Diệu cảnh trên phím đàn.
Diệu cảnh lộng gió của tuổi 20 đọng lại trong mắt người một thanh xuân rực rỡ.
Huân phong thổi qua những phím đàn đen trắng dài 88 phím. Một con số đẹp, tượng trưng cho dòng thời gian vĩnh cữu quét qua mọi vật để thể iện sức mạnh bất biến của bản thân.
Di sản Người để lại cho đời cho sẽ còn mãi. Trở thành "người bạn" thân thiết nhất của "kẻ độc hành" thời gian.
Dẫu cho trời đất điêu tàn,thế gian sụp đổ, tận thể khổ đau. Linh hồn Người vẫn sẽ ở lại. Chết cùng thế giới một màu đơn, sắc.
Thể xác lửng lơ trên những phím đàn lạnh lẽo, bàn tay thanh thoát đầy những vết chai tím tái dần.
Cơ hồ đã chết.
Không phải cơ hồ.
Đã chết rồi.
Cả 28 năm không ngắn cũng không dài, cảm giác cổ hộng luôn bị siết chặt bởi những áp lực lẫn khổ đau chả thế đến từ bất cứ nơi đâu ngoài "gia đình". Có lẽ đó không là nơi mà bản thể này thuộc về.
Ngày đi theo mùa, kéo về nỗi niềm đau đớn vô hạn trong tâm trí người nghệ sĩ. Những đớn đau bào mòn dần tri giác. Sợi dây thừng cuối cùng cũng được treo lên. Như chính một lời phán xét cuối cùng dành cho kẻ nghiện đầy cô đơn này. Lạnh buốt đến tận xương tủy.
Ôi! Con người máu lạnh quá đỗi, lòng người tâm cơ khó lường.
Linh hồn oan khuất tấu lên chúa tể địa ngục bản nhạc giải bày mọi nỗi niềm oan ức trong cơn say nồng nàn.
Không thể thở nổi.
Không còn thở nữa.
Thân thể lạnh ngắt nhẹ bay trên những phím đàn thơ mộng. Những ngón tay xương trắng đánh vang lên bản hòa tấu cuối cùng đưa tang cho người nghệ sĩ đã bên nó suốt 20 năm ròng. Không nhiều nhưng là hơn nửa cuộc đời.
Đằng đằng cuối cùng cũng là kết thúc. Một nụ cười rạng rỡ tựa hồ thiên chương vẳng lặng trên mặt hồ u uất đưa tiễn kẻ xấu số về phía bên kia mặt trời.
Kết thúc một cuộc đời oan khuất.
Aki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip