Chương 5: Cánh Cửa Không Bao Giờ Mở

Có một điều mọi người trong Đoàn Trinh Sát đều ngầm hiểu – Levi Ackerman không phải là người dễ tiếp cận.

Anh không cười, không trò chuyện vô nghĩa, không để lộ bất kỳ sơ hở nào trong lời nói hay ánh mắt. Với lính mới, anh là nỗi sợ; với đồng đội lâu năm, anh là người giữ vững đội hình như một tảng đá lạnh lùng.

Và với y/n, anh là một bức tường.

Từ ngày cô gia nhập đội, chưa một lần Levi nhìn cô quá ba giây. Cũng chưa từng nhận xét gì về năng lực của cô ngoài một cái gật đầu khi cô hoàn thành nhiệm vụ.

Cô nghĩ, có lẽ anh chẳng quan tâm.

Nhưng đó là trước hôm cô chạm vào một phần tương lai của Eren.

---

Buổi sáng sau cơn mưa, y/n ngồi trong sân, lau khô dây nịt của bộ động cơ 3D. Mái tóc cô xõa xuống hai bên má, mắt đăm chiêu dõi theo những sợi dây thép khẽ rung trong gió.

“Cẩn thận đấy” – Một giọng quen thuộc vang lên phía sau.

Y/n quay lại. Là Levi.

Anh khoanh tay đứng dựa vào cột gỗ, ánh mắt liếc qua thao tác của cô. “Dây căng quá sẽ cản chuyển động. Nhóc không muốn bị Titan xé toạc chỉ vì sơ suất nhỏ này đâu”

Cô gật đầu “Vâng. Em… cảm ơn, đội trưởng.”

Im lặng một lúc. Rồi Levi nói tiếp, như thể chẳng hề liên quan:

“Erwin từng nói: có những người không giỏi chiến đấu, nhưng lại tồn tại như chiếc kim nam châm – khiến những người mạnh hơn hướng về phía ánh sáng.”

Y/n ngẩng đầu. Đôi mắt cô mở to, ánh sáng từ trời chiếu vào khiến màu mắt cô trong như nước hồ thu.

“Ý anh là...?”

Levi không trả lời. Anh bước lại, ngồi xuống bên cạnh cô – điều mà từ trước đến nay anh chưa từng làm với lính mới nào.

“Tôi không tin vào cảm xúc. Nhưng tôi tin vào những gì sống sót sau cảm xúc.”

Cô không nói gì. Chỉ siết chặt sợi dây, và gật nhẹ đầu.

---

Tối hôm đó, một sự kiện bất ngờ xảy ra: Eren tự nguyện đề nghị được chuyển đến nhóm tuần tra biên giới phía Nam – khu vực từng có dấu hiệu của các titan bất thường.

Đó là quyết định khiến cả Hange và Armin sững sờ. Nhưng Eren chỉ lặng lẽ nói:

“Tôi cần nhìn thế giới từ một góc độ khác.”

Hange tròn mắt, cười nhẹ “Từ lúc nào cậu lại quan sát như Armin thế hả?”

Eren chỉ nhún vai. Rồi ánh mắt cậu vô thức hướng về y/n – cô đang đứng cách đó không xa, im lặng, nhưng ánh nhìn như nhắn nhủ: "Mình ở đây."

---

Sau buổi họp, Levi gọi y/n ở lại.

Căn phòng anh chẳng có gì ngoài bản đồ, ghế gỗ và những tờ báo cũ. Một chiếc bàn nhỏ phủ bụi. Một khung ảnh úp xuống – như chính người chủ của căn phòng, luôn quay mặt với quá khứ.

“Ngồi đi” – Anh nói, không nhìn cô.

Cô ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, chờ đợi.

Levi rút trong ngăn tủ ra một mảnh khăn tay. Màu trắng, viền chỉ bạc.

“Cái này của em.” – Anh đặt lên bàn. “Lần trước đánh rơi khi em băng tay cho lính bị thương.”

Y/n nhận lại. Cô tưởng anh không để ý.

“Cẩn thận lần sau.” – Anh nói nhỏ, gần như là... dịu dàng? “Đừng để bản thân hy sinh vì những điều quá nhỏ.”

Cô nhìn thẳng vào anh. “Nhưng nếu những điều nhỏ ấy là lý do để người khác sống tiếp thì sao ạ?”

Levi ngẩng nhìn cô. Cái nhìn không còn là của một đội trưởng – mà là của một người đàn ông, đứng trước điều gì đó mong manh.

Lần đầu tiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, y/n thấy... cánh cửa trong lòng Levi khẽ hé mở.

---

Levi từng nghĩ, thứ duy nhất có thể khiến anh đau là quá khứ. Nhưng từ khi y/n đến gần, anh bắt đầu sợ... mất đi điều gì đó đang dần khiến anh muốn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip