Chương 10: Trên đường đi gặp phải cướp.
Mộc Ly Ưu không hề biết sau khi rời khỏi hai vị huynh muội thú vị kia, lúc này nàng lại bị hai tên nam nhân thô tục chặn ở một hẻm nhỏ.
Một nam nhân thân hình cao lớn cường tráng trong đó uy hiếp nói: ''Tiểu tử, biết điều, giao vật đáng tiền trên người ngươi ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi, nếu không...''
''Sẽ làm sao?'' Không ngờ, Mộc Ly Ưu lại không có chút sợ hãi, lúc đầu bị vây quanh, quả thật nàng có chút sợ, nhưng mà, dần dần, nội tâm từ từ bình tĩnh, hơn nữa còn có một loại cảm giác mà trước giờ nàng chưa từng có.
Đối mặt với hai nam nhân tựa như có thể nghiền nát nàng trong tay lại không có bất kì lo sợ, ngược lại lại càng miệt thị nhiều hơn, căn bản cũng không coi bọn họ ra gì.
Cũng chính bởi vì như vậy, vốn là hai nam nhân vô cùng phách lối bởi vì cặp mắt hờ hững cùng trong trẻo lạnh lùng của Mộc Ly Ưu thì giọng nói trở nên có chút e dè.
Cái này, lại là do nguyên chủ tản ra nha!
Hai nam nhân đối mặt mấy giây, sau đó đồng thời gật đầu, cùng lúc giơ lên quả đấm một bên trái một bên phải về phía Mộc Ly Ưu.
Nhưng mà, thân ảnh nho nhỏ kia lẳng lặng đứng tại chỗ, không có bất kỳ phản ứng nào.
Ngay tại thời điểm quả đấm chuẩn bị đánh tới, miệng nàng liền nhếch lên cười lạnh lùng, người hơi nghiêng, sau đó hai tay của nàng nhanh chóng giơ lên, phân ra bắt lấy cổ tay của hai nam nhân, mượn lực nhảy lên, hai chân chia ra đá về phía bụng của hai nam nhân.
Liền một chiêu, lúc này hai nam nhân rắn chắc lại dũng mãnh đã nằm ở trên mặt đất kêu gào thống khổ.
Tình hình này, Mạch Sanh âm thầm nhìn rõ ràng, ngay tại thời điểm hắn thuận tay cầm một cục đá nhỏ chuẩn bị đánh ra, tình cảnh cách đó không xa làm hắn có chút kinh ngạc.
Chuyện gì mới vừa xảy ra vậy? Hắn cũng chỉ là quay lại nhặt một hòn đá mà thôi, tại sao hai nam nhân kia đã nằm dưới đất, hơn nữa hai người lại cùng một tư thế co ro.
Chẳng lẽ là Vương phi tự mình ra tay?
Cái ý nghĩ này thực sự là quá mức hoang đường, người nào mà không biết Đại tiểu thư Mộc phủ luôn ngủ, thời gian tỉnh lại không liên tục, làm sao có thể biết võ công, cho dù ba tháng này nàng không có tái phát bệnh, nhưng đều luôn ở trước mặt mình, cũng chưa từng thấy nàng luyện võ công nha!
Đây rốt cuộc, là chuyện gì?
Bởi vì bản thân được huấn luyện nghiêm khắc, trong nháy mắt cũng không hề có loại tâm tình khiếp sợ này, nếu Vương phi đã tự mình giải quyết, vậy thì mình cũng không cần xuất thủ.
Chuyện này, trước tiên nhất định phải bẩm báo cho Vương gia.
Chính là vì suy nghĩ này, Mạch sanh cũng không thấy việc sau khi hắn rời đi, Mộc Ly Ưu liền đi tới chỗ hai người nam nhân kia, lục lọi người bọn chúng.
Vơ vét ngân lượng trên người bọn chúng xong, khóe miệng nàng cười nhạt, ''Công phu không luyện đến nơi đến chốn đã đi làm cướp, thật không may mắn nha, các ngươi gặp phải bổn công tử, từ nay về sau, các ngươi sẽ không thể dùng sức mạnh hại người nữa.''
Dứt lời, Mộc Ly Ưu nhanh chóng dùng ngón tay điểm mấy cái trên người hai nam nhân, không để ý đến ánh mắt thống khổ cầu xin tha thứ của bọn họ, ngạo nghễ rời khỏi hiện trường.
Cái dáng vẻ kia, giống như vừa mới vui vẻ chơi xong một trò chơi vậy.
Mộc Ly Ưu cầm ngân lượng vừa mới lấy được trên người hai nam nhân kia, đi trên đường, nhìn thấy chỗ nào có ăn xin liền cho mấy lượng bạc, dọc đường đi đều đưa tiền, làm cho sau lưng không ngừng vang lên lời cảm kích.
Đến khi phát xong bạc trong tay, lúc này nàng mới quay đầu lại nhìn đám tiểu hài tử cứ một mực đi sau lưng nàng cười nói: ''Những người bạn nhỏ, bạc trong tay tỷ tỷ đã phát hết, mau đi mua một ít đồ ăn đi, đói bụng lắm hả?''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip