Chương 36
Chương 36 - Pháo hôi hoài nghi nhân sinh
Đàm gia mấy ngày nay có người đắc ý, có người sầu. Đắc ý đương nhiên là hai nhà đại bá cùng cô cô, còn lại chính là nhà của nhị bá cùng cha của nguyên chủ, bởi vì chuyện của Đàm Tử Huyên chọc tới bà nội.
Việc này không chỉ là vấn đề của Đàm Tử Tình cùng Đàm Tử Huyên, mà còn liên quan tới vấn đề liên minh của hai nhà. Vốn dĩ là cùng một phe, lẽ ra phải cùng nhau đối phó hai nhà kia, ai ngờ con gái cậu lại tính kế con gái tôi, còn hại nhà tôi suýt nữa liên hôn không thành công? Kết quả tuy vẫn liên hôn được, nhưng cũng gây ra đủ loại chê cười.
Càng đừng nói tới việc hai nhà liên minh, vốn dĩ là nhà nhị bá chiếm chủ đạo, cha nguyên chủ làm gì cũng không ổn, bày mưu tính kế cũng không xong, toàn dựa vào nhà nhị bá, kết quả còn bày đặt giở trò?
Cha nguyên chủ cũng giận dữ, tức Đàm Tử Huyên không đâu cho hắn tìm việc.
Đàm Tử Huyên cũng không phục, "Nếu không phải cha vô dụng thì con còn phải dùng mấy thủ đoạn này sao. Vốn dĩ liên hôn, Đàm gia ai đi mà chẳng được, vì sao không phải là con."
"Con kém Đàm Tử Tình chỗ nào, là do cha vô dụng, tranh không nổi nhị bá, cho nên chúng ta mới phải lùi bước."
"Mày....."
Cha nguyên chủ tức giận đến nói lăng lộn xộn, cuối cùng cười lạnh, "Phải rồi, nếu tao không vô dụng như này, nếu tao có một thân bản lĩnh của cái nhà kia thì năm đó sẽ không có chuyện của mẹ mày, mày cũng đừng có nghĩ đến việc được sinh ra."
Đàm Tử Huyên nháy mắt trắng bệch.
Đổng Thu Mạn đằng sau cũng oán giận ả, chọc cha ả tức giận. Đàm Tử Huyên cũng nổi giận, "Mẹ, chẳng phải cái này con cũng học từ mẹ sao, chẳng qua không nghĩ tới Đàm Thu sẽ ghi âm thôi."
"Sau này con biết rồi, sẽ không lặp lại lần nữa."
Đổng Thu Mạn bị nói lại chuyện cũ, sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Càng đừng nói, sau này còn bị đại tẩu, nhị tẩu còn có dì nhỏ (cô cô) lấy chuyện này 'đùa giỡn', ba người thì có một người vì con gái bất bình, hai người còn lại là thuần túy góp vui, nhưng bà vẫn tức giận, không muốn xuống tầng ăn cơm.
"A." Đàm Thu cười lạnh, "Một đám không có đạo đức, ích kỷ mà thôi."
Chẳng qua việc này cũng ảnh hưởng tí xíu với cậu, ngày đó qua đi, bà nội nguyên chủ, Đàm lão phu nhân phá lệ tìm cậu nói chuyện một hồi, hơn nữa còn bảo sau này không cần ghi âm.
Đàm Thu co rút khóe miệng, "Dạ."
Sau đó lại giao đãi một lần nữa, không cần nghe lời Đàm Tử Huyên, ra ngoài chơi thì cứ ra ngoài chơi. Đàm Thu cũng vui vẻ đồng ý, sau đó ra ngoài thật.
Ngoài cửa, phi hành khí của La Tiểu Phong đã chờ, bên trên còn có cả Tưởng Thiếu. Hôm nay bọn họ định đi tới nhà La Tiểu Phong, hắn muốn khoe phòng huấn luyện mới của mình.
Lúc đợi Đàm Thu, hai người này cũng đã tán gẫu một hồi.
La Tiểu Phong vỗ vai Tưởng Thiếu, "Anh bạn à, chúng ta về sau chính là anh em, không ngờ cậu hào sảng như vậy, hầy, sao ngày xưa chúng ta không quen nhau sớm hơn nhỉ!"
"Tôi còn tưởng cậu chỉ muốn dẫn Đàm ca tới nhà cậu, ai ngờ cậu lại chủ động bảo Đàm ca đến nhà tôi. Quả nhiên quá tốt bụng!"
Tưởng Thiếu khóc không ra nước mắt, cậu ta nào có tốt bụng!
Cậu biết rõ, Đàm ca đến nhà cậu khẳng định sẽ tới chỗ cây ngô đồng. Mà hôm nay Hoắc đại ca không có ở đấy, làm gì kiếm đâu ra cây ngô đồng bây giờ.
Mà cậu cũng không thể từ chối được, nếu không sẽ rất dễ làm lộ chuyện cây ngô đồng kia kỳ thật là lượng tử thú của Hoắc đại ca. Vì thế thành ra La Tiểu Phong chiếm hời, ba người cùng tới nhà La Tiểu Phong.
Ba người ra ngoài ăn cơm, lần này lại đổi một nhà hàng khác, dù sao chủ tinh nhà hàng nhiều, mỗi nhà đều phải thử một lần.
Vào phòng riêng, gọi đồ ăn, nhân viên phục vụ sẽ không tùy ý tiến vào, như vậy bọn họ muốn nói chuyện cũng tự tại hơn không ít.
Chủ yếu là chuyện trò chơi không thể để người khác biết được.
"Cũng không biết phó bản tiếp theo là khi nào." La Tiểu Phong dù sao cũng mới chỉ vượt qua một phó bản, có chút lo lắng, "Cái này có quy luật không?"
"Không có quy luật." Tưởng Thiếu nói: "Tôi từng điều tra rồi, cái này phải dựa vào vận may."
Đã có người từng một ngày vào ba lần phó bản, có người vận may tốt, trừ lần đầu tiên bị kéo vào, tới nay đã hai năm vẫn không thấy phó bản thứ hai xuất hiện.
"Nếu không phải có diễn đàn, hắn thậm chí còn nghĩ phó bản đó là giấc mơ." Tưởng Thiếu thở dài: "Chẳng qua cậu cũng đừng có mơ tưởng, bao nhiêu người muốn được may mắn như hắn mà có được đâu."
"Mà cũng chẳng biết trò chơi từ đâu tới, người chế tạo là ai, nếu chúng ta bắt được hắn thì có phải là sẽ không còn phải chịu cái cảnh này nữa không?"
"Cậu cho rằng không ai nghĩ tới sao, nhưng tóm lại vô dụng, không ai tìm được cả."
"Hơn nữa, dựa vào khoa học kỹ thuật hiện tại, khẳng định không thể đạt được trạng thái này." Tưởng Thiếu tức giận vỗ bàn, "Trò chơi rác rưởi, chết một lần là không thể sống lại, phải đánh giá 1*!"
"1*!" La Tiểu Phong nói theo.
Nhưng mấu chốt là cái trò chơi này không có hệ thống đánh giá cho người chơi, thậm chí còn không có nút từ chối tham gia. Quả thực là ép mua ép bán, trực tiếp kéo người ta vào trò chơi, muốn ra cũng không ra được.
Bên trong diễn đàn, số bài đăng mắng chửi trò chơi đủ xếp thành nhà cao tầng rồi, nhưng chẳng có ích gì.
Bọn họ cũng chỉ có thể cảm khái một chút.
Thuận tiện lại hẹn bữa cơm, xem ngày mai ăn ở đâu.......
Cứ thường xuyên như thế, toàn chủ tinh đều biết, không chỉ Tưởng Thiếu, mà giờ có cả La Tiểu Phong đã dẫm lên vết xe đổ, cả ngày theo sau gọi Đàm ca.
Giới thượng lưu đều nghị luận chuyện này, có người nói Đàm Thu tuy ngốc nhưng dung mạo thiên tiên, làm người gặp khó quên. Bằng chứng chẳng phải là hai người Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong đấy sao, đương nhiên cũng phải nhắc tới Tiêu Trác Nhiên, một vị từng đòi cưới Đàm Thu.
Còn vì sao không thành, phỏng chừng là vì quá ngốc..... Tiêu Trác Nhiên dù sao cũng tốt nghiệp từ đại học danh giá, hơn nữa nếu so sánh năng lực với loại thiếu gia ăn chơi nhậu nhẹt như Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong thì hơn xa, cho nên mới tỉnh ngộ trước tiên.
Tóm lại, càng đồn càng vô lý, Đàm Thu sắp biến thành hô ly tinh ba đầu sáu tay, câu nhân mị thuật, tóm lại ai gặp cũng yêu.
Thậm chí có hồ bằng cẩu hữu tìm Tưởng Thiếu, La Tiểu Phong để được 'diện kiến' dung nhan, không phải là ảnh chụp, mà là người thật.
Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong: "Cút."
Mẹ nó, Đàm ca nhà tụi này mà mấy con khỉ các người muốn nhìn là nhìn được à, nằm mơ đê!
Hai người cũng khóc không ra nước mắt, trăm lần sẽ không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này..... Nhưng mà tiểu đệ tùy tùng thuộc hạ thì có thể răn dạy, những người khác thì lại không, cho nên cực kỳ ủ rũ.
"Ai, những người này quả nhiên là hỏng hết cả đầu óc rồi, nếu Đàm ca là hồ ly tinh, phỏng chừng đầu tiên sẽ khiến cho cả chủ tinh nào yêu cậu ấy, nơi nào để cho bọn họ nói ra nói vào như vậy."
"Hừ, nếu để bọn họ vào trò chơi, chứng kiến Đàm ca uy vũ, nhìn thấy Đàm ca khí phách xem bọn họ có nói được như vậy không. Hừ, Đàm ca chính là ân nhân cứu mạng của tôi đó!"
Tình hữu nghị của Tưởng Thiếu và La Tiểu Phong dưới trường hợp này cứ vậy mà thăng cấp. Hai người hợp lực, trực tiếp thu thập mấy tên can đảm dám đến trước mặt bọn họ trêu chọc.
Thời buổi này, sau lưng ai chẳng có vài bí mật.
Hai vị thiếu gia ăn chơi của chủ tinh bắt tay, năng lực tất nhiên khỏi phải bàn. Đương nhiên, người khác ở sau lưng nói cái gì, bọn họ cũng không thể quản.
Dù sao thì cũng chẳng có ai dám vác mặt tới.
Vì vậy Tưởng Thiếu với La Tiểu Phong vẫn vô cùng buồn bực, cảm thấy Đàm ca khí phách như vậy lại bị bọn họ bêu rếu thành như vậy.
Nhưng có người lại không nghĩ như vậy.
Tiêu Kiến Dung đã bị hoàn toàn cô lập khỏi vòng bạn bè của Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong, y còn chưa tiêu hóa được tin tức này, giờ lại gặp phải chuyện này.
Y hận đến nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, đây là hai con chó điên! Cũng không biết Đàm Thu có gì tốt, để cho hai người họ bảo vệ như vậy.
Bọn họ chưa bao giờ thấy dẫn đường à?
Tình địch mà cũng có thể bắt tay hay sao?
Mà quan trọng hơn là, Đàm Thu thanh danh đã thành như vậy rồi mà Hoắc Cảnh Hành vẫn đồng ý ở bên cậu, đây là vấn đề mà Tiêu Kiến Dung nghĩ hai đời vẫn không ra.
Cho nên dùng góc độ khác nhau, cảm nhận cũng khác nhau. Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong cảm thấy kết quả chưa hài lòng, Tiêu Kiến Dung đã thấy đó là rất tốt rồi, thậm chí là quá nhiều. Y ghen tị đỏ mắt.
Đương nhiên ngoại trừ y thì có người cũng không vui vẻ nổi. Người này đương nhiên là Tiêu Trác Nhiên cũng bị nhắc tới, nếu có thể đảo ngược thời gian, hắn sẽ không bao giờ bước vào cổng nhà họ Đàm.
Còn có cả Đàm Tử Tình, chuyện này không thể yên được, thường thường ả sẽ nhắc lại. Trước kia ả nhắm vào Đàm Thu, hiện tại biến thành Đàm Tử Huyên.
Vừa trở về Đàm gia đã đón ngay một trận châm chọc mỉa mai, Đàm Tử Huyên chỉ có thể giả vờ đáng thương. Tuy rằng đã bị bóc cái lớp vỏ bạch liên hoa, ả cũng không cần giả vờ nữa nhưng gia đình ả vẫn phải nương nhờ vào gia đình của Đàm Tử Tình nên cuối cùng vẫn phải nhịn.
Trước đây nhắm vào Đàm Thu, dù sao cũng chỉ là một đứa ngốc, nói gì cũng chẳng hiểu, cũng chẳng thế làm quá đáng lên. Nhưng Đàm Tử Huyên thì khác, ả không ngốc, vậy nên tất cả những lời châm chọc mỉa mai, âm dương quái khí gì Đàm Tử Tình đều có thể nói ra được.
Tóm lại, nhàn ngôn toái ngữ càng truyền càng sai lệch, cuối cùng cũng tới tai Hoắc Cảnh Hành.
Hoắc Cảnh Hành nhíu mày, hắn đã gặp Đàm Thu, còn có cả lúc ở chung với La Tiểu Phong cùng Tưởng Thiếu, rõ ràng là cảnh đại lão dẫn dắt hai tiểu đệ. Tuy rằng đến hắn cũng không biết vì sao Đàm Thu lại thu phục được hai người này..... Tuy hắn không biết La Tiểu Phong nhiều lắm nhưng Tưởng Thiếu thì khỏi phải nói, tâm cao khí ngạo như vậy không có khả năng đi làm tiểu đệ cho người khác.
Dù sao cũng không quan trọng, quan trọng là mọi chuyện theo lời của bọn họ không đúng, Đàm Thu tốt như vậy lại bị bêu rếu, chắc chắn sẽ không cao hứng.
Mở ra vòng bạn bè, nhìn thấy đối phương đăng hai bài đều liên quan đến ăn uống. Hoắc Cảnh Hành nhớ ra hôm nay hắn cũng có hẹn, vì thế quyết định mang cả cậu đi ăn.
Vật nhỏ nếu thích ăn như vậy, thì mời cậu ấy một bữa ngon, hẳn là sẽ vui vẻ hơn nhỉ!
Hắn mở quang não, gửi tin cho hai vị bên đối tác, "Tôi mang theo một người, cậu ấy chỉ ăn thôi, mọi người đừng đùa cậu ấy, cũng đừng nói nhiều lời."
Đối tác: "......"
Mang theo ai cơ?
Tất nhiên là mang theo Đàm Thu, mà cậu nghe danh nhà hàng này thì vô cùng mong đợi, bởi vì lẩu ở đây ăn cực kỳ ngon. Đặc biệt là vị lẩu cay, càng tuyệt vời hơn, còn có cả thất tiến thất xuất (7 ra 7 vào).
Thất tiến thất xuất là kiểu phục vụ có bảy ô vuông nhỏ, từ hơi cay cho đến đặc biệt cay, bắt đầu nhúng từ ô hơi cay cho đến cay vừa rồi đến đặc biệt cay, bảy ô vuông đều nhúng một lần, nhúng xong nguyên liệu vừa chín tới, hương vị nước dùng đều được thẩm thấu từ trong ra ngoài, vừa thơm vừa cay, làm người ta muốn dừng cũng không dừng được.
Tất nhiên, các vị nước lẩu khác cũng đặc sắc không kém, chẳng qua Đàm Thu thích ăn cay nên không để ý đến.
Hơn nữa các loại thịt của nhà hàng này cũng cực kỳ tươi mới, cho dù nấu bình thường cũng đã hơn đứt nhiều nhà hàng khác, càng đừng nói đến việc phối hợp với gia vị, nước dùng như vậy.
Chỉ là, "Hoắc đại ca, sao tự dưng lại mời tôi ăn cơm nha!"
Hoắc Cảnh Hành dẫn Đàm Thu vào nhà hàng, theo sau nhân viên phục vụ vào phòng bao đã đặt, vừa đi vừa nói: "Cũng không hẳn là mời riêng cậu, có bên đối tác muốn làm tác làm ăn, đặt hẹn ở chỗ này, nghĩ cậu thích ăn nên mang cậu tới thử."
Lúc đẩy cửa hắn còn nói: "Cậu cũng không cần để ý nhiều, chỉ cần phụ trách ăn là được, tôi đã nói với bọn họ rồi."
Đàm Thu đã hiểu, đơn giản!
Vì thế sau khi vào phòng cậu bình tĩnh ngồi một bên, chuyên tâm ăn uống.
Hoắc Cảnh Hành ngẫu nhiên nói với cậu một hai câu, hỏi xem có muốn ăn cái này không, muốn uống cái kia không. Đàm Thu toàn gọi thịt, còn rau dưa là cái gì á, ai biết gì đâu, dù sao có thịt là được.
Đến lúc đó, cả một nồi toàn là thịt, nhẹ nhàng gắp một cái là được cả tảng thịt, quả thực vô cùng thỏa mãn.
Ngay cả loại nồi thất tiến thất xuất này cũng được thiết kế tiện dụng, chỉ cần thả thịt vào, kế tiếp nồi sẽ tự động thao tác, chỉ cần chờ ăn là được.
Nước châm cũng đã được chuẩn bị tốt, chia thành vài loại, nước tương, sốt mè, tỏi ớt, còn cả cả gia vị cay được bày sẵn ở bát, có thể thoải mái lựa chọn.
Chẳng qua cậu đương nhiên vẫn yêu nhất là nước châm vị cay kia, chấm một cái sảng tận trời!
Ngoại trừ thịt thì ở đây còn có phục vụ cả các loại viên thả lẩu, rồi còn cả tôm, con nào con đấy chắc thịt, tươi ngon, quả thực ăn xong một đĩa lại muốn ăn tiếp.
Đột nhiên, một lá xà lách được thả vào nồi của Đàm Thu, sau đó là nấm kim châm. Hoắc Cảnh Hành nói: "Chú ý cân bằng dinh dưỡng, ăn một chút nhé?"
Bên ngoài lạnh lùng (bên trong nhiều tiền), mà khi nói chuyện với Đàm Thu lại có một tia ôn nhu không dễ thấy. Mà hai vị bên đối tác lại vây xem trái phải, thầm suy nghĩ đây là vị họ hàng thân thích nào của Hoắc tổng, mà khiến hắn chăm sóc cẩn thận như vậy.
Bọn họ định khen ngợi đối phương một chút, hoặc là muốn kết bạn nhưng nhớ lại Hoắc Cảnh Hành từng nói, vị này chỉ tới ăn, bọn họ không cần để ý nhiều, cho nên đành phải nhịn xuống.
Cho nên đây rốt cuộc là ai!!!
Chỉ tiếc bọn họ chỉ nghe qua đại danh Đàm Thu, không giống mấy người trẻ tuổi xem cả ảnh người ta, cho nên vẫn không biết đây là ai, chỉ có thể đoán lung tung.
Nhưng bên ngoài lại có người biết Hoắc Cảnh Hành, cũng biết cả Đàm Thu, nhìn thấy bọn họ cùng vào phòng bao liền nhíu máy.
"Sao hai người bọn họ lại đi cùng nhau."
Gần đây, người này cũng vừa điều tra qua Đàm Thu, biết cậu có độ phù hợp với Hoắc Cảnh Hành rất cao, thậm chí còn nghi ngờ bệnh tình của Hoắc Cảnh Hành gần đây chuyển biến tốt đẹp là vì Đàm Thu.
"Điều hắn đi xa một thời gian cũng vô dụng, xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp để hắn chán ghét Đàm Thu." Lại nói, Hoắc Cảnh Hành bình thường không phải không thèm để ý chuyện đó sao, sao bây giờ lại.....
"Có."
Người này đột nhiên cười,
"Tìm cách để đại tẩu đến đây, nói rằng Hoắc Cảnh Hành cuối cùng cũng vừa mắt một dẫn đường, đối phương khẳng định sẽ đến xem. Sau đó cho người ở ngoài cướp bóc, đả thương bà ta, không cần làm bị thương quá nặng. Như vậy Hoắc Cảnh Hành thấy mẹ mình vì đến xem Đàm Thu mà bị tập kích, sau này nhìn thấy Đàm Thu hẳn sẽ có xa cách đi!"
Đàm Thu vui vẻ ăn no nê, theo sau Hoắc Cảnh Hành ra ngoài. Đối phương kêu cậu chờ ở cổng để hắn đi lấy phi hành khí qua đón.
Đàm Thu ngoan ngoãn gật đầu, trong tay cầm túi sữa bò ban nãy bị Hoắc Cảnh Hành nhét cho, chậm rì rì uống.
Đúng lúc này, một mỹ phụ nhân (một người phụ nữ có chồng đẹp đẽ) từ phi hành khí đi xuống, có vẻ là định đi vào trong nhà hàng.
Bên ngoài bà có một tài xế kiêm vệ sĩ, đang định lái phi hành khí ra bãi đậu. Nhưng hắn vừa mới đi, bên kia đột nhiên có ba người vọt lại.
Tới gần còn thấy lóe ánh bạc, ba người này vậy mà dám mang theo dao.
Trên tầng, từ cửa sổ thấy một màn như vậy, người kia không nhịn được cười. Cũng thật trùng hợp, gã còn đang sợ không kịp cơ, ai ngờ vận khí lại tốt như vậy.
Ngay trước mặt Đàm Thu mà bị tập kích, vậy càng.......
Cái gì?
Chỉ thấy Đàm Thu phi cước, đá bay một tên, sau đó xoay chân, lại bây một tên, rồi lại một tên nữa. Tổng cộng ba cước bay cả ba tên?
Mấy người là thủng cơm à, bị một tên dẫn đường đá bay?
Mấy người đang diễn hề đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip