Chương 83: Hãy để ta níu giữ nàng

Nhìn thấy Mạnh Như Ký và Mục Tùy bị cuốn vào lòng Nại Hà, Mạc Hĩ hiểu rõ kế hoạch của Mạc Ly, nàng ta nhìn Mạc Ly đứng đối diện.

Sau lưng Mạc Ly là Lâm phu nhân, người mà nàng ta muốn giết.

Mặt Mạc Hĩ không cảm xúc, mắt chỉ hơi cụp xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng được."

Lời vừa dứt, nàng ta vẫy tay, lệ khí cuồn cuộn vây quanh Mạc Ly và Lâm phu nhân.

Mạc Ly nhìn thấy nhưng không có cách nào ngăn cản.

Mạc Hĩ nói: "Ngươi để bọn chúng rơi vào Nại Hà, vừa hay khiến Thiên Sơn Quân một lần nữa sống lại mối hận năm xưa. Tiên thần đại chiến, Mạnh cô nương cũng được dịp chứng kiến đi"

Mạc Ly nhìn vào không trung: "Ngươi đã làm gì?"

"Nước Nại Hà vốn sẽ khiến người ta hồi ức lại quá khứ. Ta chỉ khiến bọn chúng cảm nhận rõ hơn một chút thôi." Mạc Hĩ suy nghĩ một chút, nhìn thẳng Mạc Ly nói: "Trước đây ngươi dường như luôn thích đánh cược cùng ta, cược hôm nay có mưa không, cược phía trước có ao hồ hay không, còn cược với ta mệnh của ngươi có thay đổi hay không...Chi bằng hôm nay lại cược một ván đi"

Mạc Ly nghe vậy không hề lơi lỏng cảnh giác, nắm tay xiết chặt, nhưng trên mặt vẫn cười nói: "Được, nàng muốn cược gì?"

"Thiên Sơn Quân có thể mang Mạnh cô nương ra khỏi Nại Hà. Nhưng..." Mạc Hĩ cầm ngàn vàng trong tay khẽ lắc, "Ta chắc chắn, sau khi trải nghiệm quá khứ của Thiên Sơn Quân, bọn họ sẽ không thể trở lại như trước. Mạnh cô nương sẽ nghi ngờ Thiên Sơn Quân, mà Thiên Sơn Quân lại càng không có cách nào trốn tránh quá khứ được."

"Cược lòng người." Mắt Mạc Ly tối sầm, nụ cười trên mặt vẫn không mất đi nhưng không khỏi có chút cay đắng, "Mạc Hĩ, đây là âm mưu"

"Dám cược không?" Mạc Hĩ nói.

Sương mù ở Nhu Vĩ Thảo Âm chầm chậm lan tới dưới chân, Mạc Ly nhìn chằm chằm Mạc Hĩ trong làn sương:

"Cược." hắn nói, : "Ta vẫn tin rằng vận mệnh có thể bị thay đổi"

Lời của hắn không hề do dự. Lâm phu nhân ở phía sau Mạc Ly có chút ngạc nhiên nhìn bóng lưng hắn. Mạc Hĩ ở phía trước cũng trầm mặc vì niềm tin của hắn.

Khóe miệng Mạc Hĩ khẽ cong, xua tan phần nào vẻ lãnh đạm của nàng ta: "Ngươi cũng khiến ta bất ngờ. Ngươi không hề thay đổi."

"Mạc Hĩ." Nét mặt nàng ta khiến Mạc Ly có đôi phần hi vọng, "Vẫn còn kịp, chúng ta thử thêm lần nữa đi...Có thể không cần phải đi đến bước đường cùng..."

Nụ cười trên khóe miệng Mạc Hĩ vẫn còn, nhưng nàng ta lắc đầu: "Ta đã nói rồi, ta rất tỉnh táo. Con đường ta đang đi là lựa chọn của chính ta, không liên quan đến số mệnh."

"Cũng có thể vẫn còn đường khác..." Mạc Ly dường như không kiềm chế được cảm xúc của chính mình, bước về phía trước như đang tận lực vãn hồi, "Lần đầu chúng ta đến Vô Lưu, nàng còn nhớ không, ở nơi hoang địa này ta đã tạc cho nàng một tượng đá. Ta đã nói sẽ đến bái nàng làm sư phụ, nàng còn nhớ không..."

"Lúc đó ta nói..." Mạc Hĩ tiếp lời, âm điệu rành mạch minh chứng vẫn còn nhớ rõ đoạn hồi ức ấy: "Ta phi thăng làm thần, không còn là nhân loại. Ở phương diện nào đó mà nói, ta thành thần đại biểu rằng một nửa phần người của ta đã chết giữa nhân gian. Nửa phần còn lại vẫn còn, là vì..."

Mạc Hĩ nhìn về Mạc Ly, nhìn thấy mục quang lay động trong mắt hắn, bình tĩnh nói tiếp: "Ngươi níu giữ ta lại."

"Người chết dở và vật treo mệnh. Quy tắc của Vô Lưu cũng được thiết lập từ đó." Mạc Ly nói, lại tiến về phía trước một bước. Hắn khẽ đưa tay về phía Mạc Hĩ, "Ta vẫn chưa bỏ cuộc, vậy nàng còn nguyện ý bị ta giữ lại không?"

Mạc Hĩ nhìn Mạc Ly, đôi mắt đen láy trong suốt như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của hắn. Nhưng chỉ một khắc sau, một quả cầu lửa đột ngột bùng lên sau lưng Mạc Ly.

Ánh lửa rọi tới Mạc Ly, sức nóng như càng củng cố nét kiên định trong mắt hắn.

 Mạc Ly ngơ ngác quay đầu, phát hiện Lâm phu nhân đang được hắn bảo vệ ở phía sau đang bị ngọn lửa bao vây.

Lâm phu nhân ngồi giữa pháp hỏa, không vùng vẫn trốn chạy, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Hĩ phía trước. Thần sắc có ngàn vạn cảm xúc, vô số lời muốn nói khiến đôi môi bà ta khẽ run run, đôi mắt cũng nhập nhòe ánh lệ. Lần này cũng vẫn ở trong sân, bọn họ vẫn cách nhau một khoảng như cũ, chỉ vài bước chân. Nhưng vài bước chân ấy lại tựa như cách nhau muôn trùng sông núi, cách nhau ngàn vạn năm. Bất kể là không gian hay thời gian, giữa bọn họ đã không có cách nào quay lại.

Mạc Hĩ thực sự muốn giết Lâm phu nhân.

Mà lần này, Lâm phu nhân lại ứa lệ, nhưng Mạc Hĩ thì không.

Nàng ta đang tự tay cắt đứt "chấp niệm" cuối cùng của bản thân.

"Mạc Hĩ!" Mạc Ly lao về phía nàng ta, hắn muốn ngăn cản, nhưng lại bị lệ khí kiềm chế. Lệ khí giữ chặt lấy hắn, khiến hắn ngồi bất động bên cạnh nhìn Lâm phu nhân dần biến mất.

Lâm phu nhân không hề kêu la, dường như trước lúc thân ảnh hóa thành tro bụi, Mạc Ly nghe thấy một tiếng thở dài than thở.

"Ta có một đứa con rất tốt, nhưng ta lại không phải một người mẹ tốt. Có điều..."

Ngọn lửa bốc lên, cuốn theo hồn phách tro bụi Lâm phu nhân.

"Lời xin lỗi của mẹ con đã nghe thấy. Ta cũng không còn gì tiếc nuối nữa."

Mạc Ly nhìn tro bụi bay về phía Nại hà, theo dòng nước cuốn lên trời. Đôi mắt hắn hơi đỏ lên nhìn Mạc Hĩ.

Nhưng chỉ thấy vẻ mặt Mạc Hĩ lạnh lùng như cũ, nhìn tro bụi hoàn toàn biến mất mới thu lại ngọn lửa.

"Tiếp theo..." Mạc Hĩ nói, "chúng ta chờ xem kết quả của màn cược vừa rồi."

Mạc Hĩ bước về phía Mạc Ly, ngồi đối diện hắn, giơ tay cầm ấm trà của Lâm phu nhân lên muốn rót cho bản thân một tách tra. Nhưng khi nàng ta vừa cầm quai ấm trà lên, đột nhiên ấm trà bị vỡ.

Ấm trà rơi xuống bàn đã, vỡ thành từng mảnh.

Mạc Hĩ vốn dĩ không quan tâm, nàng ta nhặt mảnh vỡ trên bàn. Đến mảnh thứ ba, ngón tay bỗng nhiên khựng lại, bên trong mảnh vỡ có khắc một dòng chữ - Tặng a nương, tiểu Hĩ.

Thì ra là ấm trà nàng ta làm lúc còn nhỏ...

Trước đây Lâm phu nhân không cho phép nàng ta gọi bà là mẹ, vì vậy chỉ có thể gọi là Lâm phu nhân. Chỉ có một lần, bằng hữu Lâm phu nhân đến, Mạc Hĩ biết hôm đó là sinh thần của bà.

Lúc ấy Mạc Hĩ tuy nhỏ nhưng đã biết Lâm phu nhân thường uống trà. Nên đã làm một ấm trà bằng đất nung đưa cho Lâm phu nhân. Nàng ta không nói đó là quà tặng, vì sợ Lâm phu nhân không cần, chỉ nói rằng đang học làm đồ gốm, dự định sau này sẽ tự chế tạo pháp khí cho bản thân.

Thâm chí, để thực hiện lời nói dối ấy, nàng ta còn thực sự học làm pháp khí...

Khi ấy tặng ấm trà cho Lâm phu nhân, nàng ta cũng có tâm tư riêng, nên đã khắc năm chữ này trong bình trà.

Nàng ta cho rằng tâm tư nhỏ của bản thân được che giấu rất kỹ, Lâm phu nhân sẽ không nhìn ra.

Thì ra, vốn dĩ đều biết cả...

Lâm phu nhân ở nhân gian bị nàng ta giết, hồn phách bị giữ lại ở Vô Lưu, ở Nhu Vĩ Thảo Âm lại tái tạo một mảnh sân như xưa, còn có cả ấm trà này.

Lâm phu nhân thì ra biết tất cả.

"Tí tách..." một tiếng, một giọt nước rơi xuống bàn đá.

Mạc Hĩ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tìm kiếm dấu vết hạt mưa. Nhưng chỉ thấy sương mù như cũ.

Nàng ta cúi đầu, nhìn Mạc Ly ngồi đối diện. Chỉ thấy Mạc Ly đôi mắt đỏ hoe, nhìn nàng ta không nói lời nào.

Mạc Hĩ như cảm nhận được điều gì, sờ lên mặt. Hóa ra là nàng ta rơi lệ.

Đã nhiều năm như vậy, nàng ta không còn cảm nhận được cảm xúc của con người, lúc này rơi lệ khiến nàng ta có chút khó hiểu, chỉ máy móc lau nước mắt trên mặt.

Nàng ta không cảm thấy buồn, nhưng không hiểu vì sao, Mạc Ly ngồi đối diện lại bắt đầu khóc.

"Mạc Hĩ...Mạc Hĩ..." Hắn khóc, nụ cười thường trực trên môi cũng mất đi. "Hãy để ta níu giữ lại. Phần người trong nàng rõ ràng đang cầu cứu. Nàng làm sao có thể...không nghe thấy..."

Mạc Hĩ lau nước mắt, xóa sạch xúc cảm: "Ta không cần bất cứ kẻ nào hay vật gì níu giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip