Chương 9: Cánh Cửa Không Mở Lại

Gió không còn thổi nữa.

Mọi thứ bên ngoài dường như ngưng đọng khi y/n quay người, từng bước tiến về phía titan trắng – kẻ sẽ mang theo quyết định cuối cùng của nhân loại.

Levi gọi tên cô, khẽ thôi, nhưng bàn tay anh giơ lên lại hạ xuống trong cùng một khoảnh khắc. Anh biết – cô đã chọn. Và cô sẽ không thay đổi.

---

Eren nắm chặt bàn tay. “Đáng lẽ tôi phải làm điều đó. Là tôi mới đúng…”

Armin siết chặt vai Eren, mắt đỏ hoe. “Không phải ai cũng có thể làm điều đó. Nhưng cô ấy đã chọn. Vì cô ấy tin – điều gì đó tốt đẹp vẫn còn.”

---

Titan quỳ xuống. Y/n đứng trước nó, cô mảnh mai và bé nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi không gian xám trắng.

“Tôi sẽ trao cho ngươi ký ức của nhân loại – không phải là lịch sử chiến tranh hay nỗi đau… mà là niềm tin.”

“Và đổi lại… hãy hứa với tôi: sẽ không còn ai phải chết cho tự do nữa.”

Titan đặt một ngón tay trước ngực cô. Một luồng sáng lóe lên – rực rỡ và dịu dàng như ánh bình minh đầu tiên sau chiến tranh.

Cơ thể y/n bắt đầu tan ra – không phải theo nghĩa vật lý, mà như thể linh hồn cô được hòa vào một dòng chảy khác, nơi không còn đau đớn, không còn hối tiếc.

---

Từ bên ngoài, Levi chạy đến.

“Y/N!”

Nhưng cánh cửa đã bắt đầu đóng lại.

Cô quay lại nhìn anh – lần cuối. Không lời. Không nước mắt.

Chỉ có nụ cười. Rất nhẹ. Rất dịu dàng.

Levi ngã khụy xuống, gục đầu vào lớp đá lạnh. Anh đã quá quen với cái chết. Nhưng chưa từng một lần… để bản thân yếu đuối thế này trước một người còn sống, đang bước đi, nhưng sẽ không quay lại.

---

Khi ánh sáng chấm dứt, titan trắng cũng biến mất. Và thế giới – dường như ngừng rung chuyển.

Eren cảm nhận được điều gì đó: nỗi căm hận trong lòng cậu, tiếng vọng từ các titan, sự kết nối giữa các mảnh ký ức – đều lặng lại.

Mikasa thốt lên trong hơi thở dốc:

“Cậu ấy… thực sự đã xoá bỏ lời nguyền.”

---

Nhiều tuần sau, chiến sự giữa các quốc gia chấm dứt. Không còn titan xuất hiện nữa. Những nhóm người sống sót bắt đầu xây dựng lại thế giới – không có sự kiểm soát, không có thần thánh, không còn lời nguyền.

Eren rời bỏ vũ khí. Mikasa trở về quê nhà. Armin viết lại lịch sử – nhưng trang cuối cùng lại để trắng.

Levi… thì biến mất.

---

Một năm sau, ở một vùng đất xa tận phía Bắc – nơi từng phủ đầy băng tuyết – người ta kể về một người đàn ông sống trong căn nhà gỗ đơn độc, không ai biết tên.

Mỗi sáng, anh đặt một bó hoa trắng trước cửa, hướng về một nơi chẳng ai dám đến – nơi từng có cánh cửa không mở lại.

Anh không chờ ai trở về. Nhưng mỗi ngày vẫn đều đặn mang hoa ra, như thể đang giữ lời hứa với một người…

“Dù bao lâu… tôi vẫn sẽ đợi.”

---

Chương kết thúc bằng một dòng viết tay trong sổ nhật ký của Armin:

"Cô ấy không có tượng đài, không có huy hiệu danh dự, không được ghi vào giáo trình quân sự."
"Nhưng nếu nhân loại có thể sống tiếp, là vì một người đã chọn tin tưởng thay vì trả thù."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip