Chương 1: Đại hôn ban đêm.

Bắc Lăng quốc, năm ba mươi hai thứ nhất.

Thời điểm giữa trưa, lúc này trong Hoành thành vô cùng náo nhiệt, mắt nhìn chỗ nào, cũng đều là một mảng vui mừng màu đỏ thẫm.

Hôm nay, đầu tháng bảy, chính là ngày Đại tiểu thư Mộc phủ của Bắc Lăng quốc gả cho Lâm Vương gia.

Cả hai người, thân phận đều tôn quý, một người là đương kim hoàng đế Cửu đệ, cao quý lạnh lùng, giống như một vị thần thánh, thiêng liêng không thể xâm phạm, một con người cơ hồ  như không tồn tại, chậm rãi lãnh đạm từ từ hiện ra trước con mắt của mọi người.

Tân nương kia, là Mộc phủ Đại tiểu thư của Bắc Lăng quốc, bên ngoài đều truyền rằng, nàng từ khi ra đời đã mắc một loại bệnh kì lạ, một ngày mười hai giờ thì có đến mười giờ là ngủ, hơn nữa tỉnh lại rồi thiếp đi không có thời gian cố định, cho nên cũng chưa từng ra khỏi cửa phủ, khiến cho hầu hết mọi người đều quên rằng Mộc phủ còn có một Đại tiểu thư.

Ngày này, dân chúng được tận mắt chứng kiến hôn lễ hoàng thất long trọng, rước dâu giải ngũ, quả thật có thể lượn một vòng cả Hoành thành.

Ngay cả đèn lồng đỏ thẫm rực rỡ cũng được treo cao khắp thành.

Nghe bên ngoài bách tính vây xem rối rít ghen tị, hâm mộ thảo luận, trong kiệu hỉ có nữ nhân nào đó không hứng thú lắm, từ khi bước ra Phủ tướng quân, rồi đến bái đường, nàng trong lòng, cũng chỉ nghĩ đến làm thế nào rời khỏi.

Chỉ là cho dù không muốn, cũng đã ở dưới con mắt của nhiều người, xem ra ở bên ngoài đều cho rằng, hai người cực không xứng đôi trở thành vợ chồng.

...

Hàn Viện, là chỗ ở của Lâm Vương, lúc này Mộc Ly Ưu đã hoàn thành tất cả các nghi thức bãi đường, bị bà mối đem tới phòng đợi Lâm Vương đến.

Để lại nha hoàn bên cạnh giúp đỡ Mộc Ly Ưu, bà mối mới đi ra, Mộc Ly Ưu liền không chút do dự vén khăn hỉ lên, đi tới cửa phòng bên cạnh lén nhìn trộm.

Thu Mạt vừa thấy, vội vàng  kéo nàng trở lại giường nhỏ ngồi, nhặt khăn hỉ bị nàng vứt bỏ phủ lên lần nữa, ''Tiểu thư, cái này là khăn hỉ, phải để Vương gia vén, nếu không sẽ gặp xui xẻo.''

''Ai nha, Thu Mạt, cái gì mà may mắn xui xẻo, ta gả cho hắn đã là chuyện rất xui xẻo, đừng phủ lại, đi đi đi, cho tiểu thư nhà người tìm ít đồ ăn, đói chết ta mất, đã một ngày không ăn gì.'' Mộc Ly Ưu sờ bụng, vừa nói liền đứng lên, ''Để cái vật gì vậy, đúng trúng mông ta đau chết.''

Thu Mạt nhìn tiểu thư nhà mình không có chút nào là hình tượng, từ lời nói đến hành động liền có chút xấu hổ, từ lần trước sau khi tiểu thư ngủ ba ngày liên tiếp tỉnh lại, so với trước đây giống như hai người khác nhau.

Ăn không giữ tướng, ngủ không giữ tướng, ngay cả giọng điệu đứng ngồi cũng thô tục, khuyên nhiều lần nhưng không có kết quả.

Hơn nữa, chuyện làm nàng nhức đầu nhất là, trước mấy ngày, tiểu thư lại có suy nghĩ muốn bỏ nhà ra đi, thật may nàng phát hiện kịp thời, nếu không hôm nay Lâm Vương tới đón dâu thì thật không biết nên làm thế nào, cũng không biết tiểu thư nghĩ gì, Lâm Vương, đây chính là lang quân như ý trong lòng hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ, tiểu thư nhà nàng lại chế giễu, thế nhưng tránh không kịp, cũng may cuối cùng vẫn thành hôn.

Mộc Ly Ưu lấy khăn xuống phủ lên hàng chữ đỏ lớn trên mâm trái cây, tự ý cầm một quả táo đưa vào trong miệng.

Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa thể chấp nhận chuyện cứ như vậy mà kết hôn, mặc dù lập gia đình với một đối tượng được đồn là vô cùng tốt, nhưng, nếu xuyên về cổ đại, đều thường nghe nói cổ đại toàn mỹ nam mỹ nữ, không đi ra bên ngoài thưởng thức một chút những thứ gọi là mỹ nam tự nhiên thanh khiết không nhiễm bụi kia, chẳng phải uổng công đến ư?

Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Thu Mạt đang canh chừng ở cửa, tay ném trái táo đang ăn dở hướng nàng vẫy vẫy.

''Thu Mạt, ngươi chắc chắn, trừ ngươi cùng đại ca ra, không ai thấy qua ta dáng dấp hình dạng thế nào đúng không?" Nếu thực sự là vậy, thì thật quá tốt rồi, haha! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip