Chương 1 - Trò chuyện

"Chào anh Hùng!! Em gửi ít đồ cho anh Hoàng ạ."
"Ủa? Minh hả? Trời ơi lâu lắm rồi mới gặp em đó."
"Dạ, tại em có luận văn cần làm nên ít khi đưa đồ được. Giờ luận văn em làm xong rồi nên thư giãn tí."
"Ừ thôi lâu lắm rồi anh em mới có dịp gặp ngồi nói chuyện với anh tí, anh lên đưa đồ cho thằng, Hoàng rồi anh xuống liền, ngồi đây đi."
"Dạa. À mà...anh cầm thêm cái túi này đưa anh Dương dùm em nhe, em cảm ơn!"
Minh chìa cái túi ra đưa Hùng rồi nói tiếp:
"Anh nhớ cái túi nhỏ là của anh Dương còn cái lớn là của anh trai em á, anh mà đưa nhầm là em toi."
"Rồi rồi anh biết rồi khổ lắm cơ!"
"Hì hì, anh đi nhanh nha!"

Vừa dứt lời thì Hùng đã đi đưa đồ ngay cho Hoàng và Dương. Hầu hết mọi người ở khu quân sự Minh đều quen biết cả và mọi người cũng rất quý cậu, cậu cũng không biết tại sao mình lại có thể nói chuyện với nhiều người như vậy nhưng chắc tại cậu thân thiện, ăn nói cũng khéo nữa. Hiện tại có nhiều cô gái đã phải lòng cậu từ cấp 3 đến tận bây giờ. Nhưng cậu không để mắt đến ai cả, lý do là vì cậu không có cảm xúc với nữ, gia đình cậu lại đang mong muốn cậu dẫn người yêu về ra mắt nếu được thì cưới ngay vì năm nay cậu cũng...28 tuổi rồi...Nhưng mà không phải cậu không có người yêu mà người yêu cậu là con trai. Minh không dám thổ lộ với gia đình vì sợ mọi người buồn và thất vọng về cậu.

Minh đang suy nghĩ về cách ứng phó với tình cảnh của cậu thì từ đâu Dương chạy ào ra ôm cậu.
"Minhhh!!"
"Oái! Anh làm gì ở đây vậy?"
"Hihi, nãy Hùng lên đưa đồ cho anh, Hùng nói em ngồi dưới này mà trùng hợp anh chuẩn bị đi diễn tập diễu binh nè!"
"Wao! Anh tập ngày nào với đi đường nào á, em rảnh em kéo mọi người ra xem!"
"Anh trong khối sĩ quan quân chủng hải quân đó nha! Thấy anh ngầu không??"
"Ngầu mà sao trả lời em trật lất vậy?? Anh đi đường nào với diễn tập ngày nào em đi canh xem."
"À...ừm...ờ..."
"Anh sao vậy? Không khoẻ hở?"
"Không phải, mà là...anh muốn gọi em bằng vợ được không...?"
"...Haiz, được, cho anh gọi đó."
"Hihi, anh biết thế nào vợ cũng đồng ý, yêu vợ!! Lát anh nhờ Hùng nhắn lịch anh diễn tập qua cho em sau, anh đi tập đâyy."
"Đi cẩn thận nhe."

"Tính khí trẻ con vậy mà lại đi làm sĩ quan được."-Minh thầm nghĩ. Ngày đầu quen biết anh, anh cứ nhõng nhẽo với Minh, cậu đã ngờ ngợ là anh thích cậu nhưng cậu không để ý lắm. Lúc tỏ tình còn như đứa con nít ấy, cầm đúng 3 cây kẹo mút rồi nói không vững. "E-em làm n-người yêu anh n-nha...!" Ấp a ấp úng như đứa trẻ con đi nhận lỗi với bạn. Nhưng mà cũng vì cái tính đó nên Minh mới thích Dương, anh đôi khi lại nhõng nhẽo với cậu, đôi khi lại hờn dỗi vu vơ, nhưng những lúc cần thể hiện bản chất của người đàn ông thì thể hiện rất tốt, ga lăng, chu đáo,... đủ cả nhưng mà mỗi tội Minh ít khi thấy được những phần tính cách đó của Dương vì Dương chỉ thể hiện nhiều như thế với phụ nữ. Còn cậu thì...anh suốt ngày nhõng nhẽo, đòi ôm, hôn, làm mấy chuyện như đôi tình nhân mới lớn.

Suy nghĩ thì cứ chạy vòng vèo mãi nhưng mà Minh được Hùng kẻo ra khỏi ngã tư suy nghĩ rồi.
"Thằng nhóc này, nghĩ gì nghĩ lắm thế. À mà nghĩ tới chồng thì nghĩ nhiều là phải rồi."
"Anh chọc em hoài em méc anh Hoàng á!"
"Ê đừng!! Trời ơi, đùa có tí mà em đòi méc vụ đó là anh đi luôn á, tình bạn 20 năm của anh!"
"Ai biểu anh chọc em chi?? Mà nói mới nhớ, nhanh ghê á, mới đó mà em với anh Dương yêu nhau hơn 2 năm rồi. Haiz, thời gian trôi lẹ ghê, chắc mốt quay qua quay lại em với anh Dương con đàng cháu đống luôn quá!"
"Nghĩ hay ghê hén, còn anh Hùng này nhìn anh của em yêu người con gái khác mà không làm gì được này..."
"Thôi mà anh, trời ơi bữa về nghỉ phép, anh Hoàng nhà em chiên trứng sao mà khét rồi hết bình gas luôn mà."
"Hong có bêu xấu crush của anh nhe!!"
"Hì hì, tính ra cũng nhờ anh em mới quen được anh Dương chớ bộ!"
"Thì đúng thật mà sao tao lại không cua được anh mày cứ ha."
"Tại ổng thẳng:)"
"Ác vừa với tao thôi Minh, đã đau còn gặp mày."
"Em nói sự thật thôi mà...đừng buồn anh, không có ổng thì có anh khác chứ anh."
"Mày nói nghe hay ghê, mà nhắc mới nhớ tính ra hồi trước lúc Dương chưa quen em là nó cũng khuyên anh y chang."
"Bởi vậy mới yêu nhau được á anh. Em còn nhớ như in là lúc đó, anh Dương nhìn em đắm đuối lắm, em nhìn lại ảnh mới ngại quay đi chỗ khác á."
"Nó hồi trước cua gái đỉnh lắm đó em, 2-3 ngày gì là mấy em gái đổ đứ đừ hết trơn rồi. Em hẳn 1 tuần là giỏi lắm rồi, nó cũng không sợ mất bồ."
"Mà hay ghê, anh Dương, anh Hoàng với anh chơi thân mà anh Dương thích em là em trai anh Hoàng còn anh thích a-"

Từ đâu ra, Hoàng thù lù đi tới, rồi khoác vai Hùng:
"Nè he, mày ngồi đây tám chuyện còn anh mày đi tập mệt lã người không quan tâm."
"Anh còn chưa khổ bằng các cụ khi xưa mà than gì? Đừng có giống cái bà nào trong xóm kêu diễu binh phiền quá sắp phải kẹp xe là em nghênh chiến với anh liền đó."
"Mày nghĩ sao tao là sĩ quan mà tao đi than diễu binh phiền, trời má, tao vui không hết chứ ở đó mà phiền, mỗi tội tập mệt đừ người. Có nước không? Anh mày xin miếng."
"Khờ ông có."
"Thân chưa mà giỡn."
"Anh em ruột không thân chứ gì mới thân."
"Ừ ha."
Hùng cũng muốn nói chuyện nhưng...anh không biết mở lời như thế nào với anh ngại khi có mặt Hoàng ở đây, anh không muốn bị lộ chuyện anh thích Hoàng, như vậy thì có lẽ anh sẽ càng cách xa Hoàng hơn nên anh cứ giấu mãi giấu mãi, giấu đến bây giờ cũng ngót nghét hơn 10 năm rồi. Hoàng cảm thấy Hùng trầm quá nên thử bắt chuyện với anh xem anh bị gì:
"Hùng này."
"Hả? Sao?"
"Mày im re vậy, bình thường mày còn nói nhiều hơn tao mà giờ im re."
"À, ừ, không có gì đâu, t-tao hơn khó chịu thôi."
"Đâu khó chịu đâu, tao xem xem."
"Thôi khỏi, mày xem cho cái Hương đi."
"Cái Hương? Ủa Hương nào??"
"Bồ mày mày còn hỏi tao vậy??"
"Ê tao không đùa đâu, tao không biết con Hương là con nào thật!?"
"Huỳnh Thị Thu Hương, mày nhớ chưa?"
"Hê, tao nhớ rồi."
Càng nhắc, lòng Hùng lại càng đau. Người anh yêu không biết là anh yêu người, mà người ấy lại yêu người khác. Một mối tình không bao giờ thổ lộ được. Rồi tự nhiên Minh reo lên:
"Anh Hoàng!! Anh không đi diễn tập à??"
"Ủa...? Ê CHẾT TAO RỒI, TAO QUÊN!!"
"Trời ơi...Đi lẹ dùm em đi anh hai!"
"Thôi thôi nha tao đi diễn tập đây!"
"À! Nhớ nói lại với anh Dương là đừng có nhõng nhẽo với khối trưởng nhaa!!"
Bỗng dưng trước mắt Hùng tối sầm lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.
———————————
(*Có mấy cái quy định hoặc thời gian diễn tập diễu binh có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình sửa ạ, mình cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip