Chương 7: Cái Giá Của Sự Thay Đổi

Cuối ngày thứ ba, đội tuần tra tiến sâu vào khu vực "Trắng" – nơi bản đồ không ghi chép, không tên, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào còn sót lại.

Rừng cây ở đây khác thường. Thân gỗ sẫm màu, không khí đặc quánh, mặt đất lún nhẹ như thể bên dưới là bùn loãng. Armin nhíu mày khi kiểm tra khí áp – thứ gì đó không ổn.

“Có gì đó đang đợi chúng ta.” – Cậu nói nhỏ.

Y/n đứng cạnh Eren, ánh mắt dõi theo bầu trời xám ngoét. “Chúng ta sẽ không quay lại, đúng không?”

Eren không trả lời. Nhưng trong lòng, cậu biết rõ - không còn đường về.

---

Chiều tối, khi họ băng qua một khe núi hẹp, âm thanh đầu tiên vang lên: tiếng rít kim loại, đất đá rung chuyển, gió quét qua như gào thét. Titan.

Không – không phải titan thường. Là một titan có trí tuệ hơn hết nó thông minh và chưa từng được ghi nhận. Cao hơn hẳn loại trung bình, lưng mọc vảy như giáp rồng, và – kinh hoàng nhất – nó biết ẩn nấp và đánh úp.

Cuộc chiến diễn ra trong hỗn loạn. Armin bị thương, Mikasa phân tán đội, Levi từ phía sau đã tiếp cận đúng lúc – như một cơn gió cắt qua chiến trường, lạnh lẽo và chính xác.

Y/n thì không chiến đấu giỏi. Nhưng trong thời khắc đó, cô lao ra kéo một tân binh khỏi đòn đánh chí mạng. Ngay lúc titan chuyển hướng về phía cô – Levi đã xuất hiện.

Không nói một lời, anh chắn giữa cô và cái chết, lưỡi kiếm chém văng một bên hàm titan.

“Đừng liều mạng như vậy!” – Anh gằn giọng, đôi mắt đầy giận dữ – không phải vì cô kém cỏi, mà vì cô đã chọn hy sinh bản thân thay vì nhờ sự trợ giúp.

Y/n thở dốc, dù mắt đã sớm nhìn thấy màu long lanh của mặt hồ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
“Em không thể để cậu ta chết. Vì nếu em còn sống mà cậu ấy không còn… em sẽ mang theo sự hối hận suốt đời.”

Levi siết chặt hàm. Anh muốn la mắng, muốn ép cô phải sống theo quy tắc. Nhưng rồi anh nhận ra – đó chính là cô, thứ ánh sáng dịu dàng mà anh đã chọn để tin.

---

Sau khi Titan bị tiêu diệt, đội tạm trú trong hang núi.

Eren ngồi gác chân, máu vẫn dính trên tay “Cậu đã thấy gì trong ánh mắt nó chưa?” – Cậu hỏi.

Y/n ngạc nhiên “Cái gì cơ?”

“Titan đó… nó không tấn công vì đói. Nó tấn công… như thể đang bảo vệ thứ gì đó.”
Eren nhìn lên vách đá. “Nếu cả titan cũng có thứ để bảo vệ, vậy ta là gì nếu chỉ biết hủy diệt?”

Y/n không đáp. Cô chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, tay đặt nhẹ lên vai cậu – một hành động không nói thành lời: "Cậu không còn cô đơn."

---

Đêm ấy, Levi đến tìm y/n. Anh đứng trước lều cô, tay vẫn còn vết máu đã khô chưa rửa.

“Tôi vào được không?” –  Anh hỏi khẽ, điều mà xưa nay anh chưa từng làm với bất kỳ ai.

Cô gật đầu.

Levi ngồi xuống, giữ khoảng cách, không nhìn cô.

“Tôi đã thấy em suýt chết hôm nay. Và lần đầu tiên sau nhiều năm… tôi cảm thấy sợ.”

Y/n quay sang, kinh ngạc nhìn anh. Levi vẫn không nhìn cô.

“Không phải sợ vì mất một người lính. Mà là sợ vì nếu em chết… tôi sẽ chẳng còn lý do gì để ở lại.”

Cô không biết phải nói gì. Chỉ biết rằng trái tim cô đập nhanh đến mức nghẹn lại.

Levi tiếp tục, lần đầu tiên giọng anh chùng xuống như người bình thường:

“Y/N. Tôi đã mất rất nhiều người. Nên tôi không cho phép bản thân mình yêu quý ai nữa.”

Dừng một lúc anh nói tiếp:
“Nhưng tôi sắp không kiềm được nữa.”

Cô đặt tay lên tay anh, siết nhẹ. Không cần lời, không cần hứa hẹn. Chỉ là sự tồn tại của cô – vẫn còn ở đây – là câu trả lời duy nhất.

---

Cuối chương: Armin tỉnh dậy sau cơn mê và thông báo một thông tin chấn động:

“Tôi đã giải mã tín hiệu trong bản đồ cũ. Khu vực này từng là nơi nghiên cứu một loại Titan đặc biệt – loài trung tính, có thể lựa chọn bên nào để đứng.”

Mọi ánh mắt quay về phía y/n và Eren, người vẫn im lặng.

“Nếu ta tìm được trái tim của Titan trung tính… ta có thể đảo ngược toàn bộ kết cục.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip