Lặp

Có thứ gì... Đã chết sâu trong tôi rồi...

Cứ thế... tôi luẩn quẩn trong vòng lặp ấy. Không có gì ngoài đố kị, căm hận, ghét bỏ và đau đớn. Dần dà, tôi bị lãng quên và trái tim không còn nguyên vẹn vỡ thành những mảnh vỡ bén như gương, rọi lại chính những thứ tồi tệ sâu trong đáy lòng đen kịt. Khi tỉnh lại từ cơn mê, chợt nhận ra mình đã là con rối nằm trong cái lồng. Tôi đang trượt qua các vết nứt của một cõi vĩnh hằng đen tối và lắng sau trong sự đố kị. Từng sự ghen ghét  khẽ len lõi như những cây gai rối cuốn lấy con người thật của tôi. Chúng bao trùm lấy sự lương thiện, nhường nhịn, nhân hậu. Nuốt chửng lấy con người ấy rồi phong ấn mãi mãi dưới vực sâu....

Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ, hoặc tệ hơn, là một hiện thực méo mó mà tôi chưa từng sẵn sàng chạm vào. Nhưng rồi sao chứ? Việc tôi cảm thấy thế nào, liệu có mang chút trọng lượng nào trong thế giới này không? Tôi đã quá mỏi mệt với những khoảng lặng kéo dài bên trong, những vết nứt không ai thấy, và những đêm dài mà chính mình cũng chẳng buồn thức giấc. Có đôi khi, tôi chỉ mong bản thân có thể tồn tại mà không phải cảm nhận gì thêm – ngoài sự tĩnh lặng đen đặc như một tầng sương mãi không tan.

Người ta bảo tôi nên nói điều này, làm điều kia, bước về một hướng nào đó. Nhưng tôi không chắc bản thân còn bận tâm, hay trái tim tôi còn đủ sáng suốt để phân biệt điều gì là đúng. Mọi sự đổi khác dường như đã quá muộn. Tôi đã đi xa đến mức, nếu quay đầu lại... cũng chỉ thấy tất cả đang dần nhòe đi, trôi vào một màu xám cũ kỹ không tên, nơi ranh giới giữa tôi và thế giới này đã bị xóa mờ từ lâu.


Hiện thực bị rỉ thành những tấm phim không màu...
Mọi thứ nhòe dần, kể cả tôi không là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip