Tim bỏ trống
"1 năm quen anh rồi sao? Lạ thât... cảm giác như 1 ngày hôm qua." tôi ngồi trong góc tối heo hút của căn phòng nhỏ được đóng kín. Không đèn chỉ có ánh trăng rọi vào gian phòng nhỏ lạnh tăm ấy. Chiếc điện thoại tiếp tục run lên với nhưng tin nhắn từ anh nhưng... có cảm nhận nào đó khiến tôi chẳng muốn cầm lên để trả lời. Phải rồi... chắc là chuyện từ hôm đó.
Khi những dòng tin nhắn bênh vực cho người thân từ anh khiến đầu tôi như muốn nổ tung và tim tôi đập loạn xạ. Giải vây sao? Can thiệp sao? Tôi không đồng ý chút nào.
Tại sao cơ chứ?
Những giọt lệ cứ như thể khác thân thể cứ thế má lăn dài xuống má tôi. Đầu tôi trống rỗng, cổ họng tôi nghẹn lại, mọi thứ như quay cuồn trong mắt tôi. Tôi tựa lưng vào tường, hơi thở nặng nề khiến đầu óc tôi thêm choáng váng. Tôi không thể hiểu...
Tôi từng yêu anh tới mức ngu muội cơ mà?
Tại sao bây giờ tôi lại không còn cảm giác yêu anh nữa...?
***
Sáng ngày hôm trước khi xảy ra mâu thuẫn, tôi vẫn còn cười rất nhiều. Nhưng chiều hôm ấy lại khác... Chị dâu tôi, bình luận trên bài đăng của tôi. Cách chị ấy viết không khác nào nạt vào mặt tôi. Tôi hỏi chị ấy càng trả lời cộc cằng và cục súc như đấm vào mặt. Hai chị em tôi cãi nhau, tới mức có lẽ tôi đã gần viết hoa các chữ "CON HÃM" với chị ấy. May thay anh ấy vào ngăn kịp nhưng... thứ làm tôi nóng máu thêm khi dòng chữ của anh hiện lên "Thôi thôi;-; không cãi nhau nữa." "chị Hanh không biết joke bình thường bả vậy rồi."
Vậy à? Cơn giận nóng máu đã khiến tôi muốn đấm thẳng vào mặt bàn. Lặng lẽ tắt chuông điện thoại, tôi nằm dài lên giường và ngủ 1 giấc tới sáng hôm sau. Mọi thứ chỉ tệ hơn và tệ hơn... Đến đêm thứ 3, khi tôi dằn vặt giữa đám cảm xúc lộn xộn, câu chuyện hôm ấy lại đổ nhào về trong tâm trí tôi. Từng chuyện nhỏ anh làm tôi dở khóc dở cười, tức tới tím mặt, rồi bật khóc vì câu chọc của anh... nó thực sự làm tôi khó chịu tới mức không còn cảm giác được yêu anh.
Tôi hít 1 hơi thật sâu để trấn an bản thân nhưng mọi thứ càng tệ hơn. Đúng hơn là... tôi đã có ý định dừng lại... Tôi không muốn tiếp tục nhưng đây là ván cược cuối rồi..? Tôi không thể để bản thân mắc sai lầm như trước. Lặng lẽ tôi trở lại bàn học, mặc kệ chiếc điện thoại đang run tin nhắn nhưng mắt tôi chỉ thờ ơ lướt sang rồi quay đi.
Đêm đó, giống như địa ngục vậy. Tiếng cơn mưa họa quyền cùng gió, tiếng cãi nhau của ba mẹ, tiếng chửi mắng vang từ dưới bếp và những lời nói với ý định buông xuôi quanh quẩn trong đầu tôi và kẹt như 1 vòng lặp không thế thoát ra...
Chửi - mắng - cãi nhau - thờ ơ - vô tâm - mệt mỏi . 1 vòng lập tưởng chừng như vô tận...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip