Chương 6: Đội Tuần Tra Cuối Cùng
Trời vẫn còn mù sương khi đội tuần tra xuất phát. Ánh mặt trời bị nuốt chửng bởi lớp mây xám dày đặc, như thể thế giới cũng không muốn chứng kiến chuyến đi này.
Mikasa buộc lại khăn quàng. Armin kiểm tra lại bản đồ và la bàn. Eren im lặng cài dây thắt lưng, mắt nhìn xa xăm. Y/n đứng cạnh ngựa, lặng lẽ xiết dây cương.
Họ đều biết – đây không phải là một chuyến tuần tra thông thường.
---
Căn cứ biên giới phía Nam nằm sát những cánh rừng già – nơi từng có nhiều báo cáo về titan có hành vi bất thường. Không ai biết liệu chúng đến từ bên ngoài bức tường hay là tàn dư của “Rung Chấn” Eren từng gây ra. Nhưng ai cũng hiểu: nơi đó là biên giới mỏng manh cuối cùng giữa nhân loại và vực thẳm.
“Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm.” – Armin nói khi cả đội dừng lại dưới một gốc cây lớn “Y/n và Eren theo Mikasa. Tớ sẽ đi với hai người lính khác theo đường vòng về phía tây.”
Y/n liếc Eren. Cậu vẫn không nói gì. Nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau, cô cảm nhận được một điều lạ lẫm: Eren đã không còn là người sẵn sàng hủy diệt tất cả. Cậu… đang tìm kiếm một lý do để tồn tại.
---
Khi màn đêm buông xuống, họ dừng lại tại một trạm gác bỏ hoang. Nơi đó từng có binh lính đóng, nhưng giờ chỉ còn vết tích cũ và những tấm biển mục nát ghi chú cảnh báo Titan.
“Cậu ngủ được không?” – Y/n hỏi khẽ khi ngồi cạnh Eren, đôi tay ôm gối nhìn ra rừng.
Eren không trả lời ngay. Cậu ngước lên trời – mây vẫn dày, nhưng có một khoảng nhỏ hé lộ những vì sao.
“Lúc còn nhỏ, tôi từng nghĩ: chỉ cần phá hủy thế giới này, mọi người sẽ được tự do.” – Cậu nói, giọng trầm đến mức như không phải đang kể lại, mà là thú tội.
“Nhưng càng tiến xa, tôi càng thấy… tự do chẳng có hình dạng gì rõ ràng. Và tôi bắt đầu sợ – nếu tôi chết, liệu có ai nhớ tôi từng tin vào điều gì không?”
Y/n chậm rãi trả lời. “Có. Ít nhất là tôi.”
Eren quay sang nhìn cô. Mắt cậu – lần đầu tiên sau rất lâu – đã không còn trống rỗng.
“Tại sao?”
Y/N mỉm cười – một nụ cười thật nhẹ nhưng đủ xé rách lớp vỏ bọc trong lòng ai đó.
“Vì tôi cũng từng nghĩ: nếu mình chết, chẳng ai nhớ tới. Nhưng rồi tôi nhận ra… đôi khi chỉ cần một người sống để kể lại, là đủ để ta không biến mất.”
---
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Mikasa bước ra hành lang và bắt gặp Levi đang tựa vào cột gỗ.
Cô ngạc nhiên “Anh không đi cùng sao?”
Levi không quay lại. “Tôi sẽ đến khi cần. Mọi bước đi hiện giờ… phải để họ tự chọn.”
Mikasa nhìn anh, rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh tin y/n sẽ giúp Eren thay đổi?”
Levi im lặng. Một lát sau, anh đáp:
“Tôi không tin..nhưng tôi hy vọng.”
---
Sáng hôm sau, khi đội chuẩn bị rời trạm gác, một điều kỳ lạ xảy ra. Những dấu chân khổng lồ rõ ràng là của titan - xuất hiện gần khu rừng. Nhưng không hề có thi thể hay tàn tích của cuộc tấn công nào.
Armin sau đó xác nhận: các dấu vết kéo dài về phía Bắc, thẳng hướng đến vùng đất mà bản đồ đánh dấu là “Trắng” – nơi không ai từng đặt chân đến từ sau ngày bức tường sụp đổ.
Y/n đứng nhìn về hướng đó. Gió lướt qua tóc cô, lạnh buốt.
Cô cảm thấy thứ gì đó đang gọi mình. Không phải titan. Không phải sự diệt vong.
Mà là tương lai – đang chờ cô lựa chọn.
---
"Nếu tự do có thật, vậy nó sẽ không nằm ở điểm cuối cùng của hành trình… mà nằm trong khoảnh khắc ta quyết định không quay đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip