Chương 22

Trái tim cô vẫn còn vương lại dư âm của những lời Trân Ni khóc nức nở, cũng còn ám ảnh bởi ánh mắt run rẩy, vừa sợ mất đi, vừa tha thiết cầu xin được giữ lại. Mọi chuyện đã rõ ràng: cô không thể để người mình thương nhất phải chịu cảnh thấp thỏm lo âu, không dám ngẩng đầu nhìn đời.

Nghĩ vậy, Trí Tú thay áo dài gọn gàng, bước qua phòng cha má.

Bà hội đang ngồi chắp chuỗi niệm Phật, ông hội thong thả đọc báo chữ nho. Nghe tiếng dép guốc quen thuộc, bà ngẩng lên, liền cười:

– Tới sớm vậy, con gái nay lại có chuyện gì muốn nhờ cha má à?

Trí Tú quỳ xuống, thẳng lưng, giọng nghiêm túc:

– Cha má, con muốn xin một chuyện.

Ông hội gấp tờ báo lại, gật đầu:

– Con nói đi.

– Con muốn cha má cho làm cái lễ ra mắt trước tổ tiên. Con muốn chính thức giới thiệu vợ con... là Trân Ni.

Không khí trong phòng chợt tĩnh lặng. Chuỗi hạt trong tay bà hội dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát bà đã cười hiền:

– Vậy à? Tưởng chuyện gì ghê gớm, được thôi. Cha má nào có cấm cản, vợ con con chọn, cha má thuận theo.

Trí Tú cúi đầu cảm tạ, đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Cô đứng dậy, lui ra. Khi bóng dáng cao gầy ấy vừa khuất sau cửa, bà hội mới quay sang nhìn chồng, khóe miệng mím cười đầy ý tứ:

– Ông coi, tui lựa con dâu có hợp tình hợp ý không.

Ông hội phì cười, châm tách trà rồi chậm rãi nói:

– Hợp thì hợp, nhưng thiệt tình, nếu Trí Tú biết được bà đã chọn vợ cho nó từ hồi tám tuổi, không biết nó phản ứng sao.

Bà hội bĩu môi, tay lần chuỗi hạt tiếp tục gõ nhịp:

– Bụ tui lựa nó hỏng ưng hay gì. Giữa đám nít ở trong chùa, tui nhìn ra con bé Trân Ni thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn. Khi không mà tui đem dìa, nhà mình đâu thiếu người ở.

Ông hội nheo mắt, như chợt nhận ra:

– À, thì ra đây là lý do bà không viết giấy người ở cho con bé đó hả. Bà tính kế tới mười năm. Phụ nữ thông minh quả là đáng sợ.

– Ông nói gì đó?

– Tui khen bà mà.

Bà hội hắng giọng, nhưng nụ cười khó giấu:

– Tui không muốn gả con gái đi. Thà rằng nó lấy vợ, tui chọn vợ cho nó từ bé còn hơn. Hồi ở chùa vừa cầu, vừa khấn, ra tới cửa gặp Trân Ni... thiệt là phước tới liền. A di đà Phật.

Ông hội nghe vợ mình nói vậy chỉ cười khẽ. Quả thật, ông cũng thương Trân Ni từ nhỏ. Con bé từ năm năm tuổi đã được ông bà nhận về nuôi, chưa từng bị la mắng hay phải chịu đòn roi. Công việc của nó trong nhà chỉ xoay quanh việc chăm sóc Trí Tú, dọn dẹp những chuyện nhỏ nhặt. Bà hội luôn dặn người trong nhà: "Đừng bắt nạt con bé, nó không phải đầy tớ, nó là phước duyên nhà này."

Cũng bởi vậy, ngày thằng hai Đợi dám mở miệng xin chuộc thân cho Trân Ni, bà hội mới cố tình chần chừ, để coi lòng con bé đặt ở đâu. Quả thật, bà đã không nhìn lầm Trân Ni chỉ có mỗi một người trong mắt.

Sau khi thưa chuyện cùng cha má, Trí Tú không về ngay mà một mình lên chợ huyện. Trong lòng cô nghĩ: Dù gì tình cảm này có thể khó công khai giữa thiên hạ, nhưng những gì danh phận cần có, những gì một người vợ xứng đáng được hưởng, Trân Ni phải có cho bằng được.

Cô ghé tiệm vàng lớn nhất chợ, nhìn qua từng bộ nữ trang bày trong tủ kính. Chủ tiệm biết rõ thân phận của cô hai nhà hội đồng, liền ân cần giới thiệu:

– Cô hai coi thử bộ này, vàng mười bốn, chế tác từ Sài Gòn đưa về, nữ trang quý tộc cũng chọn bộ vậy.

Trí Tú ngó sơ rồi lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở bộ vàng nặng ký hơn, chạm trổ tinh xảo.

– Lấy bộ này. Mắc nhất cũng được.

Chủ tiệm mừng rỡ gói lại, Trí Tú không trả giá. Ra khỏi tiệm vàng, cô ghé qua tiệm vải, chọn liền hai chục xấp lụa may bà ba mới. Cô dặn người bán may đo cho đúng số đo Trân Ni, gấp gọn để chiều mang về.

Chiều muộn, Trí Tú trở về nhà. Bộ nữ trang cưới cô cất kỹ trong rương khóa, định để dành cho ngày lễ ra mắt gia tiên. Còn hai chục bộ bà ba mới, cô mang thẳng về phòng, đặt trước mặt Trân Ni.

– Ni, em lại coi nè.

Trân Ni từ gian bếp bước ra, ngơ ngác nhìn chồng vải lụa mượt mà. Ngón tay nàng khẽ lướt qua từng màu sắc, mắt sáng lấp lánh.

– Cô hai... mua cho em hết mấy cái này sao?

Trí Tú gật đầu, nụ cười hiếm hoi thoáng qua:

– Ừ. Em mặc bộ nào cũng đẹp. Người ta đi có chút xíu mà em hay nghĩ lung tung, thôi thì sắm đồ mới cho em vui.

Trân Ni đỏ mặt, cúi gằm:

– Em... không dám nghĩ lung tung. Chỉ tại... thương cô hai quá nên sợ mất thôi.

Nghe tới chữ "thương", tim Trí Tú chợt mềm lại. Cô nhìn nàng, bàn tay khẽ vuốt qua tóc mai:

– Ngốc. Người tui thương là em, sao bỏ em được.

Trân Ni mím môi, mặt nóng ran. Trong lòng nàng thầm biết: cô hai Trí Tú hôm nay không chỉ quyết đoán, mà còn biết cách nịnh vợ nữa. Cảm giác ấy ngọt ngào đến mức trái tim nàng run rẩy, ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip