên cứ thế không nói chuyện nữa chỉ im lặng chơi, màn game tiếp theo cậu rất nhanh đã qua được

"Ay ya sao Thạch Hầu đánh khó quá vậy đã đánh hơn mười lăm lần rồi mà". Tân Hiên đặt playstation xuống mặt bàn, tay nhỏ đưa lên dụi mắt cảm thán

'Mệt rồi, đừng chơi nữa Bảo Bảo'

'Em mệt rồi chơi nữa cũng không thắng nổi đâu, nghỉ ngơi đi'

"Em không sao, lượt xem tăng lên rồi em sẽ chơi tiếp cho mọi người xem". Tân Hiên đọc xong bình luận đôi mắt mệt mỏi cong lên ý cười nói

'Ay ya ông trời nhỏ ơi, mau nghỉ ngơi đi'

'Hôm nay em đã cố gắng nhiều rồi Bảo Bảo'

'Ăn tối rồi đi ngủ một giấc thật ngon đi'

*bảo bảo ơi có donate này*
[Zhou đã donate cho bạn 50 hoa tulip đỏ với lời nhắn: không chơi nữa, ăn tối rồi nghỉ ngơi]

'Tôi ngất đây, tulip đỏ đấy là tulip đỏ đấy'

'Ôi mẹ ơi bằng cả hai năm lương của ba tôi luôn rồi'

'Chỉ là nhắc nhở tiểu Bảo Bảo thôi mà chi mạnh tay thế'

"Tulip đỏ là bao nhiêu vậy ạ?". Nhìn đến thông báo, thiếu niên chưa từng nhận được món quà này liền hỏi

'1 tulip đỏ bằng 12 hoa hướng dương đấy bé con'

'Em cứ xem như Zhou cho em nửa căn nhà ngoại ô đi'

"Nhiều đến vậy sao ạ? Em...em không nhận được không?"

'Sao vậy?'

'Tiểu Bảo Bảo sợ phát khóc rồi'

"Như thế thì nhiều quá, em không dám nhận đâu ạ, có cách nào trả lại được không?". Tân Hiên nghe qua liền lúng túng làm lỡ mất đoạn quan trọng khiến nhân vật game lại thua lần nữa

'Bé ơi là bé ơi, em nhận thì đã làm sao đâu'

'Dùng tiền đấy ăn cho mau lớn đi, sợ gì'

"Em cảm ơn Zhou nhiều lắm ạ, thật sự cảm ơn ạ". Thiếu niên luống cuống tay chân ngồi cảm ơn

'Em ấy dễ thương thật đấy'

*bảo bảo ơi có donate này*
[Mao đã donate cho bạn 50 hoa tulip đỏ với lời nhắn: hôm nay ăn mì bò hầm khoai tây, tôi đặt cho em]

'Áu áu áu, chuyện gì thế này??'

'Cái quái gì vậy? Sao lại thế này chứ hả?'

'Tiểu Bảo Bảo sắp ngất luôn rồi kìa'

'Ê bộ ba phú ông kéo đàn em vào xem hay sao vậy, mới đó mà hơn tám ngàn xem rồi'

'Ê'

'Ê'

'Ê có mùi gì đó nha'

'Ê'

'Ê nha, tám ngàn là show mặt đúng không?'

'Phải đó, bảo bảo ơi, em show mặt được chưa?'

'Show mặt show mặt show mặt'

'Lầu trên bình tĩnh chút đi, bảo bảo khóc rồi kia kìa'

'Đúng đúng đúng, chuyện mặt mũi đấy để sau cũng được'

'Bảo bảo ngoan đừng khóc, cái thứ tàng hình giữa hai chân chị dựng lên rồi'

'Ê'

'Ê nha má'

'Em càng khóc cái thứ vô hình nào đó của chị càng cứng'

"Em cảm ơn Mao nhiều lắm, em cảm ơn mọi người nhiều lắm ức....đây là lần đầu tiên em kiếm được nhiều tiền như vậy...hức em cảm ơn nhiều lắm". Thiếu niên vui mừng đến nỗi vỡ òa, tay nhỏ liên tục quẹt đi nước mắt, không kịp đọc những bình luận kia nữa

'Ui chu choa bé iu khóc mất rồi'

'Đừng khóc nà, ngoan các chị các anh thương em mà'

'Thôi đừng có khóc mà'

*bảo bảo ơi có donate này*
[Bin đã donate cho bạn 50 hoa tulip đỏ với lời nhắn: đừng khóc, tắt live đi tôi đưa em đi ăn]

Sau khi thông báo hiện lên màn hình stream của cậu, phần bình luận như bùng nổ, bùng nổ thật sự, không phải cãi lương

Những dòng bình luận chạy mất hút không điểm dừng, mọi người như phát điên vì lời nhắn của tài khoản tên Bin

Riêng Tân Hiên lại cảm thấy có chút lo lắng trong lòng, nói vậy là những người này biết cậu ở đâu sao?? Hay là cậu bị theo dõi mà lại không hay biết

Nghĩ lại về xuất thân và hoàn cảnh của mình Tân Hiên vội vứt bỏ ý nghĩ đấy, cậu thì có gì để người khác phải làm vậy

"Em cảm ơn Bin đã donate cho em ạ"

'Tiểu Bảo Bảo em hay lắm, một lúc hớp hồn được ba đại gia'

'Bảo Bảo của tôi sau này không phải khổ nữa'

'Ê khoan, bộ biết nhà người ta hả?'

'Lầu trên nói phải'

'Ê'

'Ê gọi cảnh sát gọi cảnh sát'

'Nè nè, mấy người tính thả mồi nhử để bắt cóc bé iu của chúng tôi hả'

'Tiểu Bảo Bảo ngoan, không đi đâu hết ở lại đây live cho tụi chị, tụi chị bảo vệ em'

Tân Hiên đọc được những dòng bình luận này vừa lo lại vừa vui, thì ra còn nhiều người quan tâm cậu như vậy

"Em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở lại đây với các chị". Thiếu niên nhỏ nhắn ngồi trước camera giơ cánh tay lên thể hiện ý chí quyết tâm khiến cho sự đáng yêu của bản thân tăng lên gấp bội

'Chảy máu mũi'

'Bán manh trái phép'

*bảo bảo ơi có donate này*
[Bin đã donate cho bạn 69 hoa tulip đỏ với lời nhắn: tôi đang ở trước cửa nhà em]

Tân Hiên đọc xong thông báo, đầu nhỏ quay ngoắt nhìn ra phía cửa nhà, cơ thể cậu căng cứng sợ hãi, những ngón tay đơ cứng bất động giơ ra trong không trung

'Cái lùm mía gọi cảnh sát'

'Tiểu Bảo Bảo đừng mở cửa'

*bảo bảo ơi có donate này*
[Mao đã donate cho bạn 69 hoa tulip đỏ với lời nhắn: bảo bối mở cửa, tôi mang bữa tối đến cho em]

'Nè nè, thì ra chúng mày quen biết nhau'

'Tiểu Bảo Bảo gọi cảnh sát đi em'

'Sợ rồi, sợ đến khóc rồi'

'Đừng dọa em ấy nữa, để em ấy yên đi'

*bảo bảo ơi có donate này*
[Zhou đã donate cho bạn 69 hoa tulip đỏ với lời nhắn: ngoan, mở cửa cho tôi]

Tân Hiên sợ hãi không dám cử động, chỉ ngồi im nhìn vào màn hình phòng stream rồi lại hướng mắt về phía cửa

Phòng trọ cậu thuê là loại giá rẻ, diện tích nhỏ từ giường đến cửa phòng chỉ có hơi bốn bước một chút, bây giờ nếu họ đạp mạnh cửa cũng sẽ lập tức bung ra

"Em ra mở cửa ngay ạ". Tân Hiên sau một hồi do dự cũng quyết định đi mở cửa

"Mọi người ở đây cùng em nhé". Cậu đứng dậy, nhìn vào camera nói, tay kéo góc quay sang hướng cửa rồi từ từ đi về phía cửa phòng

Trên màn hình ghi lại hình ảnh một thiếu niên bé nhỏ với nước da trắng sáng mặc áo thun quần short bước đến cửa phòng, hai tay cậu cầm lấy tay nắm cửa mở ra

Trong phần bình luận không ít người mắng cậu to gan, người lại bảo rằng đã bấm quay lại để làm bằng chứng, người chuẩn bị để gọi cảnh sát giúp cậu

Thiếu niên mở cánh cửa trước mặt mình nhìn ra, trước mắt là ba ngày đàn ông to cao với gương mặt đẹp đến ngây người, họ thấy cậu mở cửa liền nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu

"Vào trong đi ạ". Thiếu niên chỉ cao đến ngực ba người trước mặt lên tiếng, đứng nép qua một bên mời khách vào nhà

"Ừm"

Ba người lần lượt đi vào trong, mắt họ quét qua nơi ở của thiếu niên nhỏ nhắn một chút rồi dừng lại ở bàn máy tính đang phát trực tiếp của cậu

"Tôi ngồi live cùng em nhé". Người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng chải gọn ra sau yêu cầu

"Dạ...dạ". Tân Hiên tuy hơi bối rối nhưng cũng đồng ý, dù sao để mọi người biết mặt mấy người này cũng tốt

"Anh....anh vào đây ngồi đi". Tân Hiên ngồi xuống giường, tay nhỏ vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh

"Hai người bọn anh cũng muốn"

"Vậy....vậy cùng nhau live đi ạ"

Thế là một chiếc giường đơn nhỏ xíu lại phải chịu chèn ép chen chúc của bốn con người 1 nhỏ 3 lớn

Âm thanh cót két của cái giường đơn đã cũ nghe thật có chút ghê rợn và không an toàn, nhưng sau khi đã an tọa, mọi thứ vẫn ổn

Ba người con trai từ từ chen mặt vào màn hình, phòng stream lúc này còn đang om sòm chuyện mắng Bảo Bảo to gan, đến khi người tóc vàng chen mặt vào nhìn thẳng vào camera thì bình luận bỗng chững lại rồi lại chạy liên tục các bình luận từ người xem

'Ý tên này trông quen mắt thế nào ấy'

'Đẹp trai quá vậy'

'Tiểu Bảo Bảo may thế, gặp được người vừa đẹp vừa giàu'

'Tiểu Bảo Bảo mau chào ông chủ đi'

'Ông chủ đi đâu đây?'

'Gì vậy? Tên ngoại quốc tóc như lông khỉ này là ông chủ gì chứ?'

'Ngoại quốc cái khỉ gì, mới đi tẩy tóc thì có'

'Ủa rõ ràng là mắt xanh mà'

'Ổng đeo lens cận đấy, dòng thứ ngựa, đàn ông đeo lens cận mà cũng đeo loại lens kiểu'

'Nghe nói hơn ba mươi rồi, chắc đang chuẩn bị làm sugar daddy'

'Tóc chải ngược phong cách quý ông nữa chớ'

'Mới hôm qua coi ổng live nè, live ngồi làm việc trên máy tính mà cũng hơn năm mười ngàn lượt xem'

'Nhân viên bị ép xem đấy'

'Sao mà chẩu thía'

'Đầu tuần mới vừa lên bìa tạp chí, đúng là ông chủ vườn hoa thiên đàng nha'

'Ông chủ thật hả??'

'Đây là ông chủ của vườn hoa thiên đàng đấy, hàng thật giá....'

'What???'

"Các người nãy giờ mắng tôi đủ chưa?". Giọng nam trầm thấp phát ra khiến ai nghe cũng có chút bất ngờ, thiếu niên ngồi bên kia cũng có chút lo lắng

Tân Hiên ngồi quá xa màn hình nên đến giờ cậu vẫn không biết trong bình luận đã nói gì, chỉ biết rằng bình luận sau câu hỏi đó liền chạy vù vù

'Em có mắt như mù ạ'

'Em xin lỗi ông chủ, em lỡ lời đừng khóa tài khoản của em'

'Tiểu Bảo Bảo mau gọi chồng à nhầm gọi ông chủ đi'

'Đừng ngồi ngơ ra một cách đáng yêu nữa, mau lại ôm hắn một cái đi'

'Nhanh lên, đến hôn hắn ta vài cái đi'

'Khoan đã vậy hai tên kia là ai thế?'

"Có người hỏi chúng mày kìa". Ông chủ ngó đầu về phía hai người kia nói

"Chào, là Châu Khải đây". Nghe gọi đến mình, người cắt đầu đinh lập tức chồm tới nhìn vào camera chào

'Con mẹ nó, là anh sao??'

'Là ai vậy? Trông đẹp trai thế'

"Không nhận ra tôi sao??". Châu Khải sau khi đọc được những bình luận thắc mắc liền bật cười hỏi

"Tôi là nhân viên xuất sắc nhất của vườn hoa thiên đàng đây"

'Đúng rồi là hắn, cái tên mặt lì mỗi người kiếm được cả mấy căn biệt phủ đây'

'Thì ra là anh, sao chồng hụt tôi lại ở đây thế không biết nữa'

'Tiểu Bảo Bảo à, hôm nay là ngày em có thể đổi đời đấy'

'Ôi trời, đừng bảo tôi cái tên đang ngồi lì đằng kia là Mao Dạ Kỳ đấy nhé'

'Mao Dạ Kỳ??'

'Là diễn viên điện ảnh mới nổi đấy, bạn thân của hai tên này đây'

'Là tên xém chút nhận giải ảnh đế mà bị hụt do phốt hút thuốc trong sảnh chờ đó hả?'

'Ừa, còn bị nghi mua giải do là con tài phiệt nữa'

'Giàu mà cái nết kì dị'

'Kệ đi giàu là được'

"Kìa A Kỳ, người ta tìm mày đấy". Châu Khải quay đầu lại nhìn Dạ Kỳ đang xoa tóc của thiếu niên chủ phòng stream nói

"Chào, tôi là Mao Dạ Kỳ đây, mong mọi người nhớ tên"

Phòng stream bùng nổ lượt xem, bình luận thì nổ tan tành với ba câu giới thiệu

'Má ơi Tiểu Bảo Bảo hôm nay em phải được đổi đời'

'Đừng ngây ra đó nữa, đọc bình luận đi em'

'Bảo Bảo từ chối thì để chị'

'Bà khoải, để tôi'

'Hai bà lầu trên khỏi, không tới lượt hai bà đâu'

'Để tao'

'Ngó cái bộ dó của ba ổng là biết mê ngừ ta lắm rồi, chúng ta không có cửa đâu'

'Chào ông chủ ngay đi'

'Con mẹ nó idol của tôi làm gì ở đây thế?? Lại còn tỏ ra gia trưởng, cưng chiều tiểu bảo bảo thế này'

'Thì ra em ấy là gu của ba tên này'

'Đừng có mà động vào Tiểu Bảo Bảo của chúng tôi'

'Không gã'

'Không gã'

'Không gã'

'Bé cái mồm thôi, bị cấm tài khoản bây giờ'

'Dân thường mà đòi đấu với thánh thượng hỏ'

"Em ngồi nói chuyện với mọi người đi". Châu Khải nhìn đến Tân Hiên đang ngồi ngây người ở đấy, tay vuốt cằm cậu nói

"Dạ". Tân Hiên từ từ bò về phía máy tính, cậu ngồi xuống đọc bình luận, hai tay đặt trên bàn đôi mắt nhìn vào từng bình thường chạy trên màn hình

Chẳng lâu sau liền giật mình quay đầu lại nhìn ba người phía sau mình, đôi mắt mở to nhìn họ, bàn chân nhỏ nhắn khẽ co lại dưới cái mông gầy gầy

"Sao hả? Bất ngờ lắm sao? Ông chủ ghé thăm em, em không thích sao??"

"Các anh sao lại đến đây ạ?"

"Mang bữa tối đến cho em"

"Tắt live đi". Châu Khải lên tiếng khiến cậu rụt cổ lùi lại

"Tôi không làm gì đâu, em đừng sợ, tắt live rồi ăn tối". Nhận thấy sự sợ hãi của Tân Hiên, Châu Khải ý cười giải thích

'Mẹ nó, mắc gì tắt live'

'Tiểu Bảo Bảo em mà tắt là bọn nó ăn em ngay đấy'

'Em tắt live một cái là đời em tắt theo đấy bảo bảo'

'Tiểu Bảo Bảo em đừng có để đồng tiền che mờ mắt hai mí của mình'

'Nếu là tôi thì với cái đống donate đó tôi mù luôn cũng được'

'Bao nhiêu đó tiền đủ để Tiểu Bảo Bảo mua lại cả cái khu nhà của em ấy luôn'

'Che đi che mắt một mí của tôi này'

'Ông chủ mà hà hiếp nhân viên quá vậy'

"Donate hôm nay của em đủ rồi, lượt xem cũng đã tăng cao rồi, nghỉ ngơi một hôm thì có làm sao, hửm?". Dạ Kỳ vẫn là dịu dàng nhất, tay vuốt lại tóc cho Tân Hiên ôn nhu nói

'Mẹ ơi được rồi tắt đi tắt hết đi'

'Còn hửm nữa chứ, cứu'

'Tôi thua rồi, thua một lượt ba tên nhà giàu đẹp trai'

'Tiểu Bảo Bảo nghỉ ngơi đi em, dù sao họ cũng là người có chút uy tín, chắc không làm gì quá đáng đâu'

'Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ngày mai chơi tiếp nhé'

"Tắt live nhé, em không muốn họ thấy mặt em mà không phải sao". Châu Khải hai tay chạm vào mặt thiếu niên nhỏ bé nói

"Vậy....vậy em tắt nhé"

"Mọi người ơi, em off đây ạ, ngày mai mình gặp lại nha". Thiếu niên ngồi trên chân mình, hai tay vẫy chào trước camera, đôi mắt híp lại vì cười trông thật sự rất đáng yêu

'Bye bye Tiểu Bảo Bảo nhé'

Bình luận cứ từng dòng từng dòng tạm biệt Tân Hiên hiển thị, họ chúc cậu ngủ ngon, chúc cậu ăn tối ngon miệng mà quên đi tuyên bố của em về việc cởi bỏ khẩu trang, em cũng quên mất luôn chuyện đó

Sau khi màn hình đã hiển thị tổng số donate mà Tân Hiên nhận được vào hôm nay, cậu có chút không nói nên lời, số tiền này lớn đến em có thể dọn ra một căn hộ lớn hơn sang trọng hơn để phát triển công việc streamer của mình

"Ăn tối này". Châu Khải cầm lấy phần đồ ăn mình mang đến đưa đặt lên cái bàn sờn cũ trong góc nhà

"Ăn tối đi, chắc em đã đói lắm rồi"

"Sao các anh lại tốt với em thế ạ??"

"Tại vì thích em". Dạ Kỳ tiến tới hôn lên tóc cậu khiến cậu giật mình

"Tsk...sao mày không cản nó lại thế A Bân". Châu Khải mở phần đồ ăn ra, nhìn qua chau mày trách cứ

"Tao làm sao biết nó định làm gì"

"A Bân??". Tân Hiên nhìn Châu Khải hỏi

"Tôi tên là Xúy Bân"

"Dạ"

"Em ăn đi, ăn xong tôi có việc muốn hỏi em". Ngồi nhìn phần đồ ăn đã được bày ra xong xuôi Xúy Bân nói

"Chờ....chờ em một chút ạ". Tân Hiên bỗng nhớ ra gì đó liền chạy đến góc cạnh cửa phòng

Cậu đứng đấy làm gì đó sột soạt một lúc rồi quay lại nhìn ba người đàn ông ngồi trên giường

"Giờ khuya rồi, không nên uống trà, ba anh uống nước ấm tạm nhé". Thiếu niên nhỏ nhắn đem ba cốc giấy chứa nước ấm mang ra đặt trên bàn nói

"Được rồi, cảm ơn em nhiều"

"Em ăn đi". Dạ Kỳ kéo người cậu ngồi xuống

"Em....."

"Tôi biết mặt em, đừng sợ". Xúy Bân thấy cậu ngập ngừng liền lên tiếng

"Sao anh biết??"

"Tôi là ông chủ mà, em quên rồi sao??"

"Hồ sơ của em, là do bọn anh duyệt, đương nhiên là biết mặt em rồi". Châu Khải chạm tay lên vai cậu nói

"Cởi ra đi, không sao". Dạ Kỳ nhìn Tân Hiên giọng nói ôn nhu trấn an

Tân Hiên nghe như thế cũng không còn ngại nữa, tay nhỏ đưa lên tháo bỏ khẩu trang trên mặt mình

Gương mặt thiếu niên xinh đẹp dần dần lộ ra, từng chi tiết trên gương mặt đều rất xinh rất đẹp, trông như thể là được vẽ ra vậy

Ba người đàn ông trước mặt cậu như rất hài lòng về gương mặt này, họ hạ mi mắt một chút nhìn cậu mỉm cười rất dịu dàng

Tại sao lại hài lòng sao?? Đẹp thế này sao lại không hài lòng chứ, tóc đẹp, trán cũng đẹp, mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, môi cũng đẹp, cằm cũng đẹp, da cũng đẹp đến cả cái bớt đỏ này cũng quá đẹp

Tân Hiên ngồi ăn phần mì bò còn nóng đặt trên bàn, động tác ăn của cậu rất nhanh có vẻ là thói quen ăn uống hằng ngày

"Từ từ thôi, uống chút nước này". Xúy Bân nhìn em ăn mà ý cười đưa cốc nước ấm của mình đến cho cậu

".....". Tân Hiên ngước lên nhìn y một chút rồi cầm lấy cốc nước, nhấp một ngụm sau đó tiếp tục ăn

"Em ăn xong rồi". Tân Hiên khi đã ăn được một nửa thì ngẩng mặt lên nói

"Xong??"

"Dạ, em no rồi, còn lại ngày mai em hâm nóng lại ăn tiếp". Tân Hiên nhìn đến Châu Khải hỏi mình trả lời

"Em ăn ít như thế sao mà lớn được"

"Em vẫn cao lớn bình thường mà". Nghe câu nói của Dạ Kỳ chê mình, Tân Hiên hơi cúi mặt

"Em cao chỗ nào chứ??"

"Em đã cao thêm được hai phân trong bốn tháng đấy ạ, bây giờ em cao gần một mét bảy"

"Anh thì cao gần hai mét". Châu Khải vươn vai, giơ hai tay lên cao, những ngón tay to dài chạm đến trần nhà một cách dễ dàng

".....". Tân Hiên nhìn hành động của Châu Khải mà ngơ ra, cao gì mà cao vữ vậy

"Không trêu em nữa, tôi hỏi em vài chuyện nhé". Xúy Bân ngồi chéo chân trên giường, tay đan lại đặt trên đùi nhìn Tân Hiên

"Dạ"

"Em là trẻ mồ côi sao??"

"Dạ, ba mẹ em mất năm bốn tuổi, vì không có họ hàng người thân nên em được đưa đến trại trẻ mồ côi"

"Em đã học cấp ba xong chưa??"

"Dạ rồi, em học xong rồi"

"Vậy có muốn học đại học không??"

".....dạ, không ạ". Nghe đến câu này cậu có chút ngập ngừng, hít một hơi không khí lạnh lẽo của mùa đông cậu nhìn y trả lời

"Em học không giỏi nên cũng không muốn học"

"Ừm..., em đã có người yêu chưa??"

"Haha, không có đâu ạ". Nghe qua câu hỏi này Tân Hiên bất giác bật cười

Người vừa nghèo vừa xấu như cậu sao có thể có người yêu chứ

"Thế làm người yêu của tôi thì sao??". Xúy Bân nghiêng đầu nhìn Tân Hiên hỏi

"Gì...gì ạ??"

"Hỏi em là em có chịu làm người yêu của anh không?". Dạ Kỳ hôn lên má phải của Tân Hiên hỏi

"....."

"Vậy làm người yêu của tôi thì sao??". Châu Khải bước đến dùng khăn giấy lau miệng cho cậu, tay còn không quên véo vào gò má mịn màng kia

Tân Hiên như đứng hình chết máy, cậu ngồi yên đấy đơ ra không nói được gì, cũng chẳng có biểu cảm gì

"Em ngoan ngoãn trả lời cho tôi nghe xem". Xúy Bân bước đến đứng gần Tân Hiên hỏi

"Em...., nhưng mà chuyện này...em". Tân Hiên mất hết khả năng nói, cứ nói ra những từ vô nghĩa, bị vây hãm bởi ba cây cột điện khiến cậu lo lắng

"Đừng sợ, khó chọn thì chọn cả ba". Châu Khải xoa tóc mềm của cậu nói

"Thế nhé, giờ em là người yêu của bọn anh". Anh lại cúi người xuống hôn cậu thêm lần nữa

"Ngoan, ngày mai dọn đến nhà tôi ở". Xúy Bân cũng cúi xuống nâng cằm Tân Hiên lên mà hôn lên chóp mũi ửng đỏ của cậu

"Vậy nhé, giờ em cũng mệt rồi, nằm xuống ngủ đi". Châu Khải rất tự nhiên bế Tân Hiên lên rồi đặt cậu nằm xuống giường, tay kéo chăn lên đắp cho cậu

"Bọn anh ngồi đây với em, sáng mai đưa em về nhà". Dạ Kỳ ngồi bên mép giường chồm người đến xoa mặt Tân Hiên nói

"Ngủ đi, bọn tôi thu dọn đồ giúp em". Xúy Bân nhìn em, gương mặt bảnh bao mỉm cười ôn nhu

Sáng hôm sau Tân Hiên được đưa đến ở trong một căn biệt thự của khu thượng lưu mà có mơ cũng không mơ tới được

Đến khi thiếu niên streamer tỉnh táo trở lại thì cậu đã sống hạnh phúc trong sự cưng chiều của ba anh người yêu giàu có đẹp trai mà chẳng biết từ đâu xuất hiện

Hết ngoại truyện 🎮

(Hè hè, viết chương này do mấy hôm nay đang ghiền game Black Myth: Wukong quá, nảy ra viết từ tối giờ xong đăng luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip