Chương 3: Thư bỏ trốn.


Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, đã ba ngày, chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ta bỏ trốn? Hay là bọn họ không nhận ra được, người chờ ở trong phòng tân hôn không phải ta, vậy mà một chút tin tức cũng không có.

Nếu như đã không nhận ra thật, vậy cũng tốt nha, mình liền được tự do, hơn nữa còn tìm giúp cho Thu Mạt một phu quân tốt, Thu Mạt thật ra cũng rất tốt, nếu không có nàng ta bên cạnh, có lẽ nàng đã không sống được tới giờ.

Trong trí nhớ ban đầu của nàng, Thu Mạt thật ra có võ công vô cùng cao cường, thâm sâu không để lộ, trước kia người trong phủ tới tìm nàng, tất cả đều bị Thu Mạt đuổi đi, cuối cùng thì bị nàng ta đánh cho sợ chết khiếp.

Chỗ này, không phải huyền nhuyễn, bọn họ luyện công, chính là luyện nội lực, cái này cùng với cổ đại của Trung Quốc có chút giống nhau.

Theo suy đoán,  Lâm Vương gia chắc hẳn cũng không phải người không hợp tình hợp lý, vì vậy, Thu Mạt có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, Mộc Ly Ưu bắt đầu không tim không phổi mà mơ ước cuộc sống về sau.

Bước kế tiếp nàng trước tiên muốn đi Du Châu, nghe nói nơi đó sản sinh ra rất nhiều mỹ nam nha, nếu không đi nhìn một chút thì thật là đáng tiếc? Lúc này, nàng quyết định sẽ đi từ nơi này tới nơi khác để thưởng thức đặc sắc nhân tình từng vùng thời cổ đại, nói trắng ra, chính là thưởng thức đủ loại mỹ nam mỹ nữ.

Mặc dù Du Châu cũng thuộc quyền cai trị của Bắc Lăng quốc, nhưng khoảng cách từ đây tới Hoành thành chả khác nào núi cao vua xa, nhất định sẽ không bị bọn họ tìm được.

Lúc này, có nữ nhân nào đó đang hưởng thụ, mãn nguyện ngâm mình trong bồn nước nóng, lần đầu tiên được thả lỏng cơ thể sau ba ngày qua.

Trở lại thời điểm ba ngày trước, bên trong thư phòng của Lâm Vương phủ, bầu không khí có chút trầm lắng, khác hoàn toàn so với cảnh tượng náo nhiệt trong viện.

Chính giữa bàn phía trước có một thân ảnh màu trắng, ánh sáng mờ tối khiến cho hắn càng thêm thần bí khó lường, ngón tay dài nhọn giờ phút này đang cầm bức phong thư của nữ nhân nào đó trước khi đi để lại, ở ngay phía trước là ba dòng chữ lớn vô cùng nổi bật "bỏ trốn''.

Nội dung bức thư, đại ý như sau:

Kính yêu Lâm Vương gia, tiểu nữ tự biết thân mang bệnh, không xứng với Lâm Vương thân phận tôn quý, cho nên, hôm nay bái đường, tiểu nữ coi như là chưa từng làm, tất nhiên, vì không để người khác phát hiện, tiểu nữ nguyện từ bỏ những thứ yêu thích, đem nô tỳ thân cận nhất để lại cho Vương gia, hy vọng Vương gia sẽ đối xử thật tốt với nàng ấy, cũng xin ngài vì thân phận cao quý mà không giận cá chém thớt với Mộc phủ, còn nữa nha, ta mang đồ cưới tới thì cũng có thể mang đi, liền lấy một ít làm lộ phí đi đường, dù sao ngài cũng không thiếu cái này haha, tiểu nữ biết Vương gia là người tốt, cho nên, người tốt một đời bình an, sống lâu trăm tuổi.

Sau cùng ký tên, Mộc Ly Ưu, bên cạnh còn vẽ một khuôn mặt cười thật to.

Hoàng Phủ Ngự Thiên mặt không chút cảm xúc đọc xong bức thư, ý vị thâm trường nói, ''Haha, có ý tứ.''

Một hồi lâu, bên dưới truyền lên một giọng nói, ''Vương gia, tỳ nữ này, nên giải quyết như thế nào?''

''Giữ lại, chăm sóc cẩn thận, còn nữa, bảo bọn họ theo sát Vương phi, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo hành tung của nàng cho bổn vương.''

Hoàng Phủ Ngự Thiên nghe xong, liền đứng dậy sải bước rời khỏi thư phòng.

Thu Mạt trong lòng sợ hãi, nàng cúi đầu, cả người Lâm Vương tỏa ra khí lạnh làm nàng có chút nghẹt thở, vì thế nàng một mực không dám ngẩng đầu lên, chỉ là nghe khẩu khí kia, chính là rõ ràng biết hành tung của tiểu thư.

Nhưng mà giọng nói kia dường như cũng không có ý xấu, cho nên tạm thời không cần lo lắng bởi vì tiểu thư bỏ trốn, Lâm Vương cùng lắm sẽ giáng tội nàng, chỉ sợ, kết quả không đơn giản như vậy.

Tiểu thư đáng thương, có lẽ nàng ấy nghĩ rằng không ai có thể biết được hành tung của mình, thật ra đều đã bị Lâm Vương nắm trong lòng bàn tay.

Nghĩ tới chuyện này, Thu Mạt lại bắt đầu lo lắng cho Mộc Ly Ưu, thế nhưng, việc Thu Mạt lo lắng cho Mộc Ly Ưu mà nói, căn bản là dư thừa.

Không sai, cái nữ nhân không tim không phổi đó, giờ phút này đang cao hứng đi Du Châu, thưởng thức mỹ nam.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip