Giữa Khoảng Không Vô Tận
Là 1 người vô cảm xúc, tôi chưa bao giờ biết yêu. Trong mắt tôi tình yêu chỉ là 1 lời nói dối thoáng qua cuộc sống. Chúng giống như cơn gió thổi nhanh qua đời tôi. Nhạt nhẽo, vô nghĩa, không có gì quá nổi bật...
Nhưng... Sau cả những thứ như thế...
Em từng là 1 cô bé ngây thơ với đôi mắt long lanh
như vì sao trên bầu trời....
Từ nhỏ vốn là kẻ không được ưa trong gia đình vì là con gái... Ba mẹ hay bỏ tôi 1 mình bơ vơ và đổ lỗi từ em trai lên tôi. Tôi cũng muốn có tình thương từ ba mẹ. Cô bé ấy trong tôi ngày nào, giờ đã là 1 con người bị nhốt mãi mãi dưới tận đáy của trái tim. Không còn hoàn hảo, chỉ còn những mảnh ghép kí ức cuối cùng và những cảm xúc tiêu cực muốn xé toạc em ra thành từng mảnh. Bên cạnh em là những mãnh gương vỡ từ thứ tởm nhất của bản thân lớn mang tên tình yêu. Nhiều lần trao đi, đều nhận lại sự thất vọng và mệt mỏi. Dần dần... em ngồi đó như 1 con búp bê bất động, không còn cảm xúc, không còn biết khóc, không còn cảm nhận được nỗi đau. Đã từng nguyện để cả bản thân và lý trí lên bàn cân nhưng tất cả... không như em nghĩ. Và thứ mang cái "tôi" của em đã hình thành. Nó hoạt động như em, nói chuyện như em nhưng nó không phải chính em.
Nó là người khác không phải chính em...
- - -
Vốn từng ngây thơ...
Sao giờ em lại như này..?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip