Chương 20

Chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn phủ sắc cam đỏ trên mái ngói nhà bá hộ Kim. Trân Ni lủi thủi trở về, đôi mắt hoe đỏ, lòng rối bời. Vừa bước vào nhà, nàng liền chạy đến tìm cha má.

Giọng nghèn nghẹn, nàng kể lại:

– Cha má... cô hai nhớ lại rồi... nhưng mà... mà cô đi đâu mất, con không biết nữa.

Nghe xong, bà hội thoáng sững người. Nhìn nét mặt tiều tụy của con dâu, bà hiểu hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện, nhưng không tiện hỏi rõ. Bà chỉ nắm tay Ni, vỗ về:

– Nhớ lại rồi thì tốt quá. Con đừng lo, con là con dâu của má không ai thay thế được.

Câu nói ấy như chút an ủi, nhưng trái tim Ni lại càng thêm nhói đau. Suốt từ chiều đến tối, nàng chẳng ăn uống gì, lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm ngóng ra cửa. Thế nhưng người nàng mong chờ vẫn biệt tăm.

Đêm xuống, bóng tối phủ dày, đèn lồng trong viện đã tàn dần. Gần một canh giờ Tý, tức khoảng hơn nửa đêm, tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Trân Ni giật mình ngẩng lên.

Người bước vào chính là Trí Tú. Trong giây khắc ấy, Ni thấy cô như thấy vàng ngọc, vội lao đến muốn đỡ lấy thân hình xiêu vẹo của cô. Nhưng Trí Tú khẽ rút tay ra, ánh mắt mơ hồ, hơi rượu nồng nặc phả ra làm Ni thắt lòng.

– Chị... chị uống nhiều quá rồi... – Ni nhỏ giọng, run run đưa tay đỡ lấy cánh tay cô.

Nhưng Trí Tú quay sang, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh nhìn đỏ hoe pha lẫn men say và uất nghẹn:

– Buông ra đi. Lát nữa không chừng... tui làm em mất đời con gái đó.

Trân Ni lắc đầu, giọng đầy lo lắng:

– Em dìu chị, chị say rồi, đứng không vững nữa.

Lần này, Trí Tú không bước tiếp mà đứng khựng lại. Đôi mắt cô dán chặt vào nàng, giọng nghèn nghẹn nhưng rõ ràng từng chữ:

– Không cần ân cần như vậy... Em không thương tui thì đừng giả bộ nữa. Chỉ trách Kim Trí Tú này bạc, lỡ thương em... mà em thì thương người khác rồi.

Trân Ni sững sờ. Trái tim nàng chấn động, tai như ù đi. Không lẽ... nàng nghe nhầm?

– Chị... chị vừa nói thương em? – Ni run giọng hỏi lại.

Trí Tú khẽ cười gượng, rồi ngã phịch xuống giường, nhắm mắt lại, buông lời trong cơn say:

– Ừ thì thương... Nhưng em đừng lo. Ngày mai tui tỉnh, tui sẽ thưa cha má... lạy tổ tiên... là tui với em giả vờ thôi. Tui không cản đường em đi lấy chồng.

Mỗi câu nói rơi xuống, tim Ni như bị dao cứa. Nàng hiểu rồi – vì sao cả buổi chiều nay cô bỏ đi, vì sao ánh mắt lạnh nhạt khi trở về. Hóa ra... Trí Tú thật sự yêu nàng.

Đôi mắt ầng ậc lệ, Trân Ni ngồi xuống cạnh giường, nghẹn ngào nói:

– Em không muốn lấy người khác...

Chưa kịp dứt câu, Trí Tú bật ra một câu lẩm bẩm, giọng lẫn trong men rượu:

– Nhưng... tui... lấy người khác... hứm...

Câu nói ấy như lưỡi dao xoáy vào lòng Ni. Nàng bỗng nổi giận, nước mắt trào ra, cắn môi trách móc:

– Không phải chị vừa bảo thương em sao? Vậy giờ chị lại nói muốn lấy người khác? Ở bên người mình không thương... sao có thể sống được?

Trí Tú trở mình, mắt nhắm chặt, vô thức đáp lại:

– Không phải em cũng đâu thương tui... Nhưng em vẫn sống bên tui mấy tháng nay đó thôi. Đem em về bái gia tiên, làm vợ Kim Trí Tú...

Âm thanh ấy khàn đục, nhưng từng chữ lại khắc sâu trong tâm can Ni. Nàng run rẩy, bàn tay đặt trên ngực áo mình, nước mắt rơi xuống như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip